Khí phân có phần trầm trọng.
Thiên Lang nghe đối phương thách thức, lộ vẻ tức giận, vừa định làm liều.
Thế nhưng, cả song phương đều quên mất một điều, nơi đây là hoàng kim đại lộ, chỉ cách Nha Phủ có vài trăm mét.
Một đội sĩ binh lập tức kéo đến, gã đội trưởng hỏi :
Bọn Hắc Long Bang có kẻ nhanh miệng tố cáo :
Các vị hãy bắt hắn tống vào đại lao.
Gã đội trưởng nhìn Thiên Lang, đột nhiên cung tay nói :
Thiên Lang cả mừng, nhã nhặn nói :
Trong lúc mọi người còn kinh ngạc, gã đội trưởng quay sang bọn Hắc Long Bang quát :
Bọn Hắc Long Bang nhao nhao nói :
Rõ ràng là hắn định tấn công chúng ta.
Gã đội trưởng lạnh giọng nói :
Biết có chống đối quan binh cũng chẳng ích lợi gì, bọn Hắc Long Bang đành hậm hực tránh đường.
Thiên Lang đi theo bọn sĩ binh đến Nha Phủ.
Bọn kỵ binh được lệnh ở lại chờ trước cổng Nha Phủ, Thiên Lang một mình vào trong.
Sau khi vào gặp Trấn thủ đại nhân, y dâng lên số thủ cấp của bọn Man binh và cường đạo, nói :
Không biết ta đủ điều kiện kiến thôn chưa ?
Trấn thủ đại nhân nhìn y, hỏi :
Thiên Lang nói :
Ta bôn ba cả ngày nay, không biết đã đủ điều kiện chưa ?
Trấn thủ đại nhân giật mình hỏi :
Ngươi là học viên của Tử Long Học Viện.
Vâng ạ.
Tử Long Học Viện thật lắm nhân tài a.
Ở đấy ngươi đã theo học vị nào ?
Trấn thủ đại nhân gật đầu, nhìn mấy chục thủ cấp Man binh và cường đạo, nói :
Công huân thì dư rồi, nhưng thanh vọng chưa đủ để có thể kiến thôn.
Khi sát tử Man tặc và cường đạo, ngươi có thu được vật gì đặc biệt không ?
Không biết vì lý do gì, cũng có lẽ vì thấy Thiên Lang xuất thân từ Tử Long Học Viện, Trấn thủ đại nhân cách ngoại chiếu cố.
Thiên Lang suy nghĩ một lúc, chẳng biết lão muốn nói đến thứ gì, liền lấy hết những vật phẩm trong hành trang ra, bày lên trên bàn trước mặt Trấn thủ đại nhân, nói :
Chiến lợi phẩm là những thứ này, ta cũng không biết thứ nào là đặc biệt nữa.
Trấn thủ đại nhân nhìn qua một lượt, cầm lên một vật :
“Mật hàm : đặc thù vật phẩm.”
Cầm trên tay xem giây lát, rồi hỏi :
Thứ này ngươi thu được từ bọn Man binh.
Dạ phải.
Trấn thủ đại nhân suy nghĩ một lúc, nói :
Hệ thống thanh âm :
Chúc mừng Thiên Lang, vì có công thu giữ mật hàm liên lạc của Man binh, giao nộp triều đình, tưởng lệ thanh vọng 20.
Thiên Lang cả mừng, nói :
Còn mấy cái mật hàm giống vậy nữa.
Trấn thủ đại nhân gật đầu, lấy ra để riêng một bên.
Thiên Lang lại được thêm 120 thanh vọng nữa.
Nhìn qua những thứ còn lại, Trấn thủ đại nhân nói :
Ngươi cần nhiều thanh vọng như thế.
Triều đình đang có nhiệm vụ, ngươi có tiếp nhận hay không ?
Hệ thống thanh âm :
Chúc mừng Thiếu Quân kích phát hệ thống nhiệm vụ “Âm mưu của Man binh”.
Xin hỏi có tiếp nhận hay không ?
Có nhiệm vụ lẽ nào lại không tiếp nhận, Thiên Lang vội đáp ngay :
Đoạn nhìn Trấn thủ đại nhân, chờ lão cho biết nội dung nhiệm vụ.
Chờ cho Thiên Lang tiếp nhận nhiệm vụ xong, lão mới nói :
Triều đình sau nhiều phen tra xét, đã phát hiện tung tích bọn Man binh ở trong một khu rừng cạnh dòng Nguyên Giang, gần khu vực giáp giới giữa Định An Châu và Hưng An Châu.
Triều đình nghi ngờ độc có nguồn gốc từ bọn này.
Ngươi hãy đến đó điều tra.
Nói xong lão lấy địa đồ chỉ khu vực đó cho Thiên Lang xem.
Khu vực mà lão nói là một cánh rừng rất rộng lớn.
Nhớ đến trước đây đã từng đi lạc trong rừng, Thiên Lang khẽ lắc đầu.
Nhiệm vụ này không dễ a.
Xem một lúc, Thiên Lang chợt hỏi :
Điều tra thế nào ạ ?
Trấn thủ đại nhân phì cười, nói :
Thật ra nếu gặp được Man binh, sát tử bọn chúng là cũng đã lập được công lao rồi.
Nếu như còn có thể thu được vật chứng gì quan trọng thì càng tốt.
Đành phải thế thôi.
Thiên Lang thu thập những vật phẩm còn lại, cáo từ lão trấn thủ, rời Nha Phủ, thống lĩnh kỵ binh rời trấn.
Công việc không thể chậm trễ, y quyết định lên đường ngay.
Vừa rời trấn, đi được một quãng không xa thì chợt thấy phía trước có một đám đông chặn đường.
Bọn họ có đến hơn ba mươi người, sát khí đằng đằng.
Thiên Lang cả kinh, dừng lại, quan sát tình thế.
Từ trong đám đông có tiếng cười vang :
Sợ rồi sao ? Ha ha.
Ta đã bảo là sẽ sát ngươi xuống đến cấp 10 mới thôi.
Trừ phi ngươi ở mãi trong trấn, đừng ra ngoài này.
Thiên Lang hỏi :
Gã kia cười âm hiểm :
Thiên Lang cười nhạt, quay ngựa, làm ra vẻ định về trấn.
Gã kia cười ha hả, nói lớn :
Có giỏi thì ở mãi trong trấn.
Ngươi phải biết rằng Hắc Long Bang chúng ta không phải dễ bắt nạt.
Thiên Lang nói :
Bọn kia sửng người, không ngờ đối phương lại có chiêu này.
Nếu là người khác, bọn chúng sẽ chẳng thèm để tâm.
Quan phủ sẽ chẳng khi nào quản đến những chuyện tranh chấp của người chơi, miễn sao không sinh sự trong thành, trấn là được.
Nhưng với Thiên Lang bọn chúng không dám suy theo lẽ thường.
Chuyện ở trấn khi nãy rành rành ra đó.
Quan quân còn gọi Thiên Lang là đại nhân mà.
Giữa lúc bọn chúng đang sửng sốt, Thiên Lang chợt quát :
Khi nãy chỉ có Thiên Lang quay ngựa ra vẻ đang định về trấn, còn kỵ binh vẫn trong tư thế chuẩn bị xung phong.
Hiệu lệnh vừa phát, tuấn mã ngửa cổ hý vang, tung vó xông thẳng vào địch trận.
Thiên Lang thừa cơ chạy theo phía sau.
Địch nhân trong lúc bất phòng, bị kỵ binh xung phong phá vỡ trận hình, tạo ra một khoảng trống.
Chiến mã theo đó xông thẳng về phía trước.
Chỉ trong thoáng chốc, cả kỵ binh và Thiên Lang đều đã vượt qua địch trận, thuận thế giục tuấn mã phi luôn.
Đến khi bọn Hắc Long Bang ổn định trận hình thì Thiên Lang đã đi xa.