Không lâu sau, mọi người lập tức được mời vào đại sảnh đường, cả Vương lão lão, nhị thiếu phu nhân Phùng ái Quân và Tiểu Kim Tước cũng được mời tới tham dự.
Địch nhân đã dùng trăm phương nghìn kế truy tận sát tuyệt, quyết không đê lại hậu duệ cho nhà họ La.
hôm nay chẳng những La Phong thoát khỏi đại nạn mà La lão phu nhân hưởng trọn sinh nhật lục tuần, há chẳng phải là chuyện đáng mừng?
Bên bàn nữ nhân, La lão phu nhân cùng Vương lão lão chiếm ngôi đầu tọa. kế đến là đại thiếu phu nhân Đoàn Thúy Liễu, nhị thiếu phu nhân Phùng ái Quân, tam thiếu phu nhân Bùi Nhân Nhân, đại tiểu thư La Y Hương, La Phong, Lâm Yến và Tiểu Kim Tước.
Bàn thứ hai, đau tọa là Tiêu Kỳ Vũ, sau đó tới đại tổng quản Tôn Tư Chí, ngoại tổng quản Bao Quan Đình, nội tổng quản Liễu Trực, ba vị võ sư hộ viện, Ngô Khải và "Xà Bì" Vĩ Thất.
La lão phu nhân cùng Vương lão lão một chén xong đứng lên nói:
La lão phu nhân vừa nói xong, tất cả đều đồng thanh hiểu ứng, cả mười mấy người trong hai bàn đều nâng chén nhất nhất đứng lên.
Tiêu Kỳ Vũ tay bưng chén rượu nói:
La lão phu nhân định nói thì Vương lão lão đã cướp lời:
Tiêu Kỳ Vũ không ngờ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng này, lúng túng trả lời :
Vương lão lão quay sang La lão phu nhân nói :
La lão phu nhân đáp:
Tiêu Kỳ Vũ sợ nảy sinh chuyện rắc rối liền nói:
La lão phu nhân nói:
La Y Hương cúi thấp đầu nói :
La lão phu nhân nói:
Vương lão lão tiếp lời:
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tiêu Kỳ Vũ. Đương nhiên trong đó có ánh mắt sắc như dao của tam thiếu phu nhân Bùi Nhân Nhân.
Tiêu Kỳ Vũ cố trấn tĩnh đáp:
La lão phu nhân nói:
Tiêu Kỳ Vũ biết rằng trên giang hồ không ít người biết về Kỳ Môn Bang, tất có bình phẩm về danh tiếng chẳng lấy gì làm tốt đẹp của bang phái này, nhất là về tà thuật Lúc này chàng không muốn giải thích nhiều về chuyện đó nên nâng li rượu cung mọi người rồi ngồi xuống.
Bọn Tôn Tư Chí chờ Tiêu Kỳ Vũ uống xong mới dám cạn chén rồi đều theo nhau ngồi xuống.
Bấy giờ trong cả hai bàn lại bắt đầu bàn tán về hôn sự của La Y Hương.
La lão phu nhân chợt nhớ ra chuyện gì, thở dài nói :
Nhưng mãi đến bây giờ chum rượu đó vẫn còn nguyên..
Vương lão lão nhíu mày hỏi:
La lão phu nhân gật đầu:
Vương lão lão nói:
Lại quay sang La Y Hương hỏi :
La Y Hương đáp :
La lão phu nhân gật đầu, cười nói:
Đại thiếu phu nhân nói ngay:
Nhị thiếu phu nhân chen lời:
La lão phu nhân nhíu mày nói:
Một tên võ sư hộ viện liền đứng lên nói :
La lão phu nhân vội nói:
Trần võ sư lắc đầu đáp:
La lão phu nhân hỏi:
Ngoại tổng quản Bao Quan Đình lên tiếng:
La lão phu nhân cười to nói:
Tiểu Kim Tước chợt góp lời:
La lão phu nhân ngắt lời:
Tiểu Kim Tước đánh bạo nói:
Thị nói tới đó thì dừng lại.
La lão phu nhân giục:
Tiểu Kim Tước làm ra vẻ sợ hãi nói :
La lão phu nhân nghiêm giọng:
Tiểu Kim Tước đành nói:
La Y Hương vội ngắt lời :
Tiểu Kim Tước ngập ngừng nói:
La Y Hương hỏi :
xung khắc ai? Khắc phu hay khắc thê?
Dạ! Đương nhiên là khắc phu rồi !
La lão phu nhân nói:
Y Hương, ý con thì sao?
La Y Hương quả quyết trả lời :
La lão phu nhân gật đầu nói:
Không ai lên tiếng, chỉ nghe Ngô Khải lảm nhảm:
Hôm nay mừng đại thọ lão thái thái, nếu mở niêm phong chum rượu, chẳng những không xung khắc mà còn tăng tuổi thọ nữa! Để thuộc hạ và "Xà Bì" Vĩ Thất đi mở cho !
Không được!
La lão phu nhân chợt ngăn lại nói:
Nhị thiếu phu nhân Phùng ái Quân chợt đề nghị :
La lão phu nhân trầm ngâm nói :
Tiểu Kim Tước tiếp lời:
La lão phu nhân nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu:
Phùng ái Quân và Tiểu Kim Tước liền đi ra khỏi sảnh đường.
Tôn Tư Chí và Bao Quan Đình định ra theo thì Tiêu Kỳ Vũ ngăn lại, dùng thuật "Truyền âm nhập mật" nói:
Tôn Tư Chí cũng dùng "Truyền âm nhập mật" đáp:
Tiêu Kỳ Vũ lắc đầu:
Bao Quan Đình lộ vẻ băn khoăn hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ hướng ra ngoài nghe ngóng một lúc, khi xác định hai nữ nhân đã đi xa mới thấp giọng nói :
Bao Quan Đình lo lắng hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
Tôn Tư Chí hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu:
Chính thế!
Nếu lỡ ra có sơ suất gì?
Tiêu Kỳ Vũ khẳng định:
Tôn Tư Chí và Bao Quan Đình thấy thái độ Tiêu Kỳ Vũ đầy tin tưởng như vậy thì không dám nói gì nữa.
Thực ra bây giờ mọi người đều thừa nhận vị "Bát Tuyệt Thư Sinh" chẳng những liệu sự như thần mà cho dù có xảy ra bất trắc, địch nhân cũng khó mà thoát khỏi tay chàng được, chỉ vì họ quá ăm uất, quyết không để hai kẻ phản trắc kia tẩu thoát nên bày tỏ nỗi lo lắng vậy thôi.
Thời gian chậm chạp trôi qua.
Trong đại sảnh, La lão phu nhân và Vương lão lão thì thầm đàm luận không ai nghe rõ chuyện gì, thỉnh thoảng cao giọng mời mọi người ăn uống. Tuy vậy nhìn vẻ mặt cũng thấy cả hai lão phụ nhân đang rất nôn nóng.
Có lẽ ngoài Tiêu Kỳ Vũ và Bùi Nhân Nhân ra.
không ai dám tin chắc rằng Phùng ái Quân và Tiểu Kim Tước còn quay lại. Bởi vì chúng đã sát hại ba vị thiếu gia. chỉ cần có chút nghi ngờ thôi, nhất định chúng đừng mong gì toàn mạng!
Có người nhìn ra ngoài cửa. không giấu nổi vẻ sốt ruột Tiêu Kỳ Vũ bình tĩnh nâng chén lên nói:
vương lão lão hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ cười đáp:
La lão phu nhân vẫn còn lo lắng hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ chặn lời:
Trong tiếng chạm chén lanh canh, quả nhiên hai nữ nhân Phùng ái Quân và Tiểu Kim Tước quay lại bước vào sảnh đường.
Hai tay Tiểu Kim Tước bưng hai bình rượu, mỗi bình trên dưới mười cân, còn Phùng ái Quân chỉ xách có một bình.
Với loại rượu đặc biệt như "Nữ nhi hồng", chỉ cần ba bình đó đủ làm mười mấy người trong sảnh đường say khướt rồi.
Phùng ái Quân mắt nhìn chúng nhân rồi quay sang La lão phu nhân nói:
La lão phu nhân đáp:
Phùng ái Quân gật đầu đáp:
Thị theo lời rót ra các bình nhỏ, còn Tiểu Kim Tước rót ra chén mời mọi người, chỉ riêng hai chén của Phùng ái Quân và Tiểu Kim Tước là vẫn giữ nguyên chén rượu "Mao Đài" lúc trước.
La lão phu nhân đứng lên, tay bưng chén rượu ngoảnh mặt về hướng tây khấn khứa một hồi rồi bỗng đổ chén rượu xuống đất nói:
Giọng bà như đẫm nước mắt, chưa nói hết câu thì đã nghẹn lại.
Đại thiếu phu nhân Đoàn Thúy Liễu, Lâm Yến, Ngô Khải và "Xà Bì" Vĩ Thất cũng đều rơi lệ.
Hai người Ngô Khải và Vĩ Thất tuy tính tình hơi thô lỗ một chút nhưng đều là người hết dạ trung thành với La gia. được đối xử như người nhà. và họ đối với chủ nhân cũng đầy tình thương như thế.
La lão phu nhân quay lại Phùng ái Quân nói :
Phùng ái Quân "dạ" một tiếng, nhưng lần này giọng hơn run run, hình như thị đã nhận ra không khí trong sảnh có gì đó khác thường.
La lão phu nhân lại nói:
Đây là thứ ưnnl đã được cất giữ hai mươi mốt năm, mọi người nên thưởng thức loại thượng phẩm đó !
vương lão lão nói thêm:
Câu nói đó càng làm tăng nỗi hoài nghi của Phùng ái Quân.
Thị hơi cúi xuống không nhìn ai nhưng có cảm giác rằng mọi ánh mắt hình như đang dồn cả vào mình và Tiểu Kim Tước.
Phùng ái Quân nghĩ nhanh trong đầu:
"Sao lại có thể như vậy được chứ ? " "Chẳng lẽ đã có người mở chum rượu và phát hiện thấy ba tử thi trong đó? Nhưng vì sao đã phát hiện được tử thi mà vẫn làm như không hề có chuyện gì xảy ra cả?
"Mãi đến hôm nay, thái độ của La lão phu nhân vẫn hoàn toàn giống như trước đây, không hề thay đổi kia mà?
"Có thật mọi việc đã bị bại lộ rồi không?
"Nếu quả đúng như vậy, bây giờ có muốn đi cũng không được nữa. còn ở lại thì hậu quả như thế nào không nói cũng biết!" Không còn cách lựa chọn nào khác, Phùng ái Quân đành cố trấn tĩnh đến cùng, đổ rượu trong chén của mình và Tiểu Kim Tước đi rồi rót "Nữ nhi hồng" vào.
Thị cảm thấy thứ rượu này có màu đỏ tươi như màu máu!
La lão phu nhân bưng chén rượu lên nói:
Dút lời nhấp một ngụm to hết ngay nửa chén !
La lão phu nhân cũng uống một hơi hết nửa chén, tay run lẩy bẩy, đôi môi khô héo cũng run run !
Uống chén rượu này có khác nào bà đang uống máu của ba người con trai yêu quý của mình đâu?
La lão phu nhân lại hướng sang Tiêu Kỳ Vũ nói:
Tiêu Kỳ Vũ tuy đã tận mắt chứng kiến ba tử thi bị ngâm trong chum "Nữ nhi hồng" nhưng với lòng đầy xúc động chàng vẫn uống một hơi hết nửa chén rượu ngâm xác người đó !
Những người còn lại cũng đưa lên môi nhấp một ngụm. Cả Vương lão lão cũng không ngoại lệ.
La lão phu nhân thấy chén rượu của nhị thiếu phu nhân và tên tỳ nữ vẫn còn nguyên liền hỏi :
Phùng ái Quân vẻ mặt đau khổ đáp :
La lão phu nhân quay sang tên tỳ nữ:
Tiểu Kim Tước, còn ngươi?
Lão thái thái! Nô tỳ bị bọn phỉ đồ đánh trọng thương, vì phục dược nên không thể uống rượu.
Để thuyết phục hơn, thị ngập ngừng nói thêm:
La lão phu nhân bỗng lạnh giọng:
Phùng ái Quân vội kêu lên:
La lão phu nhân ngắt lời:
Phùng ái Quân sợ hãi nói :
Mẹ nói thế.. thật oan cho con quá!
Nếu vậy thì uống đi !
Tuy mắt bà bị mù nhưng vẫn mở to hướng thẳng tới Phùng ái Quân !
Nhị thiếu phu nhân biết rằng đã hỏng sự nhưng cũng đành nâng chén lên nói:
La lão phu nhân gật đầu:
Mọi người nâng chén uống thêm một hơi.
Cả lần này, Phùng ái Quân và Tiểu Kim Tước đưa chén lên nhưng vẫn không sao uống được.
Vương lão lão gằn giọng:
Phùng ái Quân sợ hãi đáp :
Rồi nhắm mắt nhắm mũi đưa chén lên uống liền hai ngụm.
Rượu mới vào miệng, thị liền nhớ tới ba tử thi trong chum rượu, một cảm giác kinh sợ trào lên khiến thị nôn thốc ra!
Tiểu Kim Tước vội bỏ chén rượu đến bên nữ chủ nhân lo lắng nói:
Dút lời, đỡ Phùng ái Quân rời khỏi sảnh đường, bước mỗi lúc một nhanh, nghe rõ tiếng chân hai người ra sức phóng chạy.
Đại tổng quản Tôn Tư Chí và ngoại tổng quản Bao Quan Đình một lần nữa đứng lên định đuổi theo nhưng Tiêu Kỳ Vũ ngăn lại nói:
Quả nhiên cả hai mới ra tới tiền sảnh thì có người chặn lại, quát lên:
Giọng người thứ hai có phần dịu dàng hơn :
Hai người chặn đường chính là "Khoái Đao" Thẩm Giang Lăng và Cáp Đạt.
Phùng ái Quân run giọng cầu khẩn :
Giọng Thẩm Giang Lăng đầy quả quyết:
Trong sảnh đường không nghe thất tiếng người nói nữa mà đã vang lên tiếng binh khí va chạm nhau, hiển nhiên song phương đã động thủ.
La lão phu nhân lắng nghe một lát rồi chợt lắc đầu, lẩm bẩm:
Đại thiếu phu nhân Đoàn Thúy Liễu hỏi:
La lão phu nhân đáp:
Đoàn Thúy Liễu kinh hãi kêu lên:
La lão phu nhân gật đầu:
Đoàn Thúy Liễu lo lắng nói :
La lão phu nhân gấp giọng:
Đại thiếu phu nhân, tam thiếu phu nhân, Tôn Tư Chí và Bao Quan Đình cùng lao ra khỏi sảnh đường tiến về trường đấu.
Lúc đó cuộc chiến đang rất ác liệt. "Khoái Đao" Thẩm Giang Lăng tuy võ công cao cường nhưng chưa thể trong năm mươi chiêu có thể trấn áp được một đối thủ vừa ranh mãnh, vừa giảo hoạt như Phùng ái Quân, vì ông không dám hạ sát thủ.
La lão phu nhân cũng lần ra tiền sảnh, run giọng hỏi:
Phùng ái Quân lạnh lùng đáp:
La lão phu nhân nhíu mày hỏi:
Nếu các ngươi không làm thì việc gì phải bỏ chạy?
Vì La gia không phải là chốn dung thân được cho hai chủ tỳ chúng ta!
La lão phu nhân vẫn nhỏ nhẹ hỏi:
Chẳng phải đại thiếu phu nhân và tam thiếu phu nhân vẫn ở đây một cách thoải mái đó sao? Có ai thước ục gì đâu chứ ? Kẻ nào đối xử bất công với ngươi cứ nói ra. lão thân quyết đòi lại công bằng cho ngươi !
Dù tôi có nói ra cũng không ai tin đâu! Bây giờ chỉ cần bà để chúng tôi rời khỏi đây là được !
La lão phu nhân không nén nổi, quát lên :
Phùng ái Quân "hù " một tiếng hỏi :
La lão phu nhân quát lên:
Phùng ái Quân bình thản nói :
Trong La Tương, đại tổng quản Tôn Tư Chí rất có uy quyền Hắn thường cưỡng bách ta. nếu chống lại tất sẽ bị giết. Sự thật chính tôi đã giết ba nhi tử của bà.
nhưng vì bị Tôn Tư Chí cưỡng bách !
Mọi người nghe nói thế đều đổ dồn mắt nhìn Tôn Tư Chí.
Vị đại tổng quản cả người run lên. Là người trung thành và chính trực, Tôn Tư Chí không chịu nổi những ánh mắt của người xung quanh và nỗi kỳ sỉ đại nhục như thế, giận đến nghẹn lời :
Ngươi.. ngươi sao lại ngậm máu phun người?
Đến lượt Tiểu Kim Tước la toáng lên :
Có mấy lần Tôn Tư Chí vào lúc nửa đêm.. đã xâm nhập vào phòng của nhị thiếu phu nhân. Hắn còn nói rằng sẽ có lúc đến cả tứ thiếu gia cũng sẽ bị giết, nhị lão không cần giết cũng chết dần chết mòn, các con dâu sẽ cho đi lấy chồng.. cơ nghiệp của La gia sẽ trở thành của hắn..
Tôn Tư Chí kêu lên:
Chưa nói hết câu, máu đã bốc lên đầu, ngã xuống ngất đi !