Lại nói, sau khi trận chiến của trung niên nhân và lão Viên Giác kết thúc với kết quả trung niên nhân chỉ bị thương nhẹ ở chân, đi hơi khập khiễng, ngoài ra không có gì đáng ngại; còn lão Viên Giác thì thọ thương trầm trọng, bị kiếm mang chém vào ngang hông, để lại một vết thương rất sâu, máu tuôn lai láng, mất hẳn sức chiến đấu.
Đến lúc này, ‘Hồ Đại thần’ xoay chuyển ý nghĩ, tính xem có nên tiếp tục hình thức giao chiến hiện tại nữa không ? Tình thế đối phe Hoan Hỷ giáo có phần không hay !
Giữa lúc gã ta còn đang suy nghĩ thì trong số cao thủ của Hoan Hỷ giáo có một gã thanh niên nhảy ra, quát hỏi :
Vân Dương Tử nhìn gã ta một lượt, rồi quay lại hướng về người có dung mạo trẻ trung nhất trong số các đạo hữu cùng đến đây với lão, hỏi :
Tiểu Bạch Hồ tủm tỉm cười bảo :
Nói xong, Tiểu Bạch Hồ ôm đàn bước ra, hướng vào đối thủ hỏi :
Gã kia tức giận đỏ mặt tía tai, mắng lại :
Còn ta đây đường đường là Thanh Nguyên động chủ, đại danh Lệnh Vô Thường.
Tiểu Bạch Hồ mỉm cười đáp trả :
Còn ta thì … đường đường Đam Mỹ Lâu chủ, thiên hạ mấy ai không biết ! Ngươi mà so với ta, thì chỉ như ánh đom đóm so sánh với vầng thái dương vậy, không đáng để so sánh !
Gã ta cũng biết Đam Mỹ Lâu nổi tiếng thiên hạ, nhưng ngoài miệng đâu chịu thừa nhận, sẵng giọng nói :
Tiểu Bạch Hồ mỉm cười nói :
Nói đoạn, Tiểu Bạch Hồ quay về phía quần hào quan chiến, cao giọng hỏi :
Quần hào phần đông đều đã từng biết, hoặc từng nghe bằng hữu nói đến Đam Mỹ Lâu danh tiếng, chỉ có một số ít chưa nghe nói đến, nhưng cũng không chịu mang tiếng ‘cô lậu quả văn’, nên đều đồng thanh nói :
Tiểu Bạch Hồ lại hỏi :
Quần hào đồng thanh nói :
Phong Khê.
Tiểu Bạch Hồ quay sang nhìn gã Lệnh Vô Thường, tủm tỉm cười nói :
Đâu có như ngươi, khi thế chi đồ, đạo danh chi bối.
Nhìn ngươi mặt mũi cũng sáng sủa, ai ngờ lại đi làm những trò như thế.
So với hạ ngũ môn cũng không bằng.
Thật là tri nhân tri diện bất tri tâm mà !
Lệnh Vô Thường hai mắt trợn trừng, gằn giọng hỏi :
‘Hạ ngũ môn’ gồm khanh (hãm hại),mông (lừa gạt),quải (dụ dỗ),phiến (dối trá),thâu (trộm cắp),xưa nay vẫn bị xem là những hạng xấu xa bại hoại trong giới giang hồ.
Đằng này Tiểu Bạch Hồ còn bảo gã ta kém hơn cả hạ ngũ môn, chẳng hóa ra còn ‘cầm thú bất như’ hay sao ? Thử hỏi sao gã không tức giận cho được ? Trong khi đó, Tiểu Bạch Hồ làm ra vẻ không trông thấy thái độ của gã, vẫn thong thả nói tiếp :
Ngươi không nghĩ thử xem, dân chúng không làm ăn thì lấy gì để mà sinh sống ? Không có gì để sinh sống ắt sẽ chết đói.
Còn nếu như không muốn chết đói, bọn họ buộc phải cướp đoạt của người khác để có thứ cầm cự qua ngày.
Những người bị bọn họ cướp đoạt, không muốn chết đói, lại bất đắc dĩ phải đi cướp đoạt của kẻ khác.
Cứ như thế, người đi cướp đoạt càng lúc càng nhiều, cuối cùng thiên hạ cướp đi cướp lại, toàn thành kẻ cướp cả, nhân gian biến thành địa ngục.
Đến khi không còn gì để cướp, mọi người thảy đều chết đói.
Ngươi sẽ là thiên cổ tội nhân, luật tiêu hà không dung thứ.
Tiểu Bạch Hồ dừng lại lấy hơi giây lát, thấy mọi người đều trợn trừng mắt há hốc miệng, khẽ cười nói tiếp :
Ngươi trở thành loạn tặc, trong gia đình cha mẹ thành tặc phụ tặc mẫu, con cháu thành tặc tử tặc tôn, thê thiếp thành tặc thê tặc thiếp, toàn gia vi tặc cả, không chỉ có thanh danh tổ tiên vì ngươi nhơ nhuốc, mà còn gây họa cho cả hậu đại, bản thân vĩnh thế không được yên lành.
Tiểu Bạch Hồ nói một tràng trường thiên đại luận, đầu đầu thị đạo, chính khí đường đường, khiến quần hào thán phục vô cùng.
Nhưng bên phía đối phương, Lệnh Vô Thường tâm tình phức tạp, đầu óc hỗn loạn : ta chẳng qua là theo ‘Hồ đại thần’ khai sơn lập giáo, hành sự giáo hóa chúng sinh, tạo phúc thiên hạ, tại sao càng nói lại càng cảm thấy tội nghiệt nặng nề a ? Ta làm sao mà trở thành thiên cổ tội nhân, thập ác bất xá như thế kia chứ ? Không thể nào ! Rõ ràng là hắn nói bừa, hắn nói nhảm, hắn nói càn, hắn nói bậy, … Càng nghĩ gã càng thấy tức, trợn trừng mắt nhìn đối phương, chỉ thẳng vào mặt đối phương, lắp bắp nói :
Nói đến đây, gã ta nộ khí công tâm, nói không nên lời, rồi bất ngờ thượng khí bất tiếp hạ khí, đầu óc choáng váng, ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Quần hào sửng sốt lặng người.
Toàn trường tịch tĩnh không một tiếng động.
Vô số anh hào nhìn về phía Tiểu Bạch Hồ, lòng tràn trề kính ngưỡng như đào đào giang thủy, liên miên bất tuyệt, nhất phát bất khả thâu thập, … Vô số mỹ nữ nhìn về phía Tiểu Bạch Hồ, trong ánh mắt tràn ngập những trái tim đỏ tươi lấp lánh.
Thân ảnh của Tiểu Bạch Hồ trong mắt quần hào càng lúc càng trở nên cao đại, càng trở nên duệ trí, càng trở nên hấp dẫn, càng trở nên …
Tiểu Bạch Hồ chỉ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt chuyển nhìn về phía số cao thủ còn lại của Hoan Hỷ giáo, sau đó tia nhìn cố định về phía một người trong bọn.
Hành động nãy giờ của Tiểu Bạch Hồ đã khiến cho một vị đại nhân vật tức giận, không chờ cho y lên tiếng, đã vội nhảy ra chỉ mặt quát mắng :
Mau nạp mạng đi !
Ai vậy nha ? Ai mà lại nhanh nhảu như thế nha ? Đương nhiên là thủ lĩnh của đám cao thủ Hoan Hỷ giáo, Hoan Hỷ giáo chủ ‘Hồ đại thần’ rồi.
Gã ta thấy Tiểu Bạch Hồ định tiếp tục thuyết giáo, sợ đồng bọn lại gặp cảnh như Lệnh Vô Thường, sợ bản giáo nhân tâm hoán tản, nên vội vã nhảy ra ngăn cản, tuyệt đối không để cho đối phương có cơ hội lên tiếng.
Do vậy, gã ta vội vã nhảy ra tấn công ngay.
Gã ta động tác quá nhanh, hành động quá bất ngờ, khiến mọi người đều giật mình, không kịp có phản ứng.
Tiểu Bạch Hồ cũng không ngờ gã ta lại vô sỉ đến như vậy, luống cuống né tránh.
Cũng may sau khi trải qua giai đoạn ‘Vạn lý đào vong’, Tiểu Bạch Hồ đã luyện được một thân tốc độ kinh nhân, hữu kinh vô hiểm tránh thoát được trong đường tơ kẻ tóc.
Tuy hiện tại Tiểu Bạch Hồ đã tiến giai thành trung vị thần, nhưng thực lực cũng không thể sánh được với kẻ thạnh danh lâu ngày như đối phương.
Do vậy, y chỉ cố gắng né tránh, tìm cơ hội đối phương sơ ý mới phản kích.
Vân Dương Tử dù sao cũng là bậc cao nhân, sau phút kinh ngạc đã có phản ứng rất nhanh, lập tức nhảy ra thay thế Tiểu Bạch Hồ đối chiến cùng ‘Hồ đại thần’.
Vân Dương Tử vừa xuất chiêu vừa ha hả cười lớn, mỉa mai đối thủ :
Ha ha ha ! Chúc mừng nhà ngươi lại có cơ hội dương danh thiên hạ !
‘Hồ đại thần’ sa sầm nét mặt, lẳng lặng ứng chiến không nói tiếng nào.
Tiểu Bạch Hồ thấy thế, tiếp tục bồi thêm :
Gã ta hòa nhập rất tốt trong vai trò của mình, vì để nữ nhân ái mộ, chỉ còn cách cố gắng trở nên xấu xa hơn mà thôi.
Vân Dương Tử vừa tung ra một tuyệt chiêu công kích thượng bàn đối thủ, vừa gật gù tỏ vẻ hiểu ra, nói :
Mọi người nghe nói đều bật cười ồ.
‘Hồ đại thần’ bị bọn Tiểu Bạch Hồ phối hợp mỉa mai trào phúng, nộ khí xung thiên, mặt mũi đỏ bừng, hùng hổ xuất đại chiêu tấn công Vân Dương Tử, hầu mong hạ sát đối phương giải hận.