Vầng trăng lưỡi liềm vừa nhô lên, tỏa bòng mờ ảo xuống núi rừng tĩnh mịch. Giữa sân nhà có mười mấy bóng đen đứng thành một hàng nhìn chòng chọc vào gian lều cỏ.
Đứng giữa là một trung niên hán tử thân mặc trường bào, tầm vóc trung đẳng, tay phe phẩy thiết phiến.
Rừng đêm gió phơ phất khiến người ta cảm thấy lạnh, vì thế hành động của lão nhân không được bình thường, thậm chí rất nghịch mắt.
Tiêu Kỳ Vũ vừa hiện ra trước cửa hàng người lập tức giãn ra tạo thành vòng cung vây lấy chàng Tiêu Kỳ Vũ vẫn thản nhiên bước lên, chẳng thèm lưu tâm gì đến hành động thù địch của đối phương.
Mười mấy tên hắc y nhân rút binh khí cầm tay, khép chặt vòng vây, thái độ vừa hung hăng vừa khẩn trương như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Kỳ Vũ.
Trung niên hán tử đứng giữa phất chiếc quạt xếp ra hiệu cho chúng nhân dừng lại, nhìn Tiêu Kỳ Vũ trầm giọng hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ buông gọn mấy tiếng:
Trung niên hán tử lại hỏi :
chưa nghe nói có bằng hữu nào. Ngươi từ đâu tới chọc tay vào chuyện này?
Tiêu Kỳ Vũ lạnh lùng nói :
Trung niên hán tử "hừ" một tiếng hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ nói :
Người kia cười nhạt nói:
Tiêu Kỳ Vũ hỏi :
Người kia đáp:
Tiêu Kỳ Vũ "à " một tiếng, hỏi tiếp :
Tư Mã Thanh Phong đáp :
Tiêu Kỳ Vũ cười nhạt nói :
Tư Mã Thịnh Lam liền vung thiết phiến quát lên:
Có tám tên hán tử theo lệnh vung đao xông vào, mỗi tên giữ một vị trí theo kiểu Bát Quái dàn thành thế trận quanh Tiêu Kỳ Vũ.
Tư Mã Thanh Phong ra lệnh:
Cả tám tên hán tử cùng quát vang, tám thanh đao vung lên loang loáng dưới ánh trăng. Tiêu Kỳ Vũ chờ chúng vung đao chém xuống mới nhằm hai tên gần nhất điểm ra hai chỉ, đồng thời nhảy sang trái nhằm hai tên khác phóng liền hai cước. Bốn tiếng la hét liền nhau, trong tám tên hán tử vừa xông vào thì chỉ trong chớp mắt đã có bốn tên gục gã!
Tiêu Kỳ Vũ đáp xuống đất nhìn bốn tên còn lại hoảng loạn chạy giạt ra nói:
Chàng quay lại nhìn Tư Mã Thanh Phong hỏi:
Tư Mã Thanh Phong gấp thiết phiến lại, không nói gì.
Tiêu Kỳ Vũ nói tiếp:
Chàng chưa nói xong câu thì Tư Mã Thanh Phong bỗng quát lên:
Gần như cùng lúc hắn phất thiết phiến bắn ra. Tiêu Kỳ Vũ hành động còn thần tốc hơn, chỉ trong chớp mắt ngọc tiêu đã được rút ra quay một vòng phát ra ánh cầu vồng sáng chói. Tiếng loảng xoảng vang lên tiếp liền nhau, cả bảy tám chiếc nan thép sắc nhọn dài tám tấc bị ngọc tiêu đánh bật cả lại, rơi lả tả xuống đất. Một mũi cuối cùng được Tiêu Kỳ Vũ hứng lấy chui ngay vào ống tiêu.
Chàng quát lên:
Trong Kỳ Môn bang, những tên có thân phận cao từ đà chủ trở lên đầu đội thứ mũ quái dị chẳng ra tăng mà cũng chẳng ra đạo. Bị chiếc nan quạt cắm vào làm chiếc mũ rơi ra một lá bùa chú bằng giấy vàng.
Tư Mã Thanh Phong kinh hồn lạc phách, thiết phiến trong tay chưa kịp thi triển lần nữa thì Tiêu Kỳ Vũ đã lao tới ấn ngọc tiêu vào ngực hắn. Tư Mã Thanh Phong hốt hoảng bước lùi hai bước, mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, biết rằng số mạng mình đang nằm trong tay đối phương.
Tiêu Kỳ Vũ thu tiêu về, nghiêm giọng nói :
Sắc mặt Tư Mã Thanh Phong chợt tái xanh rồi biến thành trắng nhợt.
Tiêu Kỳ Vũ nói tiếp:
Tới đó, chàng bỗng quát to :
Tư Mã Thanh Phong không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn Tiêu Kỳ Vũ giống như bị thôi miên. Đột nhiên hắn bước giật lùi mấy bước rồi bất thần quay người chạy biến giống như bị ma đuổi.
Bọn hắc y nhân còn lại không cần ra lệnh cũng chạy theo. Tiếp đến là bốn tên bị thương cố sức đứng lên, lấm lét nhìn Tiêu Kỳ Vũ rồi dìu nhau rời xa gian nhà cỏ.
Đồ Trung Nam cùng thê tử bước ra cửa. cười hô hô nói:
Tiêu Kỳ Vũ quay lại nói:
Đồ Trung Nam thở dài đáp :
Tiêu Kỳ Vũ nhẹ giọng nói :
HỌ trở vào nhà tiếp tục đối ẩm. Đồ Trung Nam đã lâu ngày không uống rượu. với ai, cả Tiêu Kỳ Vũ cũng thế nên đều tỏ ra hứng thú.
Mẫu nữ Đồ lão bà đã đi ngủ từ lâu, nhưng hai người vừa vui vẻ chuyện trò vừa thù tạc đến sáng. Bấy giờ Đồ Trung Nam vừa chếch choáng say vừa buồn ngủ đến híp mắt lại, cất giọng ngà ngàn nói:
Tiêu Kỳ Vũ cười đáp:
Đồ Trung Nam mở to mắt hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
Tiêu Kỳ Vũ chưa nói xong thì Đồ Trung Nam đã gục ngay xuống bàn ngáy vang như sấm! Chàng dìu lão vào giường đắp chăn lại đàng hoàng rồi nhẹ bước ra khỏi phòng hít sâu mấy hơi cho sảng khoái.
Tiêu Kỳ Vũ đi quang quẩn trong sân một lát, đột nhiên lòng đầy cảm khái nghĩ đến hai câu thơ:
"Tự cổ mỹ nhân như danh tướng,.
Không để thế nhân thấy bạc đầu!".
Hồng nhan thiếu nữ khuynh thành khuynh quốc một thời, nhưng đến lúc da mồi tóc sương thì chẳng ai ngó ngàng đến nữa. Cũng như danh tường, thuở kiêu hùng xông pha trận mạc, trong tay cầm hàng vạn tinh binh, một tiếng quát là thành xiêu tường đổ. Nhưng đến khi về già phải nhờ người dìu đỡ, uy phong ngày xưa chỉ còn trong ký ức mà thôi. Giả dụ như vị "Thiết Kiếm Thần Cung" đây, một thời danh chấn giang hồ nhưng nay về quy ẩn, hào khí ngày xưa nay chỉ gói gọn vào sự an nguy của ái nữ mà thôi. Nghĩ tới đó, Tiêu Kỳ Vũ bất giác buông tiếng thở dài :
Chàng vừa nói dứt câu cảm thán thì chợt có người tiếp lời:
Nghe ra thanh âm của nữ nhân. Tiêu Kỳ Vũ quay phắt lại, nhận ra một bóng người thấp thoáng trong khóm trúc, thoạt nhìn cũng biết đó là một thiếu nữ. Lá trúc rườm rà che mất khuôn mặt thiếu nữ không nhìn rõ, nhưng căn cứ vào giọng nói trong ngần như bạc và dáng người thon thả yêu kiều cũng có thể tin rằng đó là một trang giai nhân tuyệt sắc Tiêu Kỳ Vũ ôm quyền hỏi:
Thiếu nữ trả lời :
Tạm biệt!
Tham âm vừa dứt, bóng người thoáng qua rồi khuất sau khóm trúc không thấy nữa. Tiêu Kỳ Vũ đứng lặng nhìn theo, trong lòng đầy cảm khái Chàng ngạc nhiên thầm nghĩ:
"ớ Ly Giang này mình không có người quen, đặc biệt là hồng phấn tri kỷ lại càng không có. Vị nữ lang đó là ai vậy chứ?".
Lúc đó trời đã sáng bạch. Tiêu Kỳ Vũ quay vào nhà. ngồi xuống ghế vận công điều tức. Khi chàng mở mắt ra đã thấy Đồ lão bà đứng bên cạnh, nét mặt vô cùng lo lắng.
Tiêu Kỳ Vũ đứng lên thi lễ. ĐỖ lão bà nói:
Tiêu Kỳ Vũ cười đáp:
Bên ngoài chợt vang lên tiếng vó ngựa. Tiêu Kỳ Vũ kinh dị hỏi:
ĐỖ lão bà gật đầu, giọng đầy lo lắng:
Tiêu Kỳ Vũ nói :
Dứt lời đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trước cửa đứng một hàng năm sáu người, phía sau còn một tên hán tử trong coi mấy con tuấn mã buộc phía xa ngoài khóm trúc. Đứng trước là một người chưa tới ngũ tuần, mình bận cẩm bào, đầu đội mũ giống hệt Tư Mã Thanh Phong tối qua. nhưng trên chóp có đính một viên lam ngọc. Lão để bộ râu ba chỏm thưa thớt chưa có sợi bạc nào, đôi mày cũng lưa thưa. cặp mắt nhỏ và dài trông đầy tà khí. Cẩm bào lão nhân thấy Tiêu Kỳ Vũ bước ra liền chắp tay hỏi :
Tiêu Kỳ Vũ đáp:
Cẩm bào lão nhận nhã nhặn nói :
Tiêu Kỳ Vũ nói :
Tư Mã Thịnh Lam khiêm tốn đáp :
Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời :
Tư Mã Thịnh Lam nói :
Tiểu nữ bất hạnh mất đi khiến lão mẫu thương xót mà sinh trọng. :
Việc đó tại hạ đã biết, và nhân đây xin bày tỏ sự chia buồn.
Tư Mã Thịnh Lam tiếp giọng:
Tiêu Kỳ Vũ hỏi :
Tư Mã Thịnh Lam đáp :
Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời :
Tư Mã Thịnh Lam ngượng ngùng nói :