Hai cha con Phượng Hạo Nhạc bị trói lại mà vẫn chẳng hay biết gì. "Rõ dàng ông ta đã dùng độc "Đoạn mệnh trường" loại độc mà Dược môn mới điều chế ra chưa có thuốc giải. Ông ta tốn rất nhiều tiền để mua chỉ mong có thể giết chết lão già đó. Lão già đó rõ ràng đã trúng độc nhưng tại sao bây giờ vẫn còn ngồi đây mà chưa chết. Điều này không thể nào không thể nào."
Nhìn ra được suy nghĩ bây giờ của ông ta Minh Nguyệt cười nói "Nhị thúc chắc bây giờ người đang rất bất ngờ nhỉ? Gia gia rõ ràng đã trúng "đoạn mệnh trường" mà vẫn có thể ngồi đây đúng không?"
Mọi người ở đây nghe xong thì giật mình"đoạn mệnh trường" đó chẳng phải là độc dược của Dược môn vừa điều chế ta chưa có thuốc giải sao? Không ngờ Phượng Hạo Nhạc lại thâm độc như chỉ vì đạt được mục đích mà ngay cả phụ thân cũng hạ độc thủ.
" Này này Nguyệt nhi sao con xuống núi mà không báo với lão già này một tiếng hả làm ta mất công ngồi trên núi chờ con đó". Bỗng nhiên bên ngoài có một lão ăn mày tóc tai bù xù quần áo xộc xệch hùng hổ đi vào.
"Này lão già đó là ai vậy sao lại tuỳ tiện vào đây như vậy?" Một số người lên tiếng. "A ta nhận ra ông ấy ông ấy chính là người mà giang hồ gọi là độc lão đó". Một người bất ngờ lên tiếng.
Thấy lão già vừa vào nàng vỗ trán thở dài hỏi "Này lão già kia sao ông biết ta ở đây mà đến tìm"
Mọi người vừa nghe nàng nói vậy thì suýt ngất "đại tiểu thư cư nhiên gọi người ta là lão già đấy"
Vương Hoàng nghe nàng gọi vậy cũng chẳng để ý đáp "đồ nhi à sao con xuống núi mà không nói với ta một tiếng hại ta chờ con dài cả cổ đây này". Nói rồi lão vờ giơ cổ ra cho nàng xem.
Mọi người nghe hai thầy trò nói chuyện mà hoá đá tại chỗ. Độc lão cư nhiên lại là sư phụ của đại tiểu thư. Mà nàng lại nói chuyện với lão chẳng hề có tí tôn trọng nào. Nghe như kiểu nàng mới là sư phụ còn ông ấy là đồ đệ vậy.
-Này tiểu tử ngươi ít tuổi hơn ta đó nha. Gia gia nàng lên tiếng.
"Ha ha khi còn trẻ một lần ta đi bàn chuyện làm ăn về bị hành thích chúng độc nên được lão ta cứu". Gia gia nàng vừa nói vừa lấy tay chỉ vào lão sư phụ nàng.
"Này lão già thối ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta sao ngươi lại ở đây?" Lão sư phụ nàng chống tay lên nạnh như một lão ngoan đồng hỏi.
"Nhà ta ta không ở đây thì ở đâu. Ngươi không đọc cái bảng ngoài cửa hả. Đây là phượng gia ta đấy." Gia gia nàng cũng không yếu thế đáp lại lão sư phụ.
"Thế còn nàng. Sao nàng lại ở nhà ngươi" Lão sư phụ nàng hỏi tiếp.
"Ừ thì sao? Cái này ta biết mà" Lão sư phụ nàng đưa ra câu trả lời rất đáng đánh đòn.
"Hai người muốn cãi nhau thì đi chỗ khác ồn quá mà" Nàng càu nhàu.
"Đi thì đi " hai lão già dắt nhau ra hoa viên tiếp tục công việc.
Nàng nghe xong mà sửng sốt. "Không phải chuyện này chỉ là màn kịch thôi sao giờ lại thành thật rồi phụ thân"
"Đúng đại tiểu thư làm gia chủ đời sau. Người không nên từ chối" Mọi người bên dưới cùng lên tiếng. Đùa sao nàng bây giờ là đồ đệ của độc lão ai dám đụng vào nàng chứ. Với lại nàng bây giờ cũng không còn là phế vật trước kia nữa. Nhìn ánh mắt của nàng vừa nãy khi nhìn phụ tử Phượng Linh Nhu mà họ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Một ánh mắt sắc bén đầy lạnh lùng thị huyết. Đại tiểu thư đã thay đổi rồi.
Nàng bị mọi người gây áp lực nên đành đồng ý. Với lại nàng cũng muốn bảo vệ thật tốt gia đình của mình.
Phụ thân nàng thấy vậy thì hài lòng. Ông lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ bên trên khắc một chữ"Phượng" tinh sảo đưa cho nàng.
-Đây là lệnh bài chứng minh thân phận thiếu chủ Phượng gia nay ta giao lại nó cho con, đừng làm ta thất vọng.