Chỉ cần nghe cánh xưng hô mọi người đã biết Vương lão lão đang đến.
La lão phu nhân liền đứng lên hỏi:
Vương lão lão bước vào, đường hoàng ngồi xuống ghế xong mới nói:
Tới đó, vương lão lão dừng lại.
La lão phu nhân ngồi đờ ra không nói gì cũng không động đậy.
La lão phu nhân cắn môi đáp:
Vương lão lão dịu giọng:
Ngâm Thu đại tẩu thật không muốn nhắc lại chuyện đó làm gì. Càng không có ý nói tốt cho Bùi Phương. chẳng qua vừa rồi thím không tin lời Tiêu đại hiệp và Thẩm đại hiệp nên ta đành phải nói.
Đại tẩu làm như vậy là đúng. Tiểu muội không trách, trái lại còn rất biết ơn. Đến bây giờ muội mới hiểu ra một con người.. nếu đại tẩu cứ giấu chỉ sợ cuối cùng phải ôm hận mà chết !
Ngâm Thu! Thím đừng nghĩ quá nhiều. Điều ta nói ra chỉ để cốt ý để hai vị đại hiệp hiểu biết thêm về bản chất con người Phùng Cửu mà thôi, đồng thời cũng khẳng định nhận xét của Tiêu đại hiệp về Bùi Phương là đúng, từ đó mà mở hướng điều tra cho chuẩn xác. Loại người như Phùng Cửu là không thể tin được! Sáng qua hắn chỉ đến mừng thọ ngươi một lát rồi đi ngay. Theo ta thì hắn tới đây không phải để chúc thọ chị dâu mà có ý đồ khác.
La lão phu nhân gật đầu:
Tiêu Kỳ Vũ chợt nói:
Tại hạ cho rằng nữ hiệp chưa chắc đã biết môn hạ của mình tới đây. Cũng có khả năng bọn chúng bị Phùng Cửu mua chuộc hoặc giả mạo lệnh của Bùi nữ hiệp sai tới đây gây rối nhằm mục đích khoét sâu mâu thuẫn giữa hai nhà. sau khi lợi dụng song chúng sẽ giết người diệt khẩu. Chờ bùi nữ hiệp về La gia sẽ kéo lên Kinh Sơn hỏi tội. Vì bọn thuộc hạ đều bị giết, Bùi nữ hiệp biết phủ nhận thế nào? Như vậy ý đồ một mũi tên bắn trúng hai đích của Phùng Cửu đã thành công mỹ mãn, hắn sẽ thừa hưởng luôn cả sản nghiệp của họ Bùi ở Kinh Sơn!
La lão phu nhân nghĩ ngợi một lúc rồi nói :
Suy đoán của Tiêu đại hiệp sẽ được minh chứng chỉ trong điều kiện bây giờ Bùi Phương không ở Kinh Sơn Vương lão lão nói:
Cái đó rất dễ. Chỉ cần tới đó hỏi Bùi Phương là được Thẩm Giang Lăng góp lời:
Nếu vậy nên phái người đi ngay nhờ Bùi Nhân Nhân dẫn đường.
Tiêu Kỳ Vũ đề nghị:
Thẩm Giang Lăng đáp:
Tiêu Kỳ Vũ cố thuyết phục:
Thẩm Giang Lăng đành khoát tay nói:
Rồi nhìn sang La lão phu nhân nói :
La lão phu nhân gật đầu hướng sang La Y Hương bảo:
La Y Hương vâng lời đi ngay, chỉ lát sau đã dắt tam thiếu phu nhân tới.
Bùi Nhân Nhân vừa bước vào phòng thi lễ với mọi người xong liền hỏi:
La lão phu nhân không cần quanh co hỏi ngay:
Bùi Nhân Nhân vốn đã đoán ra việc mình bị gọi đến đây có liên quan đến thân phận cô ta nên bình tĩnh trả lời:
La lão phu nhân truy vấn:
Bùi Nhân Nhân đáp:
La lão phu nhân lại hỏi:
Rất lớn là thế nào?
Ngay khi vừa tới đây thì La Nguyên đã mất tích, kể từ đó con nhận thấy rất rõ ràng mình đi đâu cũng bị theo dõi rất chặt chẽ, giống như người ta đều nghi ngờ rằng nỗi bất hạnh đõ do chính con gây ra vậy !
La phu nhân dịu giọng nói :
Bùi Nhân Nhân thẳng thắn trả lời :
La lão phu nhân tỏ ý thông cảm:
Bùi Nhân Nhân lắc đầu nói:
La lão phu nhân nói giọng hối hận:
Bùi Nhân Nhân hỏi:
La lão phu nhân đáp:
Bùi Nhân Nhân liếc nhìn Tiêu Kỳ Vũ nói:
Trong cái nhìn ngắn ngủi đó, nàng đoán ra người đáng lẽ phải đi chuyến này phải là Tiêu Kỳ Vũ chứ không phải Thẩm Giang Lăng, chẳng qua chàng muốn tránh mình nên mới đùn đẩy cho Thẩm sư bá mà thôi.
Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy chua xót.
La lão phu nhân gật đầu đáp:
Thẩm Giang Lăng từ biệt La lão phu nhân và Tiêu Kỳ Vũ rồi cùng Bùi Nhân Nhân ra khỏi phòng.
Chờ hai người đi xong La lão phu nhân nói:
Tiêu Kỳ Vũ gật đầu:
La lão phu nhân lại hỏi:
Tiêu Kỳ Vũ trả lời:
vương lão lão chợt chen lời:
La lão phu nhân thở dài nói:
Bà ta cố định thần hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
Rất có khả năng y cho rằng việc trọng yếu hiện giờ không phải là đến cứu Phùng ái Quân.
vì sao?
Bởi vì Phùng Cửu không ngờ rằng kế hoạch của chúng bại lộ nhanh chóng đến như vậy. Y còn hy vọng nhi nữ của mình sát hại luôn cả La lão tứ và lão phu nhân nữa.
Có khả năng hắn đang ở Trình Châu không?
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
La lão phu nhân hốt hoảng kêu lên :
Tiêu Kỳ Vũ trầm tĩnh đáp:
La lão phu nhân nói:
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
Cả La lão phu nhân cùng Vương lão lão cùng thốt lên:
Tiêu Kỳ Vũ nói tiếp:
La lão phu nhân nói:
Tiêu Kỳ Vũ nói:
La lão phu nhân vội hỏi:
Còn việc gì nữa?
Theo tại hạ nhận xét thì trong quý phủ vẫn còn nội gian nữa!
La lão phu nhan biến sắc nói:
Tiêu Kỳ Vũ nói:
La lão phu nhân cứ khóc thương bên ba chiếc quan tài suốt từ chiều cho tới tận nửa đêm không ăn uống.
đại thiếu phu nhân phải cố lắm mới đưa được bà ta về phòng tạm nghỉ.
Đương nhiên ngoài La lão phu nhân, nhưng người khác trong La gia chẳng ai không đau buồn, nội tổng quản Liễu Trực cũng khóc ngất đi nhiều lần, nhất là Thúy Liễu gầy gộc đi, nhưng cố gìm nỗi thương đau đẻ chăm sóc La lão phu nhân tình cảnh còn tồi tệ hơn mình.
Phùng ái Quân và Tiểu Kim Tước còn bị giam trong một gian địa thất.
Mùa đông nơi này dùng cho việc cất giữ trái cây để dành cho mùa xuân đem ra sử dụng. Địa thất rất kiên cố, có cửa sắt, trên còn có một của sổ nhỏ.
Nửa đêm Tôn Tư Chí đổi phiên gác cho Lâm Yến nói:
Lâm yến đáp:
Nói xong trở về phòng.
Tới giờ sửu tới lượt Liễu Trực tới đổi phiên. Vị nội tổng quản mắt đỏ hoe nói:
Tôn Tư Chí vốn bị hai nữ nhân bị giam vu oan giá hoạ. trong lòng hổ thẹn không thể nào nguôi.
Nhưng vốn là người chính trực, ông ta chỉ thở dài nói:
Liễu Trực căm phẫn nói:
Có lúc tôi không nhịn được, chỉ muốn mở cửa sắt lao vào thịt chúng cho rồi! Chỉ sợ lão thái thái nhân Tôn Tư Chí trầm tĩnh nói:
Liễu đại muội hãy nhẫn nại một chút! Trưởng bối của chúng sẽ phải chịu trách nhiệm trước La gia!
Liễu Trực chợt bước đến mở cửa sổ ra nhìn vào rồi chợt quay lại ngoắt tay Tôn Tư Chí nói:
Tôn Tư Chí tuy chẳng muốn để tâm đến hai kẻ tiện nhân đó nhưng cho rằng có biến cố gì bất thường nên cũng tới ghé mắt xem.
Chỉ thấy hai tên tội phạm nằm ngủ xoã chân xoã tay ra tấm nệm cỏ giữa phòng trong tư thế không được bình thường nhìn rất chướng mắt.
Tiểu Kim Tước thì không nói gì vì nó chỉ là một tên tỳ nữ. Nhưng với một tiểu thư có giáo dục như Phùng ái Quân thì có ai nằm ngủ ở tư thế khó coi như vậy.
Chỉ có nữ nhân phóng đãng mới nằm ngủ lại phơi bầy cơ thể một cách hớ hênh như thế!
Đột nhiên Phùng ái Quân mở mắt ra. vẫn nằm nguyên như vậy, nhưng lại nhoẻn miệng cười. Biểu hiện đó ở vào tình cảnh này thì không thể coi là bình thường được!
Tôn Tư Chí vừa tức giận vừa hổ thẹn liền quay mặt bỏ đi.
Thế nhưng một sự kiện bất ngờ đã diễn ra.
Tôn Tư Chí vừa quay mặt lại thì một luồng chưởng lực đánh thẳng vào hậu tâm!
Vị đại tổng quản chỉ kịp kêu lên mấy tiếng:
"Ngươi.. ngươi" thì đã ngã gục xuống bất tỉnh.
Nguyên lai, kẻ vừa xuất thủ ám toát Tôn Tư Chí chính là vị nội tổng quản Liễu Trực, người được phu thê La trang chủ coi là tâm phúc !
Chỉ có Liễu Trực mới thành công trong việc ám toát Tôn Tư Chí mà thôi. Bởi vì Tôn Tư Chí là người không những có võ công cao nhất trong bọn thuộc hạ của La trang chủ mà còn là người rất từng trải và cảnh giác Giá như Liễu Trực không phối hợp với hai tên tù phạm dụng kế để phân tâm thì dù có tập kích bất ngờ, thị chưa chắc đã đắc thủ. Kết hợp cả hai yếu tố bất ngờ và làm đối phương bị phân tâm, với một khoảng cách chỉ một thước ngay ở sau lưng, Tôn Tư Chí sao có thể đối phó nổi?
Tại sao vị nội tổng quản của La gia trang lại hành động như thế? Chẳng lẽ thị chính là kẻ nội gián mà Tiêu kỳ cũ đã cảnh báo? Nếu vậy thì tại sao trước đây Liễu Trực không để Tiểu Kim Tước chạy thoát mà chính thị đã bắt lại?
Lý do rất đơn giản.
Lúc đó thị hành động như vậy để chứng tỏ lòng trung thành mà thôi, kỳ thực thị hiểu rằng cả Phùng ái Quân và Tiểu Kim Tước không thể nào chạy thoát được, nhất là có mặt vị đại cao thủ Xích Bát Vô Tình Tiêu.
Hạ thủ Tôn Tư Chí xong Liễu Trực nhanh chóng tìm chìa khoá trên người Tôn Tư Chí mở cửa đại lao nhanh chóng giải thoát cho hai tên tù phạm.
Cứ xem cách phối hợp giữa song phương cũng biết giữa chúng có mối liên hệ mật thiết.
Liễu Trực chỉ tay sang khu hoa viên bên tả thấp giọng nói:
Hai tên tù phạm theo lời chạy mấy bước tới nhặt binh khí rồi phi thân nhằm hướng đông lao vút đi.
Liễu Trực nhìn theo chốc lát rồi bước lại gần đại tổng quản Tôn Tư Chí đang nằm bất động bên cánh cửa việc khẩn lúc này là diệt khẩu đương nhiên không thể để Tôn Tư Chí sống sót. Liễu Trực chập song chỉ lại nhằm vào tử huyệt vị đại tổng quản.
Thế nhưng lại phát sinh biến cố !
Khi Liễu Trực chưa kịp phát chỉ thì cảm thấy có người giữ lấy khuỷu tay mình và giọng nói cất lên :
Liễu Trực toàn thân run bắn mặt không còn chút huyết sắc! Chỉ nghe giọng nói thì biết người mới đến là ai rồi. Và người đó mới có thể đến sát bên mình giữ kấy khuỷu tay mà vị Liễu Tam Cước không hề hay biết!
Nhưng tình cảnh đã tới nước này thì chỉ có nước liều mà thôi! Liễu Trực quay nhanh lại dung tay trái chột vào tử huyệt đối phương!
Hiển nhiên người vừa xuất hiện chính là Tiêu Kỳ Vũ!
Chàng nhếch môi cười lạt tay trái dụng lực bóp mạnh. Chỉ nghe rắc một tiếng khuỷu tay phải của Liễu Trực bị bóp vỡ khiến thị đau đớn rú lên một tiếng quằn người lại, cánh tay phải buông rủ xuống.
Tiêu Kỳ Vũ phất tay đánh bật Liễu Trực lên cao rồi rơi phịch xuống ngay trước mặt La Phong và một võ sư hộ viện vừa tới cách đó trừng ba trượng.
Giải quyết Liễu Trực xong, Tiêu Kỳ Vũ quát lên:
Đồng thời tung mình nhảy lên nóc địa lao, chỉ chốc lát đã chặn trước mặt Phùng ái Quân và Tiểu Kim Tước!
Nguyên Tiêu Kỳ Vũ đã phát hiện được Liễu Trực giấu binh khí của hai tên tiện nữ này nên cất đi chỗ khác, vì thế hai tên này tìm loay hoay một lúc nên kéo dài thời gian, nhờ đó mà Tiêu Kỳ Vũ dễ dàng đuổi kịp.
Phùng ái Quân cố thuyết phục:
Tiêu Kỳ Vũ nghiêm giọng:
Bây giờ có khá đông người đổ đến hiện trường.
Đầu tiên la hai tên võ sư hộ viện, La Phong trói Liễu Trực điệu tới. Kế đó là đại tổng quản Tôn Tư Chí, rồi đại thiếu phu nhân Đoàn Thúy Liễu rồi La lão phu nhân cũng tới.
Tiêu Kỳ Vũ gọi:
La Phong vội cúi mình đáp :
Tiêu Kỳ Vũ nhịn cười bảo:
La Phong ngập ngừng nói :
Tiêu Kỳ Vũ nghiêm giọng:
La Phong mừng rơn vội gật đầu:
Y định rút kiếm thì Tiêu Kỳ Vũ ngăn lại nói :
Lại nhìn Thúy Liễu bảo:
Thực tế Đoàn Thúy Liễu võ công không bằng Tiểu Kim Tước, nhưng vì tên tỳ nữ đã bị thương, hơn nữa đoạt phách linh đã bị lấy hết nên song phương bất phân cao hạ.
Phùng ái Quân thấy thế không sao tẩu thoát được, La Phong chưa xuất thủ nên cứ đứng trước Tiêu Kỳ Vũ hết nhìn cặp đấu lại lo lắng nhìn mọi người.
Cặp đấu phút chốc đã giao thủ quá mười chiêu.
Thấy Đoàn Thúy Liễu khó mà giành phần thắng, Tiêu Kỳ Vũ chợt quát lên:
Đoàn Thúy Liễu hiểu rằng vị Tiêu đại hiệp đang chỉ đạo cho mình nên dùng ngay chiêu phổ thông đó.
Hai chưởng xuất, tiếng chưởng phong phát ra vù vù buộc Tiểu Kim Tước phải lùi lại, kinh dị nghĩ thầm:
"Đây là một chiêu phổ thông tại sao Đoàn Thúy Liễu vừa xuất thủ đã tạo ra uy lực như vậy?" Thị còn chưa hết hoang mang thì Tiêu Kỳ Vũ lại nói to:
Đoàn Thúy Liễu thấy lời chỉ dạy của Tiêu đại hiệp rất có công hiệu, nay nghe nói liền làm theo.
Lần này cô ta dùng song chảo chộp tới hai vai đối phương khiến Tiểu Kim Tước kinh hoảng lùi thêm hai bước nữa tới sát chân tường.
Tiêu Kỳ Vũ lại nói:
Đoàn Thúy Liễu trong long càng phấn khích, lần này đã cảm nhận được Tiêu Kỳ Vũ bảo mình xuất chiêu hết sức hợp lý tay phải đánh một quyền vào ngực phải chính huyệt nhũ căn đối phương.
Tiểu Kim Tước vừa đưa chưởng ra đỡ thì Đoàn Thúy Liễu đã chồm người tới như con tuấn mã tung bờm đá liền hai cước!
Tiểu Kim Tước bị đá tung lên cao rơi phịch xuống bất động!
Sau mười chiêu bất phân cao hạ. Tiêu Kỳ Vũ chỉ điểm có ba chiêu mà khuất phục được đối phương có võ công cao hơn mình, tất cả những người trong đấu trường kể cả Phùng ái Quân nhìn chàng đầy thán phục!
La lão phu nhân lẩm bẩm:
Đoàn Thúy Liễu cúi xuống nhìn Tiểu Kim Tước rồi lại nhìn hai tay mình, chừng như chưa thể tin rằng mình giành chiến thắng!
Tiêu Kỳ Vũ nhìn sang La Phong nói :
La Phong dạ ran một tiếng rồi xông vào Phùng ái Quân xuất ngay một chiêu "Cử hỏa diện thiên." Phùng ái Quân nhếch mép cười nhạt, nghiêng mình tránh sang bên rồi hoàn thủ một chiêu hàm xa xạ ảnh !
Tiêu Kỳ Vũ quát:
La Phong hạ thấp người xuống đánh ra hai chưởng.
Hai chiêu vừa rồi một cao một thấp, rất ít khi được dùng để kết hợp với nhau.
Khi chiêu đầu vừa xuất, Phùng ái Quân dùng một trong những chiêu tuyệt học của phụ thân định đánh ép đối phương xuống thì vừa khéo La Phong làm theo lời của Tiêu Kỳ Vũ hơi chùn người xuống đánh ra chiêu "Thiết ngưu canh địa " khiến chiêu "Hàm sa xạ ảnh,, của Phùng ái Quân đánh sượt qua đầu.
Nụ cười nửa miệng của Phùng ái Quân biến mất, thị phải lùi lại tránh chiêu, để mất tiên cơ.
Tiêu Kỳ Vũ quát:
Ba chưởng của La Phong phát ra liên hoàn nhằm vào hai vai và diện môn đối phương đánh tới !
Phùng ái Quân liền xuất chiêu "Tá thụ thôi binh" chống đỡ. Chiêu này gồm ba thức, nhưng Phùng ái Quân vừa dùng xong một thức thì Tiêu Kỳ Vũ lại quát lên:
Vừa rồi Phùng ái Quân dụng "Chiêu tá thụ thôi binh" cũng là tuyệt học của Phùng Cửu với ba thức vừa thủ vừa công đồng lấy lại tiên cơ, nào ngờ mới dụng xong một thức thì bị đối phương đánh tới rồi, không kịp hóa dải đành nhảy lui ba bước.
Nếu lúc bình thường thì La Phong không chống nổi Phùng ái Quân qua mười chiêu, thế mà bây giờ vừa xuất thủ đã lâm vào thế bí, cố hết sức giành lại tiên cơ cũng không được!
Tiêu Kỳ Vũ lại quát:
Chỉ nghe "bình" một tiếng, vai phải Phùng ái Quân bị đánh trúng một quyền khá mạnh làm thị lạng người La Phong chỉ cần vung tiếp tả quyền hoàn thành chiêu vừa được hướng dẫn, dễ dàng đánh trúng vai còn lại của đối phương khiến Phùng ái Quân rú lên một tiếng đau đớn, ngã sấp mặt xuống đất!
Tiêu Kỳ Vũ xua tay ngăn La Phong lại nói :
La Phong ngẩn mặt nhìn Phùng ái Quân một lúc rồi quay sang mẫu than hớn hở nói :
La lão phu nhân ngắt lời:
Ngay sau đó Liễu Trực bị bóp nát khuỷu tay cùng Phùng ái Quân và Tiểu Kim Tước được mang về đại sảnh La lão phu nhân sai bảo một số canh phòng bên ngoài, chỉ bà ta. Tiêu Kỳ Vũ, La Phong, Đoàn Thúy Liễu và Lâm Yên vào sảnh đường.
Tôn Tư Chí không vào mà đứng ngay phía ngoài cảnh giới, người vẫn còn run lên vì căm giận.
La lão phu nhân nhìn Liễu Trực hỏi:
Nữ nhân này buồn bã lắc đầu:
Trong trường hợp thất bại thì giải thoát cho chúng..
Tiêu Kỳ Vũ cười nhạt hỏi:
Liễu Trực đáp:
Lão ta dặn rằng nếu tình hình bức bách thì phải tìm mọi cách giải thoát cho Phùng ái Quân thôi. Còn Tiểu Kim Tước có thể giết đi để diệt khẩu. Lão ta còn đưa cho tôi một ít độc phấn, chỉ cần rắc trên chiều gió La lão phu nhân căm phẫn nói :
Phùng Cửu thật là kẻ lòng lang dạ sói !
Rồi khoát tay ra lệnh thuộc hạ: