Mục Tiểu Văn đi lại trong phòng rất lâu nhưng không hề tới gần cánh cửa kia.
Phương Mặc đang ở bên ngoài. Có nói như thế nào thì nàng cũng không thích dùng cái thủ đoạn thấp kém bắt người ta đứng trong mưa để phát tiết bất mãn trong lòng. Huống chi, chính nàng cũng không thể nhẫn tâm được. Bởi vậy, từ lúc Dực nhi nói cho nàng biết thì nàng cũng chỉ chậm chút sau đó liền cho người mời Phương Mặc đi vào.
Chỉ là, không cho hắn vào nội đường. Chỉ cách một cánh cửa mà thôi, một người ở bên trong, một người đứng bên ngoài, thời gian cứ lẳng lặng trôi qua.
Cha mẹ đã sớm biết nội tình nên cũng không muốn quấy phá. Khi Phương Mặc đi vào thì hai người nhanh chóng tránh mặt; Dực nhi cũng lui ra. Thôi Minh Vũ thấy ánh mắt do dự, lo ấu của nàng thì hình như nổi giận, trong đôi mắt hoa đào kia mơ hồ lạnh như băng, cuối cùng cũng hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Mục Tiểu Văn chỉ còn một mình, mấy lần đưa tay run run muốn mở cánh cửa ra nhưng cuối cùng vẫn không làm.
Không có hồi âm.
Đợi hồi lâu, Phương Mặc lại mở miệng:
Phương Mặc ở bên ngoài cửa ngừng lại, hình như là vì cái từ kia chứa đựng nhiều khổ sở, ngay cả hô hấp cũng nặng nề, khó khăn. Hồi lâu, rốt cuộc cũng từ bỏ cái chữ kia, tận lực khiến thanh âm của chính mình phải bình tĩnh.
Cái gì mà tình huống? Mục Tiểu Văn ngẩng đầu nhưng không có mở miệng.
Phương Mặc mặc kệ Mục Tiểu Văn có nghe thấy hay không vẫn tiếp tục cúi đầu thổ lộ hết. Bản thân hắn cũng đang đắm chìm trong đoạn thời gian vừa ngọt ngào cừa chua xót ấy.
Trái tim Mục Tiểu Văn thắt lại.
Im lặng! Có cái gì đó dừng lại!
Hồi lâu, bên trong cánh cửa truyền tới một tiếng cười khẽ, sau đó Mục Tiểu Văn lên tiếng:
Nhưng tựa hồ Phương Mặc không có nghe thấy, thanh âm vẫn nỉ non, phiêu hốt như vậy. Trong giọng nói vẫn mang theo hơi thở hồi ức say mê, hắn cứ như ngâylầm nhẩm một mình, nhớ lại những thương cảm, nhưng vui vẻ đã qua.
… Thời gian sống ở Linh Độ, ta đã nghe được chuyện làm ta đắc ý nhất. Mắt không thể thấy, miệng không thể nói, ta như một phế nhân, thế mà lại được một vị Phương phu nhân đau khổ chờ đợi. Tam vi tiếu, thì ra Tiểu Văn vẫn luôn nhớ tới…
Nhị điện hạ nay đã trở thành hoàng thượng cuối cùng cũng tìm được tung tích của nàng, đuổi tới thành Thiên Lạc nhưng lại bị nàng né tránh. Sau đó lại đuổi theo tới Linh Độ nhưng ta lại chính mắt nhìn thấy nàng thay ta cản một kiếm. Nàng vì ta mà xuống bếp, cả ngày nàng nhìn ta mà cười khúc khích, nàng nhẹ nhàng hôn ta… – Phương Mặc cười bật ra tiếng thật nhẹ. – Hoàng thượng vốn là bằng hữu của ta, nhưng chưa có một ai khiến cho hắn đối đãi giống như với nàng. Nhìn thấy hắn như người mất hồn, bất chấp đạo lý, lễ tiết rồi lại nhìn tới bộ dáng nàng si ngốc ngắm nhìn ta, lúc ấy ta thật sự rất đắc ý, rất hạnh phúc…
Đừng nói nữa. – Mục Tiểu Văn nhịn không được lên tiếng ngắt ngang lời Phương Mặc.
… Ta cho rằng mình đã thắng, ai ngờ thiên ý trêu người. Sanh nhi… – Phương Mặc cười khổ.
Nếu cứ như vậy mà đưa nàng đi khắp thiên hạ thì thật tốt biết bao. Ta chỉ mong mình chưa từng trở về…
Đúng vậy, nếu như không trở về thì nhất định lúc này hai người đã tiêu diêu tự tại bên nhau. Mục Tiểu Văn nghe lời hắn nói cũng thần người ra. Thời cổ đại không có thông tin liên lạc hiện đại như điện thoại hay gì gì đó, bọn họ lại đi ở bất định, nếu như bọn họ không trở về thì vĩnh viễn không biết được sự tồn tại của Sanh nhi. Nhưng mà… tất cả chỉ là “nếu như” mà thôi…
… Ta muốn giải quyết hết mọi chuyện rồi đón nàng rời khỏi hoàng cung trở về. Ai ngờ, chuyện lại khó khăn quá mức. Ta cũng không dám nhìn thấy nàng, ta sợ, nếu để nàng biết việc này thì ta không thể nào tưởng tượng được nàng sẽ nhanh chóng xa cách ta, rời khỏi ta.
Tiểu Văn! – trong giọng nói của Phương Mặc đột nhiên có vài phần nghiêm túc. – Nàng đã biết tất cả mọi chuyện, ta để nàng xử trí. Ta có mang theo kiếm đây, nếu nàng hận ta thì nàng hãy đâm ta một nhát để ta chết là tốt rồi.
Nghe nói thế, Mục Tiểu Văn chợt cảm thấy tức giận vô cùng:
Ngươi đang tính cái gì vậy? Khổ nhục kế sao? Ngươi biết rõ ta không thể nào làm vậy. Ngươi nói cái chuyện ngây thơ không tưởng này thì tính cái gì?
Được rồi, nàng không đâm chết ta nhưng vì để nàng không còn tức giận thì nàng hãy đâm ta vài kiếm, hết giận dữ trong lòng cũng được.
Ngươi! – Mục Tiểu Văn không nhịn được nữa, gắt lên. Phương Mặc hả Phương Mặc, ngươi có phải quá ngây thơ hay không? Ngươi cho ta là một đứa nhóc ba tuổi hay sao? Mục Tiểu Văn cố đè nén tức giận xuống, nói. – Phương Mặc, hãy nghĩ lại những lời vừa nói đi. Ngươi không hiểu cái gì cả, ngươi biết ta không có hận ngươi như vậy.
Phương Mặc cười, nhẹ giọng hồi đáp:
Rõ ràng hắn đang cười nhưng trong lời nói ẩn chứa nghìn phần tuyệt vọng. Mục Tiểu Văn nhất thời ngây người, tức giận cũng tan thành mây khói, cõi lòng tràn lên một cỗ chua xót kỳ quái.Chuyện này nói ra thì ai là người có lỗi? Phương Mặc không tự tin, cuối cùng thì mọi thứ thoáng cái đã nát vụn trong nháy mắt.
Trong phòng, ngoài phòng một mảnh yên tĩnh.
Cuối cùng Mục Tiểu Văn cũng đứng dậy đi ra mở cửa.
Phương Mặc đứng bên ngoài cửa, toàn thân ướt đẫm nước mưa. Dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng bất động, chỉ có hai tròng mắt đen nhánh phá lệ phát sáng chớp động lòng người.
Huyệt thái dương của Mục Tiểu Văn giật giật vài cái:
Ngươi không nghĩ tới gia đình sao?
Nàng không cần quan tâm tới những gì người ta nói, ngay cả cái mạng này ta cũng không cần rồi thì còn muốn gia đình làm gì chứ!
Ngươi nói xằng bậy!
Ta vẫn luôn xằng bậy như vậy.
Lúc này Mục Tiểu Văn có cảm giác bất đắc dĩ như đang tranh cãi với một đứa trẻ vậy:
Phương Mặc vươn tay nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, thấp giọng nỉ non bên tai nàng:
Mưa thật lớn nhưng trong tai lại vang lên rõ ràng giọng nói của Phương Mặc. Từng là một người ngang ngược như vậy, từng phiêu dật tung hoàng, đào hoa như thế, hôm nay thật giống một chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.
Phương Mặc ơi Phương Mặc, tại sao dạy nàng một thứ tình cảm khó khăn như vậy chứ?
Mục Tiểu Văn vươn tay tới giữ lấy cánh tay hắn. Lệ từng giọt từng giọt lạc xuống vai hắn hòa lẫn cùng với nước mưa. Người này từng cho nàng cảm giác an toàn, tới bây giờ vẫn khiến tim nàng bình an tới vậy. Cũng tốt, cứ như trước, ôm chặt lấy hắn không buông tay đi.