Vào Chợ, Giang Phong ghé vào cửa hàng bán vật liệu.
Lúc này đang thời ế ẩm nên khi Giang Phong ghé vào, lão chủ cửa hàng vô cùng mừng rỡ, niềm nở đón tiếp, hướng dẫn Giang Phong đi xem các loại hàng hóa.
Nhìn qua các mặt hàng, Giang Phong hỏi :
Lão chủ cửa hàng nói :
Thấy có mấy khối đá khá đẹp để trong góc cửa hàng, Giang Phong hỏi :
Lão chủ cửa hàng đáp :
Ngoài ra còn có cẩm thạch trắng nữa, giá 12 đồng tệ 1 đơn vị.
Có điều hàng này hơi hiếm.
Giang Phong nói :
Lão chủ cửa hàng nói :
Nếu đại nhân muốn mua nhiều hơn thì phải chờ ít lâu, tiểu nhân liên hệ với các châu khác.
Giang Phong ngẫm nghĩ giây lát, nói :
Ta đặt thêm 2 vạn nữa, khi nào có lão sẽ giao sau.
Có gỗ quý không ?
Cẩm thạch trắng rất khó bán vì giá quá cao, mà lại không có tác dụng gì đặc biệt.
Lão chủ cửa hàng cả mừng, vội đáp :
Giang Phong hỏi :
Lão chủ cửa hàng ngần ngừ một lúc, mới nói :
Mỗi cỗ mã xa chỉ chở được 2000 đơn vị.
Nếu đại nhân chi thêm tiền thuê mã xa, cửa hàng sẽ phụ trách việc vận chuyển đến chỗ đại nhân.
Giang Phong suy tính một lúc, không biết cần bao nhiêu mới đủ, đành quyết định mua thật nhiều, không sử dụng hết thì để dự trữ, liền nói :
Tất cả bao nhiêu tiền.
Lão chủ cửa hàng không cần tính toán mà nói ngay một mạch :
À, mà đại nhân cần chở hàng đến đâu ạ.
Giang Phong nói :
Lão chủ cửa hàng nói :
Tất cả là 60 kim tệ.
Ngoài ra 2 vạn cẩm thạch trắng cần phải chuyển từ Mỹ An Châu sang, kể cả chi phí vận chuyển hết 26 kim tệ.
Tiểu nhân chỉ lấy của đại nhân 79 kim tệ 12 ngân tệ thôi.
Chỉ được giảm 8%, xem ra mua nhiều cũng chẳng được ưu đãi gì thêm.
Giang Phong trả tiền cho lão, dặn lão sớm chở đến An Phú Hương.
Lúc này Giang Phong chỉ còn lại hơn hai mươi kim tệ, nghèo lại rồi.
Xong đâu đấy, chợt nghĩ đến lương thực, Giang Phong hỏi :
Chợ này không có bán lương thực ư ?
Lão chủ cửa hàng nói :
Có đấy ạ.
Nhưng lão Lý có chuyện buồn, lại nhân lúc buôn bán ế ẩm nên tạm đóng cửa rồi.
Nghe đồn con trai lão khi ra ngoài thành đã bị yêu quái bắt ăn thịt mất.
Vì thế mà vợ lão lâm bệnh.
Lão phải chăm sóc vợ.
Lại yêu quái.
Giang Phong hiếu kỳ, hỏi thăm nhà Lý lão, rồi tìm đến đó.
Nhà Lý lão nằm ở khu Bắc, khu vực sinh sống của tầng lớp trung lưu, có chút ít của cải nhưng không có địa vị.
Thấy Giang Phong đến, Lý lão ngơ ngác giây lâu, rồi chợt phục xuống dưới chân Giang Phong, vừa khóc lóc vừa nói :
Xin hãy giúp đỡ tiểu nhân.
Giang Phong nói :
Quan quân đã truy tìm rồi nhưng có phát hiện được gì đâu.
Lý lão khóc nói :
Cầu đại nhân.
Chỉ cần đại nhân tìm được tung tích con tiểu nhân, dù sống hay chết cũng được.
Nếu không vợ tiểu nhân sẽ không thể khỏi bệnh được.
Hệ thống thanh âm :
Chúc mừng Thiếu Quân khai khải ẩn tàng nhiệm vụ “Tìm Lý An”.
Xin hỏi có tiếp nhận không ?
Thấy có hệ thống nhiệm vụ, Giang Phong đành tiếp nhận.
Lý lão cả mừng, lau nước mắt nói :
Tiểu nhân cũng không dám hy vọng con tiểu nhân còn sống.
Chỉ cần đại nhân tìm được mảnh ngọc bội có khắc tên Lý An là tiểu nhân mãn nguyện lắm rồi.
Dù sao cũng hơn để vợ tiểu nhân mỏi mòn trông ngóng mỗi ngày, bệnh ngày một nặng thêm.
Giang Phong nói :
Ta sẽ cố gắng.
Khi nào có tin ta sẽ đến tìm các ngươi.
Cám ơn đại nhân.
Lên mã xa rời thành.
Đi được khoảng 30 dặm, Giang Phong thấy bên mé đường có một khu rừng rậm, trải dài mấy chục dặm và sâu hun hút, chẳng biết rộng đến mức nào.
Bên trong rừng hết sức tối tăm, ánh sáng chỉ le lói qua kẽ lá, khiến quang cảnh mờ mờ ảo ảo.
Lệnh cho mã xa dừng lại bên mé đường, Giang Phong dẫn 2 gã hộ vệ đi vào rừng.
Thật ra chỉ đi cầu may, chứ chẳng biết phương hướng nào mà lần.
Đi chừng nửa giờ, tính ra cũng đã đi được mấy dặm đường, chợt phía trước mặt nghe có tiếng sói tru.
Giang Phong chậm bước, thận trọng đi lần về phía đó.
Càng đến gần, tiếng tru nghe càng rõ, hỗn loạn đủ mọi thanh điệu, dường như không chỉ một con mà là cả đàn sói.
Ẩn sau các gốc cây, Giang Phong cùng 2 gã hộ vệ từ từ tiến tới, cuối cùng cũng đến nơi.
Hiện trường đang diễn ra cảnh chiến đấu vô cùng khốc liệt.
Một bên là đàn sói hung hãn dưới sự chỉ huy của con sói già tinh ranh xảo quyệt.
Một bên là 2 gã áo đen râu ria đầy mặt.
Nhìn màu da ngăm đen, thân hình thấp lùn và bộ râu rậm, Giang Phong liên tưởng đến Man binh.
Thế là tiếp tục ẩn thân, quan sát.
Đàn sói nguyên bản có 26 con : 1 sói già, 14 sói xám, 7 sói xanh và 4 sói con.
Nhưng lúc này chỉ còn 6 con sói tiếp tục chiến đấu dưới sự chỉ huy của sói già, xác 19 con kia vẫn còn dưới đất.
Hai gã Man binh cũng thương tích đầy mình, máu tuôn lai láng, vừa chiến đấu vừa thở hào hển.
Cứ tình hình này e rằng sẽ lưỡng bại câu thương, và Giang Phong rất sẵn lòng làm ngư ông đắc lợi.
Tiếp tục chờ đợi.
Sau một lúc nữa, thêm 4 con sói bị sát, nhưng 2 gã Man binh cũng không còn đứng vững.
Thấy thời cơ đến, Giang Phong bắt quyết, niệm chú, xuất chiêu.
Mỗi gã Man binh bị mấy con hỏa long lao vào người, tử ngay lập tức.
Hai gã hộ vệ cũng xông ra tấn công 3 con sói còn sống sót, tạo cơ hội cho Giang Phong tiếp tục xuất thủ.
Ba con sói cũng không thoát khỏi kiếp nạn.
Thu thập xong tất cả, Giang Phong liền bước tới hiện trường kiểm điểm chiến quả.
“Man binh thủ cấp : đặc thù vật phẩm.
Giao nộp Quan phủ sẽ được tưởng lệ.”
“Độc trủy thủ : bạch sắc trang bị; vật lý công kích +6.
Trúng độc giảm 5 sinh mạng mỗi giây, liên tục trong 15 giây.”
Ngoài ra một đồng tệ cũng không có.
Nghèo xơ xác a.
Chỉ duy nhất có Độc trủy thủ là đáng lưu ý.
Suy nghĩ giây lát, Giang Phong quyết định tiếp tục đi tới, nhưng vẫn ẩn sau những bụi cây rậm, những gốc cây to mà đi.
Hai tên Man binh xuất hiện ở đây thì cũng có thể xuất hiện những tên Man binh khác.
Cẩn tắc vô ưu mà.
Sau một lúc …
Phía trước cây cối thưa thớt dần, đằng xa dường như quang đãng, thấp thoáng mấy mái nhà tranh.
Giang Phong ngạc nhiên, lệnh 2 gã hộ vệ ẩn nấp tại chỗ, còn Giang Phong thận trọng tiến về phía trước, thám thính địch tình.