Hán quốc đô thành, Hán Bình Công phủ đệ.
Hán quốc chỉ là một công quốc, nên không có vương cung hay vương phủ, mà chỉ có quốc chủ phủ đệ.
Hán quốc chủ có phong hiệu là Hán Bình Công, nên phủ của quốc chủ được trưng biển “Hán Bình Công phủ đệ”, và công tước đại nhân chỉ được xưng hô là “Đại nhân” hay “Quốc chủ”.
Hán Bình Công thích được gọi là “Quốc chủ” hơn.
Trong Nghị sự đường của “Hán Bình Công phủ đệ”, có một nhóm người đang bí mật thương nghị quân cơ yếu sự.
Ngồi ở vị trí chính trung tâm là quốc chủ đại nhân Hán Bình Công.
Hai bên là các nguyên lão của Hán quốc.
Hán Bình Công không phải là một vị quân chủ chuyên chính, mà quốc sự do Nguyên lão viện quyết định.
Hán Bình Công chỉ phụ trách thực thi.
Thể chế của Hán quốc rất giống chế độ Cộng hòa Nguyên thủy của La Mã cổ xưa, khi mà các vị đế vương do Nguyên lão viện bầu ra và cũng có thể bị phế truất.
Hán Bình Công nhìn vào tư liệu đang cầm trên tay, rồi nói :
Một người ngồi ở đầu hàng ghế bên trái nói :
Chúng ta cần kết thúc sớm trận chiến.
Cũng may là tối qua chúng ta đã chiếm được Thiên Bảo trấn.
Nhân cơ hội này, chúng ta nên tranh thủ đánh thẳng vào Dự Nam trấn, công phá Đại Sở quốc.
Chứ theo chiến lược lấn chiếm bấy lâu nay mất rất nhiều thời gian.
Người ngồi ở đầu hàng ghế bên phải cũng góp lời :
Sau đó có một thời gian hòa bình để khôi phục thực lực cũng tốt.
Hán Bình Công suy nghĩ một lúc, rồi hỏi :
Chúng ta có thể huy động bao nhiêu quân lực tham gia hành động ?
Người ngồi ở đầu mé phải chính là Hữu Đại phu, một trong hai vị đầu hào đại thần của Hán quốc, vội nói :
Hán Bình Công cau mày hỏi :
Hữu Đại phu nói :
Cả khu vực Hán thủy này, có kẻ nào to gan lớn mật dám mạo phạm chúng ta.
Giữ lại 5.000 người phòng ngự ta còn thấy là nhiều.
Hán Bình Công nói :
Huy động 2 vạn rưỡi nhân mã, trong đó có 4.000 kỵ binh, nếu bố trí hợp lý, công chiếm Dự Nam trấn không thành vấn đề.
Ta chỉ lo phía Dĩnh Thủy Liên minh can thiệp.
Hữu Đại phu nói :
Tả Đại phu cũng nói :
Đại Sở quốc và Dĩnh Thủy Liên minh không đáng lo.
Đại Sở quân là nhất quần ô hợp, còn Dĩnh Thủy Liên minh nhất bàn tản sa.
Bọn chúng không thể nào thống nhất đoàn kết được, chúng ta có thể phân chia tiêu diệt.
Ta chỉ lo lắng ý đồ của gã Thiếu Quân.
Không hiểu gã rầm rộ lên đây định làm gì ?
Hữu Đại phu gật đầu nói :
Nếu gã nghiêng về phía đối phương thì rất bất lợi cho chúng ta.
Thực lực của chúng ta hiện tại chưa đủ để đối kháng với thế lực của gã.
Tả Đại phu gật gù tán đồng, rồi quay sang Hán Bình Công hỏi :
Theo quốc chủ thấy thì gã ta là người thế nào ?
Hán Bình Công suy nghĩ giây lát, đoạn nói :
Tả Đại phu cau mày nói :
Hữu Đại phu ngạc nhiên hỏi :
Tả Đại phu lắc đầu nói :
Thậm chí mỗi hành động, mục tiêu đều như thế.
Nếu như không phải thân phận của gã đã được chứng thực, ta còn tưởng rằng gã ta là NPC đó chứ.
Hữu Đại phu gật đầu nói :
Ban đầu chúng ta đều tưởng rằng gã ta là một NPC đó chứ.
Một vị nguyên lão ngồi tại hàng ghế bên phải lên tiếng :
Tả Đại phu lắc đầu nói :
Thông tin đã được chứng thực.
Thật tế, phụ trách giám sát vận hành là các chuyên gia của Việt Nam và Nhật Bản.
Một vị nguyên lão hỏi với vẻ bất mãn :
Tả Đại phu nói :
Thấy bọn họ có vẻ muốn nói lạc đề, Hán Bình Công liền vội lên tiếng :
Chúng ta hãy bàn đến chính đề.
Tả Đại phu gật đầu nói :
Ta nói lại chuyện khi nãy.
Ta thấy khó hiểu là vì hành vi của gã ta không giống như một người chơi, gã không quan hệ nhiều với người chơi, không thu nhận người chơi vào thế lực của mình, thậm chí không đi tranh đoạt địa bàn.
Thời buổi này có thế lực nào không đi tranh đoạt địa bàn đâu chứ ?
Hữu Đại phu nói :
Hán Bình Công nói :
Nhưng chuyện đó lúc này không ảnh hưởng gì đến chúng ta.
Chúng ta chỉ cần sớm đánh bại Đại Sở quốc, chiếm giữ nhiều địa bàn hơn là được.
Tả Đại phu gật đầu nói :
Nguyên lão viện đã quyết định sẽ mở chiến dịch tấn công Dự Nam trấn.
Còn điều binh khiển tướng thế nào là trách nhiệm của quốc chủ.
Hán Bình Công suy nghĩ hồi lâu, rồi nói :
Tả Đại phu hỏi :
Hán Bình Công nói :
5.000 người chơi còn lại sẽ nhận nhiệm vụ này.
Các vị còn có ý kiến nào không ?
Tả Đại phu nói :
Ngoại hành không nên chỉ huy nội hành.
Quốc chủ cứ xem tình hình mà hành sự.
Những người còn lại cũng gật đầu tán đồng.
Bọn họ chỉ phụ trách đề ra chiến lược, còn chiến thuật, chiến đấu như thế nào là nhiệm vụ của quân đội, bọn họ không can thiệp vào.
Tối đến.
Khi màn đêm dần dần buông xuống, các đạo quân của Hán quốc không ngừng tập kết tại Thiên Bảo trấn, rồi không ngừng tiến quân, rút lui, di chuyển, cũng giống như mấy ngày trước, phe Hán quốc định tìm sơ hở của đối phương để tấn công.
Nhiều đạo quân dần dần áp sát Tùng Dương trấn, nơi mới bị phe Đại Sở quốc tái chiếm tối hôm trước, định tấn công chiếm lại.
Nhìn trên địa đồ sẽ thấy Tùng Dương trấn như một mũi kiếm đâm sâu vào lãnh thổ của Hán quốc, không thể để tồn tại được.
Ý đồ của Hán quốc quá rõ ràng.
Mọi sự chú ý đều tập trung về phía Tùng Dương trấn.
Vô số người chơi không thuộc hai phe lại kéo nhau về các khu vực phụ cận Tùng Dương trấn chuẩn bị quán chiến.
Mặc dù tối hôm trước, những người quán chiến tử vong rất nhiều, nhưng không ít người trong số họ có thu hoạch rất phong hậu.
Đối với đông đảo người chơi mà nói, tử vong không có gì đáng sợ, bất quá trọng sinh, giảm một cấp mà thôi.
Quan trọng là được xem đại chiến cho thỏa hứng và có cơ hội tranh đoạt chiến lợi phẩm.
Sự điều động quân đội liên tục của Hán quốc rất dễ dàng che giấu một số hành động không tầm thường của bọn họ, chẳng hạn như kỵ binh.
Mặc dù 4.000 kỵ binh tập hợp lại có quy mô rất lớn.
Nhưng khi chia nhỏ thành những tiểu đội khoảng trăm người, phân tán đi các nơi, giữa sự điều động quy mô lớn trên chiến trường thì số người chú ý đến bọn họ ít đi rất nhiều, rất dễ dàng che giấu mục tiêu thật sự của bọn họ.
Một đội quân khoảng 5.000 người của Hán quốc đột nhiên rầm rộ kéo thẳng đến bên ngoài Tùng Dương trấn.
Thủ quân trong trấn chỉ có khoảng 3.000 người, nên phe Hán quốc lập tức chia lực lượng ra làm đôi, phong tỏa toàn trấn.
Các trấn chỉ có hai cổng ra vào, nên chỉ cần chia quân làm hai đạo là đủ.
Chỉ có cấp độ thành mới có bốn cổng thảnh ở bốn phía.
Đông đảo người chơi thấy quân đội Hán quốc đã phát động tấn công, hứng khởi tập trung về bên ngoài chiến trường chuẩn bị quán chiến.
Phe Đại Sở quốc thấy đối phương lại triển khai hành động giống như tối hôm trước, lập tức cử viện binh đến Tùng Dương trấn, đồng thời tăng cường phòng thủ các thôn trấn gần đó.