Hai ky sĩ một nam một nữ ra roi phóng ngựa như bay về hương Lư Sơn Hai người đó chính là Tiêu Kỳ Vũ và Thẩm Lăng Yến Tiêu Kỳ Vũ theo sau, cất giọng lo lắng hỏi:
Thẩm Lăng Yến thở dài đáp:
Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời:
Giọng Thẩm Lăng Yến vẫn hàm chưa sự trách móc:
Tiêu Kỳ Vũ phân trần :
Thẩm Lăng Yến ngạc nhiên nhìn Tiêu Kỳ Vũ hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ nghiêm giọng:
Chợt thở dài một tiếng nói thêm:
Thẩm Lăng Yến mở to đôi mắt nhìn chàng ta hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ rầu giọng :
Thẩm Lăng Yến nói:
Tiêu Kỳ Vũ chỉ cười không đáp.
Vượt qua một cánh rừng rậm và con suối nhỏ, chợt nghe phía trước có người gọi:
Tiểu thư về rồi ư? Bệnh tình của chủ nhân. Thẩm Lăng Yến vội ra roi thúc ngựa vượt lên phi thẳng tới gian nhà tranh cuối khu rừng trống thì dừng ngựa nhảy xuống chạy bổ vào nhà khóc oà lên:
Mẹ! Nữ nhi thật đáng chết! Đáng lẽ nữ nhi không nên rời xa mẹ mới phải! Mẹ.
Tiêu Kỳ Vũ cũng xuống ngựa bước vào nhà. Cát Tử Yến nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, người gầy guộc, nước da tái nhợt như sáp, chẳng còn giữ lại chút gì vẻ phong hoa tuyệt đại của hai mươi năm về trước. Nữ nhân chỉ mới ba mươi sáu ba bảy tuổi, phần lớn vẫn giữ được nhiều nét xuân sắc ngày trước, nhưng bây giờ Cát Tử Yến trông đã quá tàn tạ.
Tiêu Kỳ Vũ lòng vô cùng sầu thảm, nước mắt chỉ chực trào ra Nhưng chàng cố nén lại, vỗ nhẹ vào vai Thẩm Lăng Yến an ủi:
Thẩm Lăng Yến vẫn khóc như mưa nói:
Tiêu Kỳ Vũ nhẹ giọng trách nói:
Thẩm Lăng Yến thận trọng vén chăn đưa ra một cánh tay gầy khô như que củi chỉ còn da bọc xương, lòng đầy chua xót, nước mắt lại trào ra.
Tiêu Kỳ Vũ cố giữ tĩnh tâm xem mạch xong trở ra ngoài phòng mở từ yên ngựa lấy rương thuốc Chàng tìm hai viên dược hoàn đưa cho Thẩm Lăng Yến nói:
Cháu hãy cho lệnh đường uống hai viên này trước, để thúc thúc đến trấn gần đây mua thêm vài vị thuốc nữa Thẩm Lăng Yến níu lấy tay Tiêu Kỳ Vũ lo lắng nói:
Tiêu thúc thúc ! Mẹ cháu sẽ khỏi chứ?
Tiêu Kỳ Vũ cười đáp :
Nói xong nhảy lên mình ngựa giật cương phóng đi. Trước mặt Thẩm Lăng Yến, Tiêu Kỳ Vũ cười cười nói nói, làm ra vẻ rất lạc quan cốt để cho Thẩm Lăng Yến yên tâm mà thôi Kỳ thực sau khi bắt mạch chàng đã xác định ngay rằng Cát Tử Yến bị cấp huyết công tâm, lại thêm suy nhược trầm trọng và luôn luôn trong trạng thái bị kích động, bây giờ chẳng khác gì ngọn đèn đã khô dầu chẳng còn bao nhiêu hy vọng Đương nhiên chàng không thể nói rõ điều này với Thẩm Lăng Yến được, bởi vì làm như thế, cô ta rất dễ bị đột quị khó mà gượng dậy nổi Làm sao nỡ đem sự thật tàn khốc đó nói ra, trong khi co ta sẵn sàng hy vọng vào Tiêu thúc thúc của mình như thế được ? Tuy vậy câu Tiêu Kỳ Vũ nói ra để an ủi Thẩm Lăng Yến "cát nhân thiên tương" cũng chính là hy vọng cuối cùng của chàng Bệnh của Cát Tử Yến đến tình trạng đó chỉ trông chờ vào một kỳ tích xuất hiện mà thôi Trong tuyệt vọng, chợt loé lên một tia hy vọng Tiêu Kỳ Vũ vốn là một thầy thuốc tài ba, hành nghề không ít Chàng chợt nhớ ra Ơû vùng Lư Sơn có một vị cao nhân ẩn sĩ, suốt đời chỉ tìm đến non cao núi thẳm để sưu tầm các loại kỳ hoa dược thảo Theo tuyên ngôn thì Ơû nơi ẩn cư của vị cao nhân này không thiếu gì dược liệu quý vào loại bậc nhất thiên hạ Tiêu Kỳ Vũ hồi còn theo thầy học nghệ đã từng nghe sư phụ giảng rằng: "Danh y không bằng danh dược Danh dược không bằng danh thủ " Ý câu đó là thầy thuốc giỏi bao nhiêu nhưng không có dược vật công hiệu thì cũng vô dụng Nhưng danh dược từ đâu ra? Chính là từ những tay danh thủ, những cao nhân không quản sự nguy hiểm sư thúc tầm từ nơi thâm sơn cùng cốc để chế ra những dược vật thần kỳ nhất. Sau khi chẩn mạch, Tiêu Kỳ Vũ đã biết rằng đối với Cát Tử Yến chỉ kỳ vọng vào một vị "Bách niên linh chi," một vị "Thiên niên hà thủ ô. và thành phẩm "Tục mệnh đan hoàn" mới mong cứu được Nhưng muốn kiếm được những thứ chí bảo của thế gian đó đâu có dễ? Và chỉ biết trông chờ vào cơ duyên mà thôi! Đi được vài dặm, Tiêu Kỳ Vũ giục ngựa đi sâu vào trong núi Có thể do linh tính, cũng có thê vì Tiêu Kỳ Vũ là một thấy thuốc cao minh, nhưng cũng có thể khí số của Cát Tử Yến chưa hết, vì thế sau chừng một canh giờ, Tiêu Kỳ Vũ tới một thung lũng hoang vu ngước theo nguồn nước đến trước một gian nhà tranh Đối diện gian nhà là một thác nước trắng xoá cao cả trăm trượng réo ầm ầm như trăm ngàn con ngựa đang điên cuồng tung vó Chỉ nhìn quang cảnh hoang rợn nơi đây, người ta cảm thấy như mình đang lạc vào thời đại sơ khai, bất lực trước cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, và ngôi nhà tranh có gì đó hư ảo trong truyện cổ tích Tiêu Kỳ Vũ dừng ngựa trước ngôi lều, thấy cửa đóng im im, chẳng có vẻ gì chửng tỏ bên trong đang có người, trong lòng chợt nhói lên thất vọng Vị ẩn sĩ này hành tích vô định, nếu không có trong lều thì biết đến năm tháng nào mới gặp được? Tiêu Kỳ Vũ đứng như thế hồi lâu, trong lòng đầy cảm khái Cuối cùng chàng buông tiếng thở dài rồi dắt ngựa quay lui. Đột nhiên Tiêu Kỳ Vũ trông thấy trên con đường mòn Ơû dốc núi bên kia xuất hiện một lão nhân đang đứng nhìn về phía mình Lão nhân đó người tầm thước, râu tóc bạc trắng, da mặt hồng hào chẳng khác gì một tiên nhân Lão vác trên vai một cái cuốc, đầu treo một giỏ trúc, đứng Ơû cuối dốc nhìn sang phía ngôi lều Tiêu Kỳ Vũ bụng mừng rơn, vội buộc sơ sài con ngựa vào gốc cây rồi chạy lão sang phía lão nhân, dừng trước mặt lão Chắp tay cúi đầu cung kính :
Bạch phát lão nhân không hoàn lễ, nhíu mày :
Tiêu Kỳ Vũ liền đáp :
Lão nhân đặt cuốc xuống ngồi lên một tảng đá, ngước mắt nhìn Tiêu Kỳ Vũ hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ cũng ngồi lên một phiến đá đối diện với lão nhân, trả lời:
Bạch phát lão nhân bỗng cười kha kha nói:
Rồi chợt nghiêm giọng :
Tiêu Kỳ Vũ thấy không nên quanh co nữa, đi thăng ngay vào vấn đề:
Bạch phát lão nhân "à" một tiếng, lại hỏi:
Tuy thấy đối phương lạnh lùng như thế, nhưng Tiêu Kỳ Vũ không chút nản lòng, vẫn giữ giọng cung kính trả lời :
Lương tâm của người thầy thuốc là phải hết mình cứu chữa bệnh nhân :
Ngươi là thầy thuốc, đương nhiên cũng biết rằng linh dược có thể trị bệnh, nhưng không thể chống lại số phận chứ?
Tiêu Kỳ Vũ rắn rỏi trả :
Lão nhân "à" một tiếng, gật đầu nói:
Tiêu Kỳ Vũ thẳng thắn trả lời:
Bạch Phát lão nhân lại nói :
Tiêu Kỳ Vũ đáp :
Vị đó là "Khoái Đao" Thẩm Kính Sơn Nếu lão trượng có nghe tới danh hiệu này tất biết đó là con người trượng nghĩa :
Còn ngươi?
Tại hạ là Tiêu Kỳ Vũ.
Bạch phát lão nhân "à" một tiếng nói:
Tiêu Kỳ Vũ lắc đầu nói:
Bạch phát lão nhân gật đầu, ngồi trầm ngâm một hồi lâu rồi chợt nhìn thẳng vào mặt Tiêu Kỳ Vũ với đôi mắt sáng rực như hai bó đuốc khiến người ta gặp tất phải kinh tâm Cuối cùng lão cất lời:
Tới đó, lão với tay lấy chiếc giỏ trúc để trước mặt Tiêu Kỳ Vũ nói tiếp :
Tiêu Kỳ Vũ mừng rơn, tự nhủ: "Thiên niên hà thủ Oâ trăm năm khó gặp một lần Đây quả là thiên ý!" Nghĩ đoạn, chắp tay nói:
Bạch phát lão nhân cười :
Tiêu Kỳ Vũ khẳng khái :
Bạch phát lão nhân lắc :
Tiêu Kỳ Vũ kêu lên kinh hãi.
Bạch phát lão nhân nói :
Nếu ngươi không muốn tlừ con quái xà đó thì còn có một biện pháp. Tiêu Kỳ Vũ vội hỏi:
Xin lão trượng cho biết biện pháp gì? Bạch phát lão nhân đáp:
Ngươi có thể vận nội công vào hữu thủ sao cho tới mức bách độc không thâm nhập được, hoặc cũng có thể dùng thuốc phòng độc bôi vào tay sau đó sẽ lấy "Thiên niên hà thủ ô" ra Tuy nhiên như ta đã nói, "Hỏa tuyến xích luyện xà" là vật kỳ độc trong thiên hạ, không dễ phong trị đâu! Bây giờ thì ngươi cứ quyết định xem có nên mạo hiểm hay không.
Tiêu Kỳ Vũ không chút do dự nói ngay:
Nói xong quỳ xuống Bạch phát lão nhân khoát tay hỏi:
Ngươi đại diện cho bệnh nhân ư? Nói thế có nghĩa gì? Tiêu Kỳ Vũ không đáp, hành một lễ rồi mở nắp giỏ ra, chỉ thấy trong đó nằm cuộn tròn một con rắn màu lửa to bằng ngón tay cái đang ngóc đầu há miệng đỏ lòm, chiếc lưỡi đen ngòm liên tục bắn ra thụt vào trông rất đáng sợ Đúng là thứ "Hỏa tuyến xích luyện xà" là thứ độc bá đạo rất hiếm gặp, tưởng chừng như đã tuyệt tích từ lâu Tiêu Kỳ Vũ không ngần ngại thò tay vào giỏ Bạch phát lão nhân hành động vô cùng thần tốc, một tay bạt ngang, tay kia phát chỉ điểm vào giỏ trúc ! Tay Tiêu Kỳ Vũ chưa kịp thò vào làn, thêm nữa vì chưa vận công nên dễ dàng bị lão nhân đánh bật ra! Đồng thời tay phải lão Xuất hai ngón cái và trỏ nhanh như chớp chộp lấy ngang cô con độc xà bóp chặt Tiêu Kỳ Vũ sững sờ nhìn bạch phát lão nhân không hiểu ý từ ra sao Lão nhân gật đầu nói:
Ngươi có thể vì người khác mà không tiếc mạng mình, như vậy đâu chỉ có lương tâm thầy thuốc? Chỉ Cần tẩm lòng chân thành và đức hy sinh của ngươi đủ rồi!
Lão nói xong, một tay vẫn giữ chặt đầu con rắn, tay kia thò vào làn trúc lấy củ Hà thủ Oâ giao cho Tiêu Kỳ Vũ rồi vỗ vào tay chàng :
Giọng lão chợt nghiêm lại, nghe có phần trách cứ:
Trong lòng Tiêu Kỳ Vũ đầy cảm kích không nói được nên lời Tuy những điều bạch phát lão nhân vừa nói, chàng chưa hẳn đã hoàn toàn tán đồng nhưng những lời chí tình đó rất đáng cảm động Cuối cùng chàng nói:
Bạch phát lão nhân vuốt chòm râu bạc cười ha hả, sau đó chậm rãi bỏ con rắn vào giỏ đậy lại vác cuốc lên vai đứng dậy rồi đi Tiêu Kỳ Vũ chạy theo gọi:
Bạch phát lão nhân cười ha hả nói:
Dứt lời đi nhanh về ngôi nhà tranh Tiêu Kỳ Vũ đứng lặng người đưa mắt lấp lánh lệ quang nhìn theo Sau đó chàng cẩn thận cất "Thiên niên hà thủ ô" vào túi, đến tháo ngựa ra, đứng nhìn ngôi nhà tranh lần nữa rồi nhảy lên yên ngựa trở lại ngôi nhà mẫu nữ Thẩm Lăng Yến Khi Chàng về tới thì trời đã tối từ lâu Tuy vậy trong gian nhà tranh vẫn sáng ánh đèn, Tiêu Kỳ Vũ biết rằng Thẩm Lăng Yến vẫn thức chờ mình Chàng mới vào tới cổng thì cửa phòng lập tức bật mở, chính Thẩm Lăng Yến vừa lao ra vừa kêu la thảm thiết:
Tiêu Kỳ Vũ buộc ngựa vào cổng thì Thâm Lăng Yến đã chạy tới níu lấy tay vừa khóc vừa nói:
Tiêu thúc thúc sao lâu về thế? Nếu chậm thêm nữa thì e. Nói tới đó chợt nghẹn lời, khóc nấc lên Trong lòng Tiêu Kỳ Vũ trào dâng một tình cảm xót thương Chàng cất lời an ủi:
Lăng Yến! Đừng thương tâm nữa Thúc thúc báo cho cháu một tin mừng.
Thẩm Lăng Yến mở đôi mắt tròn xoe còn đẫm lệ :
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu:
Những dòng lệ vẫn tiếp tục tuôn trào, nhưng vẻ mặt Thẩm Lăng Yến từ buồn thương biến thành mừng rỡ Nàng xúc đông nói:
Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời:
Thẩm Lăng Yến ngoan ngoãn gật đầu rồi dẫn Tiêu thúc thúc vào phòng Tiêu Kỳ Vũ bắt tay ngay vào việc sắc thuốc Chàng bảo Thâm Lăng Yến chuẩn bị một siêu nhỏ, một chậu nước sạch và một số Củi than thật tốt không có khói, sau đó tự mình rửa sạch "Thiên niên hà thủ ô" cẩn thận thái nhỏ cho vào siêu, sau đó tự tay nhóm lửa chờ hết khói mới bắc siêu thuốc lên đun rồi ngồi ngay canh bếp trông nom Trong khi đó, Thẩm Lăng Yến xuống nhà dưới bưng lên một tô cháo gà lớn thơm phức vẫn còn bốc khói, không biết nàng chuẩn bị từ lúc nào ngồi xuống trước mặt Tiêu Kỳ Vũ nói:
Tiêu Kỳ Vũ bưng lấy tô cháo, cảm động nói:
Lại nhìn Thẩm Lăng Yến cười bảo:
Nói xong đặt tô cháo lên bàn nhấc siêu thuốc xuống mở nắp vung Mùi thơm lập tức lan tỏa khắp phòng Trong siêu chỉ còn lại một chén nhỏ thứ thuốc đặc sệt, Tiêu Kỳ Vũ cân thận chắt nó ra bát, vừa ghé miệng thổi cho đỡ nóng vừa nói :
Cát Tử Yến vẫn nằm mê man bất tinh, Thẩm Lăng Yến đỡ bà ngồi lên tựa vào người mình Lúc này Cát Tử Yến chỉ còn hơi thở yếu ớt chưa tắt hẳn mà thôi, không có vẻ gì Của người còn sống cả.
Thẩm Lăng Yến lòng đau nhói, nhưng cố ghìm lại cho khỏi khóc òa lên, nhưng nước mắt vẫn chảy ra giàn giụa Tiêu Kỳ Vũ dùng lực bóp vào hai bên má cho Cát Tử Yến há miệng ra rồi ghé bát thuốc đặc sệt đã nguội từ từ đổ vào Một lúc sau cho bệnh nhân uống xong chén thuốc, Tiêu Kỳ Vũ gật đầu ra hiệu cho Thẩm Lăng Yến đặt mẫu thân nằm xuống đắp chăn lại Bấy giờ chàng mới thở phào một hơi nói:
Thẩm Lăng Yến mở to đôi mắt hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu cười đáp:
Thẩm Lăng Yến bấy giờ mới thật yên tâm Đột nhiên nàng nhảy xuống giường lao tới ôm chầm lấy Tiêu Kỳ Vũ nói:
Cảm thấy tấm thân mềm mại của thiếu nữ áp sát vào mình, Tiêu Kỳ Vũ ngơ ngác, đứng ngây ra, tim đập rộn lên Dẫu sao chàng vẫn là một đồng nam chỉ mới ba sáu ba bảy tuổi, chưa bao giờ gần gũi nữ nhân, huống chi một nữ nhân cực kỳ diễm lệ như Thẩm Lăng Yến, hỏi làm sao không kích động? Mặt chàng nóng bừng, hai tay luống cuống không biết đặt đi đâu Nhưng chỉ giây lát sau, Thẩm Lăng Yến buông Tiêu Kỳ Vũ ra lùi lại hai bước, đưa mắt hoảng sợ nhìn chàng Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tiêu Kỳ Vũ, nàng đỏ bừng mặt cúi xuống Trong phòng trầm lắng hẳn Lát sau Thẩm Lăng Yến bưng tô cháo lại nói:
Tiêu Kỳ Vũ đã bình tĩnh lại, đỡ tô cháo gà vẫn còn nóng, gật đầu nói:
Nói xong bước ra khỏi phòng Thẩm Lăng Yến cất giọng run run gọi:
Tiêu Kỳ Vũ dừng ngay trước cửa, quay lại nói:
Chàng nói xong bước nhanh về gian phòng cuối nhà đóng cửa lại đặt tô cháo lên bàn nhưng không ăn ngay, đăm đăm nhìn tô cháo trầm ngâm nghĩ ngợi. Hồi lâu chàng mới thở dài một tiếng rồi bắt đầu ăn Tô cháo còn nóng tỏa mùi thơm phức Thẩm Lăng Yến dành nguyên cả con gà phải tới nửa cân mới nhìn đã thèm Hôm đó Tiêu Kỳ Vũ phóng ngựa cả ngày suốt mấy chục dặm đường chưa kịp ăn gì nên đang đói, thế nhưng không hiểu sao chàng ăn không được ngon miệng, chàng ăn chưa hết nửa tô cháo thì bỏ thìa xuống ăn xong chàng ngồi lên giường hành công Tiếng gà rừng đã vang lên xao xác Tiêu Kỳ Vũ xuống giường, thu thập rương thuốc, giắt ngọc tiêu thước tám yêu quý vào người rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra Nhưng vừa đến giữa sân thì bất ngờ thấy Thẩm Lăng Yến đứng ngay bên cổng! Tiêu Kỳ Vũ vừa ngạc nhiên, vừa lúng túng, đành đi thẳng tới Thẩm Lăng Yến đứng lặng yên nhìn chàng, đôi môi run run nhưng không nói gì Tiêu Kỳ Vũ nhẹ giọng hỏi:
Thẩm Lăng Yến không trả lời, cứ đứng nhìn chàng trân trân, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ, ướt cả ngực áo.
Tiêu Kỳ Vũ cố ghìm nỗi xúc động hỏi:
Thẩm Lăng Yến đáp khẽ:
Tiêu Kỳ Vũ mở to đôi mắt hỏi:
Thẩm Lăng Yến vẫn đều :
Tiêu Kỳ Vũ kêu lên:
Thẩm Lăng Yến gật đầu trầm giọng đáp:
Tiêu Kỳ Vũ linh cảm đến một điều rất nghiêm trọng, vội nói:
Thẩm Lăng Yến lắc đầu:
Ơù trong phòng bây giờ không tiện nữa :
vì sao?
"Thiên niên hà thủ ô" rất linh nghiệm Mẹ đã tinh lại rồi.
Tiêu Kỳ Vũ lo lắng nói:
Đương nhiên chàng lo không phải như lý do vừa nói.
Thẩm Lăng Yến ngước nhìn chàng hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ cắn môi nói:
Thẩm Lăng Yến vẫn nhìn thẳng mặt chàng nói:
Tiêu Kỳ Vũ xua tay nói:
Thẩm Lăng Yến vội ngắt :
Giọng nàng trở nên tha thiết:
Tiêu Kỳ Vũ lung động toàn thân, bất giác lùi lại một bước nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh, lại bước lên :
Đôi môi Thẩm Lăng Yến lun lun Nàng gật đầu nói liền một hơi :
Thẩm Lăng Yến nói một mạch không nghỉ, dường như sợ ngừng lại là không đủ dũng khí để nói tiếp nữa Tuy nước mắt vẫn không ngơi tuôn ra nhưng có vẻ mặt và khóe môi nàng đầy quả quyết và cương nghị Nói xong nàng bước tránh qua một bên đi vào nhà Tiêu Kỳ Vũ bỗng kêu lên :
Thẩm Lăng Yến dừng bước nhưng không quay lại Tiêu Kỳ Vũ đã lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói:
Thẩm Lăng Yến đưa tay áo lau nước mắt Tiêu Kỳ Vũ nói tiếp:
Thẩm Lăng Yến chợt quay lại, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng nói:
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu, cố nén xúc động nói:
Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng gọi yếu ớt:
Tiêu Kỳ Vũ chợt thấy lòng chấn động, vội nói:
Nhưng vừa đi được bước, chàng bỗng quay lại nói thêm:
Lời vừa dứt đã cắm cúi bước nhanh đến chỗ buộc ngựa nhảy lên yên, nhìn Thẩm Lăng Yến vẫn đứng trân trân nhìn mình lần cuối, nhìn vào gian nhà nơi mẹ nàng, cũng là ban thanh mai trúc mã của mình thời thơ ấn vừa được chữa bệnh Xong rồi ra roi giục ngựa, phút chốc đã khuất trong màn sương mai bàng bạc.