Thanh âm Mục Tiểu Văn có chút khàn khàn từ trong chiếc áo ngủ bằng gấm truyền ra:
Khinh Phong nghe thấy vậy lạnh lùng nhìn Phương Mặc liếc mắt một cái rồi mới hạ giọng hỏi:
Có thật là đệ không có việc gì chứ?
Thật sự không có việc gì.
Khinh huynh, sao các ngươi lại đi lên đây? – Mục Tiểu Văn lại hỏi.
Gã sai vặt nói đệ gặp nguy hiểm. – Khinh Phong lại liếc nhìn Phương Mặc. – Nhưng không nghĩ lại là loại nguy hiểm này.
Nàng có nguy hiểm nên Khinh Phong mới vội vàng chạy tới.. điều này làm cho nàng thực cảm động. Nhưng vừa rồi vừa uống xong bình rượu có dược thì mới gặp chuyện không may, làm sao gã sai vặt lại trùng hợp đưa bọn họ lên đây?
Sao lại có sự trùng hợp như vậy, nhất định là có người xếp đặt. Nhưng người xếp đặt ở đây lại không có ý làm thương tổn nàng và Phương Mặc cũng không phải là muốn mọi người chứng kiến hai người xảy ra chuyện kia.. Nếu vậy thì.. mục đích là gì đây?
Trán Mục Tiểu Văn nổi lên những nếp nhăn đầy nghi hoặc. Tại sao lại trở nên thế này, Phương Mặc cũng chưa bao giờ giải thích rõ ràng.. thật sự là sợ thiên hạ không đủ loạn sao?
Khinh Phong tưởng nàng xấu hổ nên lại vội an ủi:
Mục Tiểu Văn hoàn toàn bị sốc, xấu hổ nói:
Khinh huynh, ta và Phương công tử thật sự là chưa có phát sinh chuyện gì, chỉ là tiếng nói hơi khàn và chưa khỏe lại thôi.
Có thật không?
Sự thật! – Mục Tiểu Văn như nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.
Khinh Phong nghe thấy giọng nói nàng như bất đắc dĩ lại cảm giác Mục đệ này tâm tính hơi giống một tiểu hài tử. Lúc này, hắn mới biết được chính mình lại quan tâm quá mức với Mục đệ như vậy, giọng điệu lại ôn hòa:
Không có chuyện gì to tát nên tâm tình mọi người cũng thoải mái hẳn, sau đó vài ba tiếng giễu cợt qua lại rồi tất cả lại chuẩn bị rời đi.
Thần thái thản nhiên ưu nhã, nhưng đôi mắt chiếu ra không ít tia trêu tức. Tại Túy Oanh các này chẳng những không hạ thấp thân phận hắn mà ngược lại còn tôn hắn thêm một bậc, ngữ điệu thực khiến cho tim người ta đập thình thịch vì ẩn ý trong lời nói.
Mục Tiểu Văn trốn ở dưới chiếc áo khoác gấm đều nghe được những lời hắn nói, âm thanh nhẹ nhẹ vọng bên tai làm cho lòng nàng xôn xao, bất giác trên mặt nóng lên.
Nhưng Mục Tiểu Văn cảm thấy lạ vì bọn họ chưa có ai đi ra, dường như là có ý muốn chờ nàng đứng lên.
Oài, vậy là vẫn chưa được yên ổn rồi!
Nàng còn chưa có nghĩ ra đối sách đuổi bọn họ đi thì Phương Mặc đã mở miệng trước:
Các vị đi trước, ta và Mục mộc công tử còn có vài lời muốn nói.
Nói cái gì?
Khinh Phong công tử thật sự muốn nghe sao? – Phương Mặc cười mờ ám.
Mục Tiểu Văn giận điên đã muốn đá hắn một cái. Tên Phương Mặc thực làm cho người ta phát điên mà, tại sao cứ muốn để mọi người hiểu lầm chứ?
Khinh Phong chần chừ một lát sau đó quyết đình xoay người rời đi. Mọi người cũng lần lượt rời đi.
Phương Mặc dìu Mục Tiểu Văn ngồi lên rồi quay mặt đi để cho nàng chỉnh trang lại quần áo.
Mục Tiểu Văn khép khép buộc buộc một hồi cũng chỉnh lại quần áo nghiêm chỉnh, tiếp đó đội mặt nạ lên rồi mới hung hăng quát:
Phương Mặc đưa lưng về phía nàng mỉm cười
Mục Tiểu Văn không khách khí nắm đấm tay còn có chút vô lực hướng về phía Phương Mặc cách nàng một khoảng ngắn.. đấm tới. Nàng muốn đấm vào vai trái hắn nhưng đúng lúc Phương Mặc lại quay đầu lại nên nắm đấm của Mục Tiểu Văn thất bại, ngược lại nàng hướng đánh vào ngực hắn.
Phương Mặc vội khom lưng tiếp được nàng, mặt đối mặt gần sát nhau, khuôn mặt người kia như phình to ra trong mắt của người này, càng ngày càng gần…
Giây tiếp sau đó là… hai môi chạm nhau.
Lại một lần bất ngờ nữa không hề phòng bị khiến cho đầu Mục Tiểu Văn trống rỗng. Sự đụng chạm trong nháy mắt, thậm chí xuất hiện một ảo giác, ảo giác chính là Phương Mặc mang một vẻ mặt yêu thương đầy kỳ vọng, cố ý nghiêng đầu đổi góc độ để ôi có thể tiếp xúc vào nhau.
Tay Phương Mặc xuyên qua dưới tay nàng, ôm lấy thắt lưng nàng. Vì nắm đấm thất bại nên cánh tay Mục Tiểu Văn hiện giờ hoàn toàn mềm nhũn mà khoát lên vai hắn, giống như là nàng đang ôm đầu hắn.. tạo nên một tư thế hết sức thân mật.
Khi môi tiếp xúc vừa mềm mại vừa thơm ngát khiến cho không gian có điểm hô hấp khó khăn. Mùi hương trên người Phương Mặc cũng nhanh chóng xâm chiếm vào đầu óc, lý trí nàng. Mục Tiểu Văn ngây ngốc tròn mắt nhìn.. xa xa vẻ mặt nghi hoặc của một người lập tức rơi vào tròng mắt nàng.
Lý Vân Thượng!
Không biết hắn quay lại từ lúc nào, thứ trong tay rơi xuống, hắn đứng bên ngoài dùng đôi mắt sang quắc của mình xuyên qua khung cửa sổ nhìn hai người họ đầy kinh ngạc.
Mặt Mục Tiểu Văn đỏ bừng lên như trái mận chin, lý trí hoàn toàn tỉnh táo trở lại vội vàng dùng hết lực đẩy Phương Mặc ra. Nàng vươn ngón trỏ chỉ vào Phương Mặc nhưng không nói được một câu nào.
Phương Mặc ơi Phương Mặc, tại sao lại cùng hắn chứ? Chẳng phải tất cả sự trong sạch của nàng đều bị hủy ở trong tay hắn rồi sao? Võ công của hắn tốt như vậy tại sao không tránh ra? Đã là bằng hữu rồi sao còn muốn trêu nàng chứ?
Hơn nữa.. lại còn bị Lý Vân Thượng nhìn thấy!
Không hiểu tại sao nàng lại việc bị hắn nhìn thấy chuyện vừa rồi, nhất thời cả người tê dại hẳn đi. Nếu như nàng có đủ tỉnh táo thì nhất định là không có chuyện gì xảy ra và có xảy ra thì nàng cũng sẽ dùng thái độ bình tĩnh nhất mà giải quyết hết thảy.
Đáng tiếc, nàng lại không đủ tỉnh táo nữa rồi.
Phương Mặc quay đầu thì phát hiện Lý Vân Thượng, sau khi có chút sửng sốt hắn lại làm như không có việc gì, mỉm cười chào hỏi:
Lý Vân Thượng lắc đầu, trong ánh tràn đầy sự châm chọc. Hắn xoay người rời đi, áo bào trắng vì bất ngờ động mà tùy ý phất lên nửa che nửa hở bong lưng tự tại, cao quý. Mục Tiểu Văn không hiểu gì chỉ biết cúi đầu suy nghĩ.
Phương Mặc quay đầu liền thấy ánh mắt của nàng, đôi mắt mang ý cười lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn thản nhiên nói:
Cẩn thận cái đầu hắn, hôm nay thật sự là xui xẻo. Nếu Phương Mặc còn như vậy thì nhất định nàng sẽ tìm cách duy trì khoảng cách với hắn mới được.
Mục Tiểu Văn im lặng bước xuống giường, lết cái thân thể suy yếu đi ra ngoài.
.. … …
Tại Liên Nguyệt uyển, Nguyệt Cơ giúp mọi người chuẩn bị vài món điểm tâm rồi khom người nói:
Đi vào trong phòng, một nha hoàn đang đợi nàng ở phía sau. Nói được nhưng lời như vậy, trên mặt Nguyệt Cơ lộ ra một nét hài lòng.
Lai lịch của Khinh Phong công tử thực sự quá mơ hồ lại nhận người đeo mặt nạ kia làm huynh đệ; còn tùy tùng Thanh Y mặc dù mặt không đổi sắc nhưng cũng có để tâm tới người đeo mặt nạ. Phương Mặc là một hoa hoa công tử lại đối với người đeo mặt nạ như có thứ tình cảm yêu thương, trân trọng vô cùng.
Thôi công tử tuy bộ dáng trước sau như một không nhìn thấu tâm tư nhưng đối với người kia rõ ràng là không có ác ý. Ngay cả Lý công tử cũng xem hắn như là một người bạn tốt. Người này là ai, nhất định phải tra ra được manh mối.