Sau thủ thuật của Gia Cát Đại Mỹ cung chủ Bách Hoa Cung, một thủ thuật được gọi là Đại Hồi Thiện Thuật, một mình Hà Thái Hoài đứng cạnh đó bồi hồi chờ lúc Giả bang chủ tính lại:
Và Giả bang chủ tính lại thật.
Hà Thái Hoài tiến lại gần:
Giả bang chủ chậm chậm quay đầu lại về phía có tiếng phát thoại, đôi mắt của Giả bang chủ cũng từ từ mở ra.
Và đôi mắt của Giả bang chủ đã mở đến độ to nhất - có thể nói là trợn trừng hai mắt thì đúng hơn - thì Giả bang chủ lại đột ngột thét lên:
Hà Thái Hoài thoạt tiên thì ngỡ ngàng, sau đó thì bàng hoàn khi nhận ra đầu của Giả bang chủ bỗng ngã ngật qua một bên rồi bất động hoàn toàn.
Và Hà Thái Hoài càng bàng hoàng hơn khi nghe tiếng quát hỏi của Đàm Thất Khoa chợt cất lên:
Đàm Thất Khoa xuất hiện thì Gia Cát Đại Mỹ, Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên cũng xuất hiện.
Gia Cát Đại Mỹ chạy đến và nhìn qua thân hình bất động của Giả bang chủ.
Hà Thái Hoài cũng nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên, Hà Thái Hoài lắc đầu:
Và Hà Thái Hoài cảm thấy sự thật được an ủi khi nhận được cái gật đầu lần lượt của Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên.
nhờ đó, Hà Thái Hoài cảm thấy vững tin đối mặt với đôi mục quang lạnh đến rợn người của Đàm Thất Khoa, lúc lão gằn giọng hỏi:
Hà Thái Hoài thở ra nhè nhẹ:
Gia Cát Đại Mỹ cũng lạnh giọng xen vào:
Ngươi hỏi câu gì?
Vãn bối hỏi có phải người chính là Giả bang chủ của Cái Bang?
Đàm Thất Khoa bắt đầu nở một nụ cười lạnh:
Sau đó thì sao?
giả bang chủ không đáp. Thay vào đó người bỗng bật thét lên.
Ánh mắt của Gia Cát Đại Mỹ cũng bắt đầu tia ra luồng sát khí:
Giả bang chủ thét như thế nào?
Người thét: Môn chủ Đông Hải môn. Cứ như người đã lầm tưởng vãn bối chính là Đông Hải Môn vậy.
Đàm Thất Khoa bật cười như tiếng âm hồn kêu rít:
Hà Thái Hoài chưa kịp có phản ứng thì đến lượt Gia Cát Đại Mỹ thét lên:
Ào...
Một cung chủ Bách Hoa Cung, lại còn được xếp vào loại cao thủ nhất nhì võ lâm thì thân thủ đương nhiên phải có chỗ cao minh thật sự. Hà Thái Hoài càng thêm chậm chân điều đó khi bất ngờ bị Gia Cát Đại Mỹ phát chiêu tấn công và chiêu công ngay lập tức vây phủ kín lấy Hà Thái Hoài.
ngộ nhận sẽ tăng lên nếu ngay lúc này Hà Thái Hoài có cử chỉ đối địch. Vì không muốn có điều đó xảy ra nên Hà Thái Hoài vừa vội vàng nhảy lùi lại vừa hô hoán:
Đàm Thất Khoa đột nhiên nổi giận đến độ diện mạo đầy những vết sứt sẹo đều biến dạng. Và Đàm Thất Khoa lao đến:
Động thái nhảy lùi mà Hà Thái Hoài đang thực hiện chính là thân pháp Bách Cầm. Và đó là lý do khiến Đàn Thất Khoa giận dữ. Một chưởng đầy uy lực vậy là được Đàm Thất Khoa quật ào vào phương vị đang dịch chuyển của Hà Thái Hoài.
Ào...ào...
Đó là tuyệt chưởng danh bất hư truyền, Hà Thái Hoài càng nghĩ càng thêm cuống cuồng tìm cách nhảy tránh.
Vút!
Và lập tức tràng cười lạnh lung của Gia Cát Đại Mỹ vang lên:
Đoán trước phương vị Hà Thái Hoài sẽ di chuyển đến, một kình lực mạnh liền được Gia Cát Đại Mỹ phóng ra, dành sẵn cho Hà Thái Hoài.
Vù...
Bí thất dùng để ẩn dấu và chi trì sinh mạng của Giả bang chủ ở ngay Bách Hoa Cung này quả tình vì quá hẹp nên có làm khó khăn cho Hà Thái Hoài. Và cứ nhảy tránh mãi thì địa hình chật hẹp này vô tình biến thành khắc tinh của thân pháp Bách Cầm thật Hà Thái Hoài vừa có nhận định này thì thân hình đang dịch chuyển đã di chuyển đúng vào ngọn kình chờ sẵn của Gia Cát Cung chủ.
Đối đầu hay tiếp tục tránh chiêu? Câu hỏi đã tự đến với Hà Thái Hoài và đồng thời câu trả lời cũng ập đến. Đó là còn tránh được cứ tránh, chứ đã hễ rat ay đối đầu thì nỗi oan sẽ vô hình chung biếnn thành sự thật và Hà Thái Hoài sẽ vô vàn khó khăn trong việc giải bỏ oan khiên.
Và để tránh Hà Thái Hoài chỉ còn mỗi một cách.
Ở vực sâu phía sau Thiên Phong Nhất Trụ Sơn, nơi được biết là chỗ Bách Cầm lão nhân tang thân từng có những luồng quái phong thổi thốc ngược lên và giúp Hà Thái Hoài luyện thêm đến mức tinh thông thân pháp Bách Cầm. Và với tình thế lúc này Hà Thái Hoài buộc phải mạo hiểm, xem luồng chưởng lực của Gia Cát Đại Mỹ chính là luồng quái phong độ nào. Thế là Hà Thái Hoài buông lỏng thân hình, đưa toàn bộ chân nguyên lên thượng bàn và sẵn sang chờ luồng chưởng lực của Gia Cát Đại Mỹ lao ạp đến.
chuyện đó đương nhiên phải diễn ra ngay sau đó và luồng kính đã lập tức ập đến.
Ào...
Nhưng, luồng chưởng lực ngoài việc tạo một chút chấn động ngay khi tiếp xúc thì chỉ còn lại tác động duy nhất là làm cho thân hình Hà Thái Hoài chao đảo và chập chờn bay theo sức tống đi của lực đạo luồng kình.
Vù...
Phát hiện sắc diện Hà Thái Hoài vẫn tươi tỉnh cho dù toàn thân có bị chao đảo và chập chờn bay. Đàm Thất Khoa lập tức hiểu rõ nguyên nhana và quát lên phẫn nộ:
Ào...
Tuyệt chưởng của Đàm Thất Khoa rốt cuộc cũng có hiệu quả tương tự như chưởng lực vừa rồi của cung chủ Bách Hoa Cung. Nghĩa là chỉ làm cho Hà Thái Hoài bị chấn động một ít lúc tiếp xúc và sau đó toàn bộ lực đạo còn lại chỉ còn một tác động mà ai ai cũng nhìn thấy là tiếp tục đưa đẩy thân hình Hà Thái Hoài bay đi bất định.
Vù...
Sắc mặt của Gia Cát Đại Mỹ chợt tái dần:
Ào... ào...
Tuyệt chưởng của Đàm Thất Khoa cũng được tung ra.
Vù..
Khác với quái phong, lực đạo của chưởng phong rất lợi hại ngay lần đầu tiếp xúc, và điều đó đã được Hà Thái Hoài dùng bản thân để thể nghiệm qua hai lượt mới rồi. Nhờ vậy, Hà Thái Hoài cũng có một ít kinh nghiệm tích lũy.
Tuy nhiên, phải đối đầu với hai đợt chưởng cùng một lúc và hai đợt chưởng xuất phát hai phương vị khác nhau là điều quá ư mới mẻ đối với Hà Thái Hoài.
Và lẽ đương nhiên ở diện mạo Hà Thái Hoài phải xuất hiện vẻ bối rối và hoảng hốt. Cũng chính lúc này Hà Thái Hoài phát hiện Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên như cùng một lúc thủ đao giương kiếm.
⬞ không thể nào lầm lẫn, Trác, Thẩm hai người đng có ý định tiếp trợ ta! Không được, ta không thể để họ rơi vào cảnh bị ngộ nhận như ta, phải ngăn họ lại!"
và chỉ là vô tình Hà Thái Hoài há miệng để bật lên tiếng hú thanh thóat:
toàn bộ chân lực đã được Hà Thái Hoài dồn cả lên thượng bàn đã theo tiếng hú mà thoát bớt ra ngoài. Thân hình Hà Thái Hoài vì thế bỗng trở nên nhẹ nhõm.
Đó là lúc hai loại kình của Đàm Thất Khoa và Gia Cát Đại Mỹ, hai nhân vật cao minh cùng ập đến.
Ào...
Vù...
Thân hình đã nhẹ nhõm, chân lực thì thóat ra khá nhiều. Những điều này làm cho bản thân Hà Thái Hoài tiếp xúc hai ngọn kình chợt biến thành một vật rỗng cùng bị hai vật cứng giáng vào, và đợt tiếp xúc chỉ còn là hai tiếng động khó thể cảm nhận.
Bịch! Bịch!
Khó thể cảm nhận, không phải không có cảm nhận, và vì cảm nhận nên Hà Thái Hoài càng không thể giấu nỗi vui mừng do vừa tình cờ phát hiện ra đạo lý thượng thừa của võ học mà cụ thể là đạo lý thượng thừa đó được áp dụng vào kinh thân pháp Bách Cầm.
để thể hiện nỗi vui mừng, Hà Thái Hoài bật hú dài hơn, mạnh hơn và thanh thóat hơn.
đồng thời thân hình Hà Thái Hoài cứ thể, cứ như một vật vô lực đang được hai ngọn kình hữu lực tha hồ đem đi.
Đã hiểu đạo lý thượng thừa của võ học, năng nhu thắng cương, Hà Thái Hoài còn vận dụng đạo lý đó, nương theo lực đưa đẩy để điều động thân hình đi về phía mong muốn. Và Hà Thái Hoài được đưa đến chỗ Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên.
họ đã giương sẵn kiếm, thủ sẵn đao. Hà Thái Hoài đột ngột xuất hiện làm họ cùng chững lại.
sợ nhất là thái độ của họ ắt sẽ bị Đàm Thất Khoa và Gia Cát Đại Mỹ phát giác, Hà Thái Hoài lao vào giữa họ và đồng loạt vương song chưởng chộp vào họ:
Với thủ pháp tuyệt luân, Hà Thái Hoài dùng tả thủ vừa chộp vào thanh kiếm của Trác Quang Minh để hất kiếm lên, cũng là lúc hữu thủ của Hà Thái Hoài làm cho đại đao của Thẩm Uyên Uyên cũng hất lên theo hướng ngược lại.
Hà thái hòai vận lực làm cho hai khí giới đó liên hợp chạm nhau ngay trên đầu Hà Thái Hoài.
Choang choang choang...
Trác- Thẩm hai người cùng biến sắc.
Nhân lúc hai ngọn kim thiếc chạm nhau Hà Thái Hoài nói vào tai họ:
Và Hà Thái Hoài đổi giọng, cười vang lên:
vận lực lần cuối, Hà Thái Hoài làm cho hai loại khí giới phải chạm nhau và cùng bị chấn gãy.
Coong...! Coong!
Đúng lúc này Đàm Thất khoa và Gia Cát Đại Mỹ phẫn nộ cùng lao đến:
Tiểu tử quả nhiên đã lộ rõ mưu đồ! Đỡ!
Phải loại bỏ ngay tiểu tử để trừ đại họa về sau. Đỡ!
Ào...
Vù...
Vẫn để bật thoát chân lực theo tiếng hú, một lần nữa Hà Thái Hoài tự biến thành vật vô lực để được hai ngọn kình hữu lực kia đưa đi.
Vụt...
Bí thất vốn hẹp, lực đạo thì giăng đầy và điều dĩ nhiên là tự thân lực đạo phải tìm lối thoát, đó là chỗ xuất nhập bí thất!
Và khi lực đạo thoát đi thì Hà Thái Hoài cũng cùng một lúc thoát ra.
Vù...
Phẫn hận, Đàm Thất Khoa tận lực lao theo:
Ào...
Cũng phẫn hận và cũng bật lao đuổi theo như Đàm Thất Khoa đang thực hiện, Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên cùng vờ quát ầm lên:
Chạy đi đâu? Đỡ!
Hãy mau đứng lại. Xem chiêu!
Và lúc cả hai phát kình thì vô tình cũng là lúc Đàm Thất Khoa quật chiêu. Kết quả là cả ba ngọn chưởng phải chạm nhau, do lối xuất nhập vốn hẹp không đủ chỗ cho cả ba ngọn kình cùng hiện diện.
Ầm! Ầm!
Chỗ chạm kình là nơi xuất nhập bí thất, vì thế phản kình khi xuất hiện lập tức tạo thêm lực đẩy vừa đuổi theo vừa tác động vào Hà Thái Hoài đang thoát đi.
điều đó càng làm cho Hà Thái Hoài thoát đi nhanh hơn.
Vút!
Cung chủ Bách Hoa Cung đã phát lệnh phong tỏa. Hà Thái Hoài nhận ra điều đó khi khắp nơi trong Bách Hoa Cung chợt xuất hiện nhiều bóng người và họ từ tứ phương tám hướng đổ dồn đến.
Họ đã nhìn thấy Hà Thái Hoài và mọi nỗ lực của họ là ngăn chặn cho bằng được hành vi đào thoát của Hà Thái Hoài.
Có một nhóm khoảng mười hai người đang giương cung lắp sẵn trường tiễn và cùng nhắm vào Hà Thái Hoài.:
Hà Thái Hoài không chờ nhân vật có lẽ đứng đầu đội cung thủ hô hoán dứt lời, thân hình Hà Thái Hoài vụt mờ đi cùng với tiếng Hà Thái Hoài quát vang dội:
Vút!
sắc mặt của nhân vật nọ chợt đanh lại:
mười hai ngọn trường tiễn cùng xé gió lao đi tạo thành hang loạt những tiếng rú rít kinh thế hãi tục:
Viu...! Viu...!
Không dám xem thường từ những lực đạo từ những ngọn trường tiễn của đội cung thủ Thập Nhị lợi hại nhất Bách Hoa Cung Hà Thái Hoài tuy vẫn tiếp tục mức độ khinh thân pháp lợi hại nhất nhưng hai ống tay áo cũng bắt đầu khua loạn.
Vù!
Nhưng sự lợi hại của đội Thập Nhị cung thủ không chỉ dừng ở đây. Hà Thái Hoài chợt nghe nhân vật nọ quát:
Vìu...! Vìu...!
Chưa hóa giải hoặc vượt qua loạt tiến thứ nhất thì khắp nơi quanh Hà Thái Hoài lại vang lên những tiếng rú rít kinh nhana của loạt xạ tiễn thứ hai.
Và,
Soạt! Soạt
ở hai ống tay áo của Hà Thái Hoài vậy là bị hai mũi tiễn xiên vào và cứ lủng lẳng theo đà khua loạn của hai ống tay áo.
Hà Thái Hoài thất kinh, tự mường tượng khắp thân bị bao tiễn xuyên thủng!
giận dữ, Hà Thái Hoài thu hai ống tay áo vào và bắt chéo hai tay lại với nhau. Sau đó, hà thái hòai vừa vung loạn lên vừa thét:
Hà Thái Hoài hạ thân xuống, cố tình xông thẳng vào đội cung thủ mười hai người:
Ào.. ào..
đội cung thủ vẫn trầm tĩnh phát tiễn theo lệnh của nhân vật đầu lãnh:
Viu..
Viu...
Như Hà Thái Hoài đang nhìn thấy, những cung thủ kia lập tức lắp vào dây cung mỗi người ba mũi trường tiễn. Và theo mệnh lệnh, họ bật dây cung, ba lần liên tiếp để phát xạ từng loạt tiễn gọi là Tam phát liên hoàn.
Tuy thật sự kinh tâm nhưng thủ pháp này của đội cung thủ vô tình nhắc cho Hà Thái Hoài nhớ đến một loại sở học mà Hà Thái Hoài chưa một lần thật sự vận dụng.
Tự tin với ý nghĩ này, Hà Thái Hoài vùng cười vang:
với hai mũi trường tiễn trên tay thay cho đôi trường kiếm, Hà Thái Hoài vận dụng sở học của Khúc lão nhân, thi triễn tam chiêu Cửu Thức Kiếm Thuận Nghịch Chuyển Liên Hoàn. Và lập tức quanh thân Hà Thái Hoài liền xuất hiện vầng tiễn quang, đủ để che kín môn hạ và giúp Hà Thái Hoài tiếp tục xông thẳng vào đội cung thủ Thập Nhị môn vẫn an toàn.
những mũi trường tiễn bay đến chạm vào vầng tiễn quang và bị chấn động rơi lả tả.
Cạch...cạch...cạch...
Nhân vật đứng đầu đội Thập Nhị cung thủ bắt đầu lo ngại:
lập tức có đủ mười hai mũi trường tiễn được đội cung thủ nhất loạt xạ vào phía chính diện của Hà Thái Hoài.
Viu...! Viu....!
Đó là lúc Hà Thái Hoài phát hiện Đàm Thất Khoa, Gia Cát Đại Mỹ, Trác Quang MInh và Thẩm Uyên Uyên rốt cuộc cũng có đủ thời gian chạy đến.
một ý nghĩ chợt đến với hà thái hòai, chần chừ thêm nữa là tự chuốc họa vào thân, nhất là sẽ tạo thêm sự nghi ngờ thế nào cũng đến với Trác - Thẩm hai người nếu họ lộ ý nhân nhượng Hà Thái Hoài.
Với ý nghĩ đó Hà Thái Hoài chợt có hành vi liều lĩnh. Hà Thái Hoài bật tung lên cao và thản nhiên đạp chân vào những mũi trường tiễn vừa vặn lao đến chỉ theo mỗi một hướng duy nhất:
Vút!
Như Nhật Hạc Xung Thiên, thân hình Hà Thái Hoài nhờ những lượt đạp chân lấy đà đã bay thẳng lên cao, ước đến tám trượng!
đội cung thủ lập tức xạ thêm nhiều loạt tiễn cùng bắn lên:
viu...! Viu...!
Và một lần nữa Hà Thái Hoài chờ loạt tiễn đuổi đến nơi để đạp chân lấy đà và bay cao thêm một lọat nữa.
Vút !
Tình thế này càng khiến đội cung thủ phải phát xạ thêm nhiều loạt tiễn khác.
Viu...! Viu...!
Và lần này đội cung thủ quên rằng mũi trường tiễn của họ càng bay cao càng mất dần lực đạo.
Đó là lúc Hà Thái Hoài có dịp thoát thân với lần phô diễn thân pháp Bách Cầm lợi hại nhất.
Hà Thái Hoài lần lượt đạp chân lên từng mũi trường tiễn đã đến lúc mất dần lực đạo và theo đó Hà Thái Hoài đi xa dần với thân hình cứ tiếp tục lơ lửng ở độ cao ngoài mười hai trường tiễn.
Vút !
Nhận ra sự thể này hễ càng xa tiễn là càng giúp Hà Thái Hoài thoát đi dễ dàng hơn, đích thân cung chủ Bách Hoa Cung phải ra lệnh:
Đừng xạ tiễn nữa ! Dừng lại ngay!
Khi đó Hà Thái Hoàn đã đi xa có đến hai mươi trượng và thân hình cũng là đà chếch xuống!
Hà Thái Hoài chợt cười vang:
Hà Thái Hoài lần lượt ném hai mũi trường tiễn vẫn cầm trên tay ra phía trước để lần lượt đặt chân lên đó và ung dung lao đi biệt dạng.
Vút!
Đưa mắt nhìn theo, Trác Quang Minh không thể không kêu lên:
Vậy là rõ rồi. Y đã luyện đến độ tinh ảo nhất của Bách Cầm thân pháp lúc còn nơi Bách Cầm lão nhân từng táng thân.
Hà Thái Hoài có vẻ giật mình và thất kinh:
-Ngươi nói thế là có ý gì, tiểu Minh? Không lẽ tiểu tử thật đã phát hiện chỗ Bách Cầm lão nhân tang thân và đắc thủ bí phổ Bách Cầm?
Một cơ hội thật may cho Trác Quang Minh và thẩn Uyên Uyên lần lượt kể về chuyện đã xảy ra tại Hoàng Diệp Lâm, Thiên Phong Nhất Trụ Sơn.
Cái chết của Nhị Tuyệt và thái độ biểu hiện mưu đồ độc bá võ lâm của Ngũ Chỉ Bà Bà là quá quan trọng, khiến Đàm Thất Khoa và Gia Cát Đại Mỹ phải tạm bỏ qua việc truy đuổi Hà Thái Hoài. Ý của Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên vậy là có hiệu quả.
Mọi người quay vào Bách Hoa Cung, lo nghĩ về cách đối phó của Ngũ Chỉ Bà Bà và Huyết Ma Cung...