Trời đã quá trưa.
Đam Mỹ Lâu lúc này vẫn rất đông người.
Dù vậy, bên trong có phân chia rõ ràng giữa nơi ban bố nhiệm vụ và nơi ‘giải trí thư giãn’, nên cũng không đến nỗi hỗn loạn.
Nơi công bố các nhiệm vụ là một đại đường ở mé phải (tại sao lại là mé phải ? Nam tả nữ hữu ! Đường sinh ý đã chiếm mất phía trái).
Đại đường rất rộng.
Bọn Thiên Lang vào trong, thấy ở đó đã có hàng trăm người mà vẫn chẳng hề chật chội.
Có nhiều người tụ tập thành nhóm, nhưng cũng có những độc hành hiệp, ưa thích hành động một mình.
Trong đại đường có một tấm bảng gỗ lớn, trên đề nội dung nhiệm vụ : “Bắt giữ tiểu Hồ tinh”, đại khái yêu cầu người chơi khi tham gia thảo phạt Hoan Hỷ giáo cùng Kinh tộc đại quân, thì tranh thủ bắt giữ những tiểu Hồ tinh thuộc hạ của Hoan Hỷ giáo, giao nộp cho Đam Mỹ Lâu để lĩnh công.
Giáo chủ của Hoan Hỷ giáo là một con hồ ly tinh chín đuôi, tu luyện nghìn năm, pháp thuật cao cường, tự xưng là Hồ Đại Tiên, tục gọi là Hồ tinh.
Dưới trướng của Hồ tinh có rất nhiều tiểu hồ ly thuộc hạ, được gọi là tiểu Hồ tinh.
Bản thân Lâu chủ của Đam Mỹ Lâu cũng thuộc Hồ tộc, nhìn thấy hậu quả của thầy trò bọn Ngư Tinh trong Thủy Thần giáo - giáo hủy thân vong - không muốn những kẻ đồng tộc phải chịu chung cảnh ngộ đó, nên đã nghĩ ra hạ sách này.
Dù sao thì Hồ tộc thành viên gia nhập Đam Mỹ Lâu vẫn thích hợp hơn tham gia Hoan Hỷ giáo.
Bọn Thiên Lang nhận thấy tiếp nhiệm vụ này không có vấn đề gì, thành công thì có tưởng lệ, thất bại cũng chẳng sao cả, nên mỗi người đều đến bàn đăng ký để ghi tên nhận nhiệm vụ.
Xong đâu đấy, Hoàng Bố Y hỏi :
Thiên Lang ngẫm nghĩ giây lát, nói :
Triệu Tiếu Thiên hỏi :
Thiên Lang nói :
Hoàng Bố Y hỏi :
Thiên Lang nói :
Triệu Tiếu Thiên liền hỏi :
Thiên Lang lắc đầu nói :
Hoàng Bố Y nói :
Mọi người gật đầu khen phải.
Theo sự hướng dẫn của Thiên Lang, cả bọn cùng nhau đi ra phía cửa tây thành.
Ở đó, bọn họ hội họp cùng Bạch Tú Châu, Tiểu Bát Giới và bọn tiểu đệ của Thiên Lang như Tiểu Vương, Tiểu Lý, … Sau đó xuất thành đi về hướng tây bắc, hướng về một ngọn núi cao.
Nhìn thấy gần, nhưng đường đi không hề gần.
Cũng may cả bọn đều có chiến mã, đều biết kỵ thuật, nên không đến đỗi mỏi chân.
Mọi người đi qua vài chục dặm đường thì đến một cốc khẩu.
Thiên Lang chỉ vào cốc khẩu, nói :
Triệu Tiếu Thiên ngạc nhiên hỏi :
Thiên Lang nói :
Chúng ta không đến đó nổi đâu.
Lần đầu tiên nghe nói đến 100 cấp quái, cả bọn đều sửng sốt.
Bọn họ đều là những người chơi tinh anh, nhưng đến giờ vẫn chưa vượt qua được ngưỡng 50 cấp.
Ở Vương Mệnh, đẳng cấp càng lên cao càng khó thăng cấp.
Vì thế chỉ cần vượt qua 70 cấp là đã có thể thành thần được rồi.
Còn 100 cấp thì … có thể xem là khủng bố phân tử.
Triệu Tiếu Thiên sau lúc sững sờ, liền nói :
Chúng ta mau vào đó luyện cấp đi.
Vừa nói vừa giục ngựa chạy vào bên trong.
Thiên Lang cả kinh gọi với theo :
Mau dừng lại đi.
Mọi người đang ngạc nhiên, Triệu Tiếu Thiên cảm thấy nghi hoặc, thì đột nhiên dị biến phát sinh.
Một bóng vàng lướt ngang qua cốc khẩu, và rồi ‘Bùng’ một tiếng, Triệu Tiếu Thiên bị đánh bay ra ngoài, cả ống máu dài chỉ còn chút ít, thọ trọng thương.
Biến cố xảy ra quá nhanh, không ai kịp nhìn thấy là chuyện gì thì chuyện đã xảy ra rồi.
Lã Phúc vội phóng mấy đạo Tế tự thuật bổ huyết cho Triệu Tiếu Thiên.
Họ Triệu cũng vội lôi từ trong hành trang ra mấy bình hồng dược bổ huyết.
Sau một lúc, Triệu Tiếu Thiên đã khôi phục như trước, liền đứng dậy nhăn nhó hỏi :
Đó là chuyện gì thế ?
Thiên Lang nói :
Người lạ không thể vào được.
Hoàng Bố Y nói :
Triệu Tiếu Thiên trừng mắt nói :
Lã Phúc thấy vậy, vội dàn hòa :
Phải rồi.
Chúng ta đều biết Triệu huynh đệ là thiếu niên anh kiệt, trên đời chỉ một, dưới thế không hai.
Có thể đánh huynh đệ không kịp trở tay, tất phải là siêu cấp quái.
Triệu Tiếu Thiên hài lòng gật gù nói :
Thấy Bạch Tú Châu che miệng cười khúc khích, Triệu Tiếu Thiên vội lảng sang chuyện khác, quay sang hỏi Thiên Lang :
Thiên Lang lắc đầu nói :
Cứ đến gọi cửa là được.
Mọi người đều ngạc nhiên :
Trong lúc đó, Thiên Lang giục long câu đi đến trước cốc khẩu, rồi dừng lại, lớn tiếng gọi :
Một tràng những tiếng ‘khẹc khẹc’ vang lên, rồi một con Kim Mao Hầu xuất hiện trước mặt mọi người.
Kim Mao Hầu thân hình cao lớn, lông màu hoàng kim, dáng vẻ oai phong lẫm lẫm.
Nó một tay chống nạnh, một tay chỉ Thiên Lang, rồi xua xua tay, dường như muốn bảo bọn họ đi nơi khác.
Thiên Lang nhìn nó một lúc, rồi mỉm cười bảo :
Hai ngươi có họ hàng gì không ?
Kim Mao Hầu trợn mắt nhìn Thiên Lang một hồi lâu, rồi lại huơ tay ra hiệu gì đó, bọn Triệu Tiếu Thiên ở phía sau không hiểu gì cả, chỉ nghe Thiên Lang hỏi tiếp :
Kim Mao Hầu liền gật đầu lia lịa.
Thiên Lang lại hỏi :
Kim Mao Hầu liền giơ tay ra, ‘khẹc khẹc’ liên hồi, có ý muốn hỏi Thiên Lang có biết ‘quy củ’ hay không.
Hành động này bọn Triệu Tiếu Thiên đều hiểu, nhưng không rõ nó đòi thứ gì ? Lại nghe Thiên Lang hỏi :
Kim Mao Hầu gật đầu lia lịa, ‘khẹc khẹc’ liên hồi.
Thiên Lang lại hỏi :
Kim Mao Hầu gật đầu, rồi đột nhiên lắc đầu, giơ ra ba ngón tay, sau đó lại lắc đầu, dùng tay vỗ vỗ vào trán như đang suy nghĩ, tiếp đó giơ cả hai bàn tay ra.
Nhìn thần tình của nó cực kỳ có linh tính, xem ra cũng rất thông minh.
Ít nhất nó cũng biết nói thách khi thấy Thiên Lang dễ tính và thân thiện.
Có lẽ chỉ cần có một bình rượu mà thôi, và nó đã nói thách thành mười.
Thần thái này giống hệt Linh Hầu ở Vạn Niên Cung.
Thiên Lang bật cười nói :
Kim Mao Hầu lắc đầu lia lịa, đưa tay vỗ trán ra chiều suy nghĩ, giây lát chợt bật dậy, đưa tay chỉ vào Thiên Lang rồi lại chỉ vào bọn Triệu Tiếu Thiên ở phía sau, có lẽ muốn bảo bọn Thiên Lang nhiều người, nên phải đưa nhiều hơn.
Thiên Lang mỉm cười nói :
Mười bình thì mười bình.
Lần trước Linh Hầu ở Vạn Niên Cung cũng đòi ta mười bình.
Nghe Thiên Lang nói thế, Kim Mao Hầu gật đầu lia lịa, huơ tay múa chân, ‘khẹc khẹc’ luôn luôn như muốn hoan hô.
Thiên Lang vì muốn đến đây luyện cấp, đã có chuẩn bị sẵn, liền lấy ra một lô 10 bình Thanh tửu trao cho Kim Mao Hầu.
Đối với Thiên Lang, 10 bình Thanh tửu chẳng đáng giá gì.
Quan trọng là quan hệ.
Kim Mao Hầu hý hửng nhận lấy mười bình Thanh tửu, rồi nhường đường cho bọn Thiên Lang đi qua cốc khẩu.
Bước qua khỏi cốc khẩu, một không gian rộng lớn đập vào mắt bọn Thiên Lang.
Trong sơn cốc trồng đầy cây trái, hoa thơm cỏ lạ, chim hót ríu rít, bướm bay dập dờn.
Một dòng suối uốn quanh chảy xuyên qua sơn cốc, nước trong vắt, dưới nước cá lội tung tăng.
Cảnh sắc tuyệt đẹp, không khí thanh tân, quả là chốn thế ngoại đào viên, cũng không khác gì tiên cảnh.
Lã Phúc chép miệng nói :
Bạch Tú Châu cũng nói :
Triệu Tiếu Thiên lại quan tâm chuyện khác, quay sang hỏi Thiên Lang :
Ở đây mà là cao cấp quái khu sao ? Quái vật ở đâu ?
Nói đến đây, chợt bị ai đó vỗ vai thật mạnh, khiến Triệu Tiếu Thiên choáng váng, chút nữa là té ngã, nên giật mình kinh hãi không thôi.
Những người khác đều đứng quanh đấy, vậy ai đã vỗ vai Triệu Tiếu Thiên mà lực lượng lại mạnh đến thế.