Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ sáu mươi sáu
DAO DẠ TRẦM TRẦM MÃN MẠC SƯƠNG
HỮU THÌ QUY MỘNG ĐÁO GIA HƯƠNG
Nguồn : Tàng Thư Viện
“Bóng đêm mờ ngõ tối
Sương xuống đẫm màn the,
Đôi lúc đưa hồn mộng
Chợt nhớ tới quê nhà.”
Lại nói, sau khi hỏi han về tình thế vũ lâm bấy lâu nay, Giang Thừa Phong lại lấy tờ cáo thị về cuộc tỷ võ đưa cho Công Tôn Long, hỏi :
Công Tôn Long vội đáp :
Giang Thừa Phong nói :
Công Tôn Long ngập ngừng nói :
Thì ra chàng đã để lại tiêu ký trên đường đi để báo tin cho bọn Công Tôn Long biết mà ra đón. Thế mà lúc sáng, khi bọn họ đưa xa mã đến đón, chàng lại dám bảo nhờ xem tinh tượng mà tính ra. Lý Nhược Hồng vừa nghe Công Tôn Long nói vậy, tức thì đưa tay bấm thật mạnh vào lưng Giang Thừa Phong khiến chàng nhăn nhó vì đau. Nàng lại ghé tai chàng thì thầm :
Giang Thừa Phong khẽ thở ra, nói :
Lý Nhược Hồng hừ lạnh nói :
Giang Thừa Phong khẽ cười, làm ra vẻ sợ hãi khiến nàng phải bật cười. Đoạn chàng quay sang Công Tôn Long hỏi :
Công Tôn Long vội vái lạy nói :
Giang Thừa Phong xua tay nói :
Công Tôn Long cung kính nói :
Giang Thừa Phong cau mày nói :
Công Tôn Long vội vâng dạ nói :
Giang Thừa Phong nói :
Công Tôn Long thấy chàng không phiền trách gì cả, hết sức mừng rỡ, vội vâng vâng dạ dạ, kính cẩn tạ ân. Không còn việc gì nữa, chàng cho bốn người lui ra để chuẩn bị cho công việc sáng mai.
Khi bọn họ đã lui hết, chàng mới khẽ thở ra, nói :
Lý Nhược Hồng cười nói :
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
Lý Nhược Hồng ra vẻ khó khăn nói :
Giang Thừa Phong khẽ cười :
Lý Nhược Hồng kiên quyết nói :
Giang Thừa Phong cười nói :
Lý Nhược Hồng bật cười nói :
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
Lý Nhược Hồng nói :
Giang Thừa Phong trầm ngâm nghĩ ngợi, chưa đáp. Biết chàng đang cân phân lợi hại, tính toán đường đi nước bước, nàng cũng không thúc hối chàng phải trả lời ngay. Lúc này, trời đã tối, màn đêm đã che phủ mọi vật. Trời không trăng. Những vì tinh tú lấp lánh ngân quang trên nền trời cao thẳm.
Giang Thừa Phong bước đến mở toang cửa sổ, nhìn ra ngoài. Một làn gió đêm ùa vào phòng mát lạnh. Chàng đứng ngẩn người bên cửa sổ, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời. Chàng mê mải ngắm nhìn đến xuất thần. Lý Nhược Hồng đã bước đến bên cạnh mà chàng vẫn không hay.
Nàng thấy chàng cứ mãi đứng ngẩn người, bất giác cau mày, hỏi :
Chàng chợt khẽ thở phào, rồi mỉm cười nói :
Lý Nhược Hồng cũng bước đến bên cửa sổ, đứng song song với chàng, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Nền trời đen thẫm lấp lánh vạn ánh tinh quang. Nhưng … ngôi sao nào cũng đều chẳng khác gì nhau, nàng chẳng thể phân biệt được đâu là ngôi Tử Vi, đâu là ngôi Thái Bạch. Nàng liền hỏi :
Giang Thừa Phong nói :
Lý Nhược Hồng ngạc nhiên hỏi :
Giang Thừa Phong ngập ngừng giây lát, rồi nói :
Lý Nhược Hồng cau mày nói :
Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười nói :
Cho là nãy giờ chàng cố tình trêu đùa, nàng tức giận thẳng tay tát chàng mấy cái. Chàng vẫn đứng yên chịu trận. Má chàng sưng lên, in hằn dấu tay đỏ hồng. Khóe miệng rỉ máu. Chàng thở dài nói :
Lý Nhược Hồng hừ lạnh nói :
Thấy nàng thật sự đã có sắc giận. Chàng vội xuống nước, cúi mặt khẽ nói :
Dáng điệu buồn buồn cùng vẻ u sầu của chàng rất đáng tội nghiệp. Lý Nhược Hồng phì cười, lấy khăn tay ra lau máu trên khóe miệng chàng, rồi nói :
Thấy nàng vui vẻ, lòng chàng nhẹ hẳn đi, như vừa cất bỏ được khối đá nghìn cân. Chàng ra vẻ ngơ ngác :
Lý Nhược Hồng trừng mắt nhìn chàng, hỏi :
Giang Thừa Phong khẽ ồ lên, làm ra vẻ rất ngạc nhiên, nói :
Lý Nhược Hồng nhẹ giơ tay lên, nói :
Nàng tuy nói vậy nhưng vẻ mặt không hề có sắc giận mà lại còn hơi cười cười. Chàng cũng làm ra vẻ sợ hãi, nói :
Lý Nhược Hồng cười nói :
Giang Thừa Phong nói :
Lý Nhược Hồng gật đầu :
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu, lại nói tiếp :
Lý Nhược Hồng hỏi :
Giang Thừa Phong đáp :
Lý Nhược Hồng ngẫm nghĩ giây lát, lại hỏi :
Giang Thừa Phong đáp :
Lý Nhược Hồng lại hỏi :
Giang Thừa Phong gật đầu :
Lý Nhược Hồng nói :
Giang Thừa Phong nói :
Cả hai còn đang nói chuyện, chợt Giang Thừa Phong bỗng im lặng. Lý Nhược Hồng có hơi ngạc nhiên, nhưng liền hiểu ra ngay, vì nàng nghe có những tiếng bước chân đang đi thẳng đến gian phòng của hai người.
Lát sau, bên ngoài có tiếng người nói với giọng kính cẩn :
Giọng nói đó chính là của Tuần giang Đô đốc Trần Vũ. Giang Thừa Phong hơi có vẻ ngạc nhiên, nói :
Trần tướng quân vâng dạ, lui ra. Lý Nhược Hồng cũng thắc mắc, hỏi :
Giang Thừa Phong trầm ngâm giây lát, rồi mới nói :
Lý Nhược Hồng lại hỏi :
Giang Thừa Phong lắc đầu :
Vừa lúc đó, có tiếng chân hối hả chạy đến, rồi cửa phòng bật mở, một cậu bé từ ngoài lon ton chạy vào, rối rít gọi :
Cậu bé quả thật chính là Anh nhi. Giờ đây, cậu bé vận áo gấm hoa lệ, lưng giắt ngọc bội, búi tóc đính minh châu, y phục sang trọng theo hàng vương giả, sắc diện hồng hào tươi tắn, trông lại càng thêm đáng yêu. Vừa nhìn thấy Giang Thừa Phong, cậu vội chạy đến sà vào lòng chàng, gọi :
Chàng đưa tay ôm cậu bé vào lòng, cười nói :
Lúc đó, nơi của phòng có hai người xuất hiện, chắp tay cung kính nói :
Hai vị tướng quân đều khôi giáp chỉnh tề, uy nghi lẫm lẫm. Giang Thừa Phong khẽ gật đầu, cho cả hai bình thân. Sau đó, chàng bế Anh nhi lên, để cậu bé ngồi trong lòng, rồi quay sang hỏi nhị vị tướng quân :
Cả hai cung kính đáp :
Anh nhi cũng nói :
Giang Thừa Phong khẽ cười :
Anh nhi đáp ngay :
Chàng lại mỉm cười, xoa đầu cậu bé âu yếm nói :
Anh nhi gục đầu vào ngực chàng, khẽ nói :
Chàng khẽ mỉm cười, đoạn quay sang bọn Trương Cát, hỏi :
Cả hai ngơ ngác nói :
Chàng cười nói :
Chàng đúng là một vị quân thượng anh minh, đã hiểu thấu lòng dạ của chúng thuộc hạ. Quả thật việc đưa Anh nhi đến đây chỉ là một cái cớ để bọn họ tìm đến bảo giá. Và chàng cũng hiểu ngay đây chính là chủ trương của đệ ngũ Pháp vương Tạ Thiên Thái. Bởi chàng đã truyền lệnh cho tất cả phải ở lại Nghi cung, với thân phận bọn họ thì chẳng bao giờ dám kháng lệnh.
Cả hai người bọn Trương Cát đã không bị trách mà còn được chàng chuẩn thuận cho ở lại, đều lộ sắc mừng rỡ, cung kính vâng dạ, lui ra. Khi chỉ còn lại ba người, chàng quay sang nói với Lý Nhược Hồng :
Lý Nhược Hồng hừ lạnh, nói :
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
Lý Nhược Hồng trừng mắt nhìn chàng, hỏi :
Nghe nàng nói vậy, Anh nhi lộ sắc hoảng hốt, vội nói :
Lý Nhược Hồng đưa mắt lườm cả hai người, nói :
Anh nhi nói :
Lý Nhược Hồng cười hỏi :
Anh nhi vội lắc đầu, nói :
Lý Nhược Hồng trừng mắt nhìn Giang Thừa Phong, rồi bật cười nói :
Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười :
Lý Nhược Hồng cười hỏi :
Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười. Đoạn chàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán Anh nhi, khẽ nói :
Anh nhi vội lắc đầu nói :
Chàng khẽ cười, xoa đầu Anh nhi, nói :
Anh nhi ngơ ngác hỏi :
Chàng mỉm cười, đưa mắt nhìn Lý Nhược Hồng, rồi khẽ gật đầu. Anh nhi nắm chặt lấy bàn tay chàng, nói :
Chàng bật cười, rồi quay sang nói với Lý Nhược Hồng :
Nàng nhìn Anh nhi, rồi gật đầu :
Giang Thừa Phong đứng dậy, đến bên giường sửa soạn chăn nệm cho Lý Nhược Hồng. Đoạn, chàng lại lấy ra một chiếc lọ ngọc, rót vào chung sứ một thứ nước xanh biếc và trong vắt, trông như rượu mà không phải rượu, tỏa hương thoang thoảng rất hấp dẫn. Lý Nhược Hồng hiếu kỳ hỏi :
Giang Thừa Phong cười nói :
Lý Nhược Hồng hỏi :
Chàng cười nói :
Lý Nhược Hồng hừ lạnh hỏi :
Chàng mỉm cười nói :
Lý Nhược Hồng lại hỏi :
Giang Thừa Phong đưa mắt ngắm nhìn nàng một lúc, rồi mới đáp :
Lý Nhược Hồng nói :
Giang Thừa Phong ngần ngừ nói :
Lý Nhược Hồng ngạc nhiên hỏi :
Giang Thừa Phong khẽ thở ra, nói :
Lý Nhược Hồng trừng mắt nói :
Giang Thừa Phong lắc đầu nói :
Đoạn chàng đưa chiếc chung cho Anh nhi, bảo cậu bé uống hết, rồi cười hỏi :
Anh nhi đưa trả chiếc chung cho chàng, vui vẻ nói :
Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười, khẽ ném nhẹ chiếc chung trở lại nằm ngay ngắn trên bàn. Sau đó, chàng bế Anh nhi lùi vào một góc phòng. Chàng vẫn ngồi dựa vào tường như mọi ngày, và để Anh nhi nằm trên người chàng, úp mặt vào ngực chàng. Chàng khẽ vẫy tay quạt tắt đèn, đoạn khe khẽ dỗ dành Anh nhi ngủ. Được nằm trong lòng chàng, cậu bé cảm nhận được một sự ấm áp bình yên. Và chỉ sau một lát, cậu bé đã nằm phục trên người chàng mà ngủ thật say sưa.
Dỗ dành Anh nhi ngủ, bất giác chàng nhớ lại những tháng ngày thơ ấu được thân phụ vỗ về chăm sóc. Mẫu thân chàng mất sớm, bao nhiêu tình thương thân phụ đều dồn cả cho chàng. Chàng chợt thấy nhớ cha già vô hạn. Và suốt đêm ấy, chàng mãi thao thức, không sao chợp mắt được.