Trời đầu hạ.
Sau cơn mưa đầu mùa vừa tạnh, những tán lá của hàng cây xanh bên đường cũng trở nên tươi tốt hơn.
Không gian ướt át và mát mẻ.
Nước mưa đã xua tan đi cái nóng oi bức của buổi chiều mùa hạ, và cũng cuối trôi đi bao khói bụi, khiến không khí thanh tân thoáng đãng hơn.
Ngồi trong văn phòng, Giang Phong ngắm nhìn cảnh phố xá qua ô cửa kính.
Trên đường người xe tấp nập.
Ô tô, mô tô đủ cả.
Người đi bộ cũng rất đông.
Có lẽ mọi người đổ ra đường để hưởng thụ không khí mát mẻ sau cơn mưa, và cũng để giải nhiệt sau buổi trưa hè oi bức.
Giữa một thành phố lớn đang phát triển không ngừng, một bầu không khí thoáng mát không khói bụi thì ngày càng trở nên hiếm hoi.
Nhìn cảnh người qua kẻ lại nhộn nhịp trên đường phố, Giang Phong chợt nhớ đến cảnh phố xá mấy năm trước, không khỏi lắc đầu.
Chỉ mấy năm trước thôi, mỗi khi trời mưa, không ai dám ra đường.
Đúng là so với hiện tại, cũng thành phố này mà lại khác nhau một trời một vực, giống như là thuộc hai thế giới khác nhau vậy.
Giang Phong đang suy nghĩ vẩn vơ thì luật sư Thanh đi vào.
Cậu ta nhìn thấy Giang Phong, hớn hở nói :
Cậu luật sư này từ khi có nhiều việc để làm thì tính cách cũng trở nên hoạt bát hẳn lên.
Giang Phong mỉm cười bảo :
Chu Thanh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Giang Phong, tự mình châm một tách trà, vừa uống vừa chép miệng nói :
Giang Phong nói :
Trà cũng có tác dụng kích thích thần kinh trung ương, giúp tinh thần hưng phấn, kích thích hô hấp, làm tim đập nhanh hơn, giải độc và chống tia bức xạ độc hại, …
Chu Thanh vội vã xua tay nói :
Uống trà thôi chứ gì.
Anh đừng kể nữa.
Giang Phong bật cười nói :
Chu Thanh uống một hơn hết tách trà, chép miệng nói :
Làm việc.
Làm việc.
Giang Phong khẽ cười :
Công việc thế nào ? Bọn họ đã đáp ứng thêm những gì mà cậu bảo là ‘đạt trên kế hoạch’.
Chu Thanh nói :
Mã đáo công thành.
Bọn họ nghe em nói xong là lập tức gật đầu tán thành ngay, thậm chí còn hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chúng ta sớm hoàn thành dự án.
Giang Phong hỏi :
Chu Thanh nói :
Em chỉ bảo cái khu đất khỉ ho cò gáy đó, chẳng thể nào xây khu dân cư hay khu công nghiệp gì được, dù có thu hồi thì cũng sẽ bỏ hoang ở đấy thôi, rồi lại còn mang tiếng là hoang phí nữa.
Anh nhận về phát triển thành khu công nghệ cao, tỉnh chẳng những không phải làm gì cả, mà vừa khỏi mang tiếng hoang phí, lại còn có thêm chính tích.
Bọn họ nghe nói vậy lập tức gật đầu ngay.
Giang Phong hỏi :
Chu Thanh nói :
Tỉnh nghèo nên không dám so sánh với hai thành phố lớn đó, bọn họ chỉ hy vọng có thể hơn được các tỉnh và thành phố còn lại.
Theo anh thì bọn họ có tham vọng quá không ?
Giang Phong mỉm cười nói :
Sáng mai cậu xuống dưới đó hoàn tất các thủ tục cần thiết.
Luôn tiện bảo với bọn họ, mục tiêu của chúng ta là sau 3 năm sẽ đứng hàng thứ ba trong cả nước, sau 10 năm sẽ vượt Hà Nội và cạnh tranh với thành phố Hồ Chí Minh.
Hơn nữa, khi nào được xếp hạng thứ ba thì sẽ mở rộng quy mô lên gấp đôi, khi nào đứng hàng thứ hai thì sẽ mở rộng thêm nữa.
Nói trước để bọn họ chuẩn bị.
Chu Thanh kinh hãi ngẩn người, sau một lúc mới nói :
Giang Phong mỉm cười nói :
Mục tiêu đề ra là để chúng ta có hướng phấn đấu, nhưng mục tiêu có thể đạt mà cũng có thể không đạt.
Chu Thanh hiếu kỳ hỏi :
Giang Phong mỉm cười hỏi lại :
Chu Thanh ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới nói :
Giang Phong mỉm cười nói :
Chu Thanh hỏi :
Giang Phong nói :
Có lẽ cũng không quá lâu đâu.
Chu Thanh không chịu, cố nói :
Giang Phong nói :
Nghe xong thì sẽ có hại đến tim mạch, người yếu tim có khi còn nguy hiểm đến tính mạng.
Không thể nói.
Không thể nói.
Chu Thanh tiu nghỉu lẩm bẩm :
Giang Phong chỉ khẽ cười.
Đột nhiên, Giang Phong thoáng cau mày, nhìn ra cửa sổ.
Bên dưới đường phía trước nhà có khá đông người tụ tập.
Chu Thanh cũng phát hiện ra có vấn đề, đứng dậy nói :
Cậu ta đi một lúc, không thấy trở lại.
Giang Phong mở cửa sổ ra, nghe thấy bên dưới rất ồn ào.
Thậm chí còn có một số nhân viên của công ty cũng ra ‘đối trận’ với một đám người lạ mặt.
Chẳng lẽ côn đồ đến gây sự.
Giang Phong cau mày, đi xuống phía dưới xem thử.
Vừa mở cửa gian khách sảnh ở phía trước, nhiều tiếng tranh cãi ồn ào vọng vào tai Giang Phong.
Rồi Giang Phong nhìn thấy một gã thanh niên ăn mặc rất bảnh bao, lớn tiếng nói đầy vẻ hiêu trương :
Đúng là không biết sống chết là gì mà.
Nếu không chịu rút lui, chúng ta sẽ làm cho các ngươi phá sản.
Phá sản đó có biết không ?
Giang Phong thoáng cau mày, khẽ hừ một tiếng.
Chu Thanh thấy Giang Phong vào, liền bước lại gần, nói nhỏ :
Gần đây, một đối tác của bọn họ chuyển sang hợp tác với một công ty phần mềm của chúng ta, nên gã đến đây sinh sự.
Lý Minh cũng lại gần nói nhỏ :
Hơn nữa Tập đoàn bọn họ gần đây tranh giành hàng loạt hợp đồng của các anh em.
Thậm chí công ty còn có nguy cơ không tìm được hợp đồng.
Do đó gã đến đây thuần túy là sinh sự.
Giang Phong thoáng trầm ngâm.
Tập đoàn Tân Sáng Alpha Giang Phong cũng có biết chút ít.
Sinh ý chủ yếu của Tập đoàn này là lĩnh vực công nghệ cao, trong đó phần mềm cũng là một phần quan trọng.
Tập đoàn này gần đây rất nổi tiếng, dựa vào việc gia công cho các đối tác ở Mỹ, Nhật, và làm đại lý cho các sản phẩm của họ ở Việt Nam, mà nghiệp vụ phát triển rất nhanh, có khuynh hướng trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm.
Trụ sở của Tập đoàn này là một tòa nhà văn phòng lớn, trong khi nơi Giang Phong làm việc chỉ là một căn nhà phố bình thường trong khu dân cư, chính vì thế mà bọn Giang Phong mới bị gã kia khinh thị.
Có điều, Giang Phong cũng chẳng sợ gì gã ta.
Đó gọi là nhãn quang bất đồng nên nhìn sự việc cũng bất đồng.
Gã kia đang diễu võ giương oai, thấy Giang Phong đi xuống, liền nghêng ngang nói :
Giang Phong khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói :
Người đâu, tiễn khách.
Nói xong quay người đi trở lên phòng, để lại cả bọn ngẩn người sửng sốt không khách sảnh.
Giang Phong trước khi đóng cửa còn buông ra thêm một câu :
Khi cửa vừa đóng lại, Giang Phong còn nghe một tiếng gầm đầy phẫn nộ :
Giang Phong chỉ cười lạnh, quay trở lại văn phòng, tiếp tục nhấm nháp chung trà, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Việc giải quyết Tân Sáng Alpha, Giang Phong đã có kế hoạch, không vấn đề gì.