"Lại là một bí thất?" Hà Thái Hoài đã thầm kêu lên như vậy khi toàn thân huyệt đạo đã tự khai giải và Hà Thái Hoài gượng ngồi lên để nhìn quanh nhìn quẩn.
Và Hà Thái Hoài thêm thất vọng khi phát hiên chân nguyên nội lực đã thất bị thất tán, đồng thời ở bí thất này đến một chỗ xuất nhập cũng không hề có.
"Gã Trương Thất đã làm cách nào làm cho võ công ta thất tán? Ta không ngại độc, đó là một điều chắc chắn, vậy thì tại sao ta lại lâm vào tình huống này? Trừ phi phải, trừ phi gã đã phát hiện ta là người am hiểu võ công và gã đã tiên hạ thủ vi cường, điểm huyệt phế bỏ võ công của ta! Phải chăng ta đã để lộ sơ hở !"
Vận nạn này cuả Hà Thái Hoài liền ngay đó sáng tỏ. Đó là lúc một phần vách đá của bí thất chợt dịch chuyển và để cho âm thanh Trương Thất ùa vào:
Bước vào bí thất ngay phía sau gã Trương Thất là một lão nhân có đôi mắt đầy những giảo hoạt.
Lão nhân ngắm nhìn Hà Thái Hoài một lúc lâu và gật gù:
Trương Thất đang có nét mặt hớn hở chợt hoang mang:
Lão nhân họ Hoạt gật đầu:
Trương Thất giật nảy người và lùi thật nhanh về phía sau:
Lão họ Hoạt bám theo, còn nhanh hơn động thái lùi của Trương Thất:
Oa!!
Bằng thủ pháp thật độc, Hoạt trưởng lão đủ ngũ trảo vào giữa lồng ngực Trương Thất, làm cho ngũ tạng lục phủ gã phải phơi bày sau tiếng kêu ré lên và mất mạng.
Thản nhiên lau năm đầu ngón tay đã nhuộm huyết vào y phục gã Trương Thất, lão họ Hoạt sau đó rắc một ít bột tán vào thi thể còn đầm huyết của gã.
Bột tán gặp huyết nồng liền sôi lên lách táchm và huyết đó thấm đến đâu đều làm cho thi thể gã họ Trương rã dần đến đó.
Và khi toàn bộ thi thể gã tan biến hoàn toàn, như gã chưa hề hiện hữu, lão họ Hoạt quay mặt, mỉm cười với Hà Thái Hoài:
Lão đặt ngay bên cạnh Hà Thái Hoài môt bọc thức ăn:
Lão vừa đi mất thì vách đá của bí thất cũng từ từ dịch chuyển trở về nguyên vị, trả lại trước mắt Hà Thái Hoài một bí thất như bưng, đến một lối xuất nhập cũng không hề có. Cũng như thi thể của gã Trương Thất đã hoàn toàn tan biến vào hư vô.
Càng ngày Hà Thái Hoài càng hiểu rõ ý đồ của lão Hoạt, nhưng càng hiểu Hà Thái Hoài càng hoang mang.
Hà Thái Hoài không hoang mang sao được khi có người từ bên ngoài bí thất đi vào và bào:
Và nhân vật đó tỏ ra rất hài lòng vì nhận thấy rằng Hà Thái Hoài vừa là người dễ bảo vừa khá thông tuệ để tiếp nhận những gì y chỉ vẽ.
Y quay lại nói với nhân vật thứ hai cũng vừa mới đến bí thất:
Người mới vào gật đầu:
Không phải một ít. Mà nếu cần vẫn phải chỉ điểm cho y tường tận. Ta chỉ ngại nhất là nội lực của y, khó thể giúp y dù chỉ là một sớm một chiều là có mức nội lực ngang bằng người đã luyện năm mười năm!
Hoạt trưởng lão đã liệu tính cả rồi. Đành phải cho y dùng một hoàn Tuyệt Kỳ Hải Sâm. Chỉ mong Hoạt trưởng lão đừng tính lầm.
Người nọ có phần tư lự:
Chỉ cần kéo dài độ một tuần trăng là đủ. Hi vọng sẽ không đến nỗi nào.
Ta cũng mong như vậy! Đến lượt ngươi rồi đó. Ta phải quay lại bổn đường, kẻo bị bọn họ nghi ngờ.
Tiễn chân người thứ nhất- là người đã chỉ vẽ Hà Thái Hoài mọi cách nói cần thiết của môn chủ- người thứ hai nói với theo:
Và khi quay lại, người này bảo với Hà Thái Hoài:
Và đúng như Hà Thái Hoài mơ hồ nghĩ đến, nhân vật này bắt Hà Thái Hoài luyện võ công, những chiêu thức hoàn toàn không dễ luyện chut nào nếu người luyện không hề am hiểu những môn công phu cơ bản. Đây chính là điểm khó giả vờ nhất đối với Hà Thái Hoài.
Vì phải chi Hà Thái Hoài là người am hiểu võ công, có lẽ những khó khăn mà Hà Thái Hoài phải đối mặt sé có lphần khác với cách Hà Thái Hoài định bụng là sẽ giả vờ. Đằng này, vì Hà Thái Hoài là người biết võ, lại có bản lãnh cao minh hơn người cả người đang cố gắng truyền thụ cho Hà Thái Hoài, nên không những Hà Thái Hoài phải giả vờ sao cho khéo đồng thời còn không được để lộ bất kỳ sơ hở nào hầu người truyền thụ không được nghi ngờ rằng Hà Thái Hoài quá ư thông tuệ, mộ mức thông tuệ không cần thiết.
Để đạt được điều này, chí ít là duy trì sinh mạng cho đến lúc Nhuyễn Cân Tán tự tiêu tan và bản thân thì khôi phục công lực, Hà Thái Hoài đành giả vờ ngây ngô cứ hỏi đi hỏi lại một vài điều có liên quan đến võ học mà người nọ có nhắc đến.
Buộc phải giải thích và vì phải lo giải thích nên người nọ hầu như không còn nghi ngờ gì thêm và kể như yên tâm rằng Hà Thái Hoài quả là chưa từng luyện võ công.
Y đã chỉ điểm cho Hà Thái Hoài một pho chưởng , một bộ kiếm pháp và những yếu quyết cần thiết để sau này khi có nội lực Hà Thái Hoài sẽ vận dụng thành kinh công.
Chưởng thì phải dẫn kình tự lực, sau đó phát thành từng chiêu chưởng một tuỳ theo mỗi cách tụ kình hữu bịêt. Kiếm pháp thì lại phải dồn kình vào thân kiếm, sao cho kiếm vừa phát ra xó uy lực vừa khôngquá cứng ngắc do mãi dồn lực vào thân kiếm làm cho chiêu thức mất linh hoạt.
Sau cung,. Khi tất cả đã có vẻ ổn thoả thì không phải chỉ có một mình Hà Thái Hoài là có sắc mặt mệt nhoài. người truyền thụ cũng mệt nhoài không kém vì đã tận lực truyền thụ những môn công phu quá cao minh cho người chưa biết chút gì về võ học.
Y ngưng tay:
Có thanh âm của lão nhân họ Hoạt từ xa vọng đến:
Theo chân lão họ Hoạt là một nhân vật trung niên có dáng cao to vạm vỡ.
Nhân vật này cũng có những ánh mắt thật kinh khiếp và ngay khi xuất hiện đã nhìn chằm chằm vào Hà Thái Hoài.
Không cần giả vờ, Hà Thái Hoài cũng tự cúi mặt nhìn xuống vì có phần hoảng sợ trước đôi mắt chỉ luôn báo hiệu điềm dữ cho người nào bị đôi mắt này nhìn vào.
Thái độ của Hà Thái Hoài làm cho lão Hoạt tỏ ra đắc ý khi lên tiếng hỏi:
Nhân vật nọ tuy có dáng cao to và vạm vỡ là vậy nhưng thật không ngờ lúc phát thoại lão lại chỉ phát ra những thanh ấm sin sít khó nghe:
Lão Hoạt giật mình- và Hà Thái Hoài cũng giật mình- len lén nhìn lên :
Lão Nguỵ chẳng lắc mà cũng chẳng gật, lão chỉ lập lại điều đã nói:
Và lão Nguỵ quay quả bỏ đi, để lại nhiều nghi vấn cho mọi người đương diện.
Sau đó khá lâu, lão Hoạt mới hỏi người kia:
Người kia đáp:
Lão Hoạt gật đầu:
Người kia nhìn nhận:
Quả nhiên tiểu tử có tiếp thu nhanh hơn lúc đầu.
Thật ư?
Và bất ngờ lão Hoạt chồm đến tung một chiêu vô lực vào Hà Thái Hoài:
Rất tiếc , Hà Thái Hoài chỉ biết ngớ người nhìn lão và không có bất kì phản ứng nào cả.
Lão giận dữ:
Lão lại ra chiêu và lần này ẩn ước có mang theo một ít nội kình.
Vù...
Hà Thái Hoài hoảng sợ, đưa mắt nhìn người kia, vẻ cầu cứu.
Người kia mỉm cười đứng yên. Và đến thế là đủ cho Hà Thái Hoài hiểu, nên bật kêu:
Bung!!
Nhìn Hà Thái Hoài ngã bật về phía sau, lão Hoạt thu tay và nhún vai:
Hà Thái Hoài hốt hoảng:
Không nói gì cả, lão Hoạt và người nọ lui ra, chỉ để lại một mình Hà Thái Hoài trong bí thất hoàn toàn không lối xuất nhập.
Càng thêm thất thần vì sợ hãi, Hà Thái Hoài hầu như suốt đêm đó cứ ngồi nhìn mãi, nhìn trừng trừng vào chỗ mà bọn họ đã theo đó lui ra.
Đến khi trời sáng, lối dẫn vào bí thất bỗnh dịch chuyển, cho Hà Thái Hoài thấy người truyền thụ võ công đang đứng từ ngoài nhìn vào:
Hà Thái Hoài chồm dậy ngay:
lại thêm một ngày nữa đi qua và lão Hoạt xuất hiện vào lúc cuối ngày:
Người kia lắc đầu:
Không có điều gì khả nghi ngoại trừ việc y tỏ ra có phần thông tuệ.
Lão Hoạt thở ra:
Người kia tỏ ra phấn khích:
Lão Hoạt gượng cười:
Người kia bảo:
Lão Hoạt cười lạt:
Phần lão Hà thì không phải lo. Cũng vào giờ này ngày mai lão sẽ không bao giờ lên tiếng được nữa.
Vậy còn lão Chủ mẫu?
Lão Hoạt lắc đầu:
Có khó khăn hơn vì dù sao cũng là chỗ thâm tình cốt nhục, Tuy nhiên, khi mọi chuyện đã rồi, lão chủ mẫu ắt sẽ vì kết quả mà bỏ qua chuyện này.
Vậy ngày mai thì thế nào?
Lão Hoạt liếc nhìn Hà Thái Hoài:
Tuy bảo thế, nhưng lúc nhân vật họ Tả lui ra, lão Hoạt cũng lui theo, để lại một mình Hà Thái Hoài tuy ngoài mặt vẫn giả ngây giả ngô nhưng khắp lòng thì bấn loạn.
Chung hộ pháp đến và mang theo cho Hà Thái Hoài một bộ y phục mà có lẽ suốt đời Hà Thái Hoài không bao giờ nhìn thấy.
Đó là bộ y phục may bằng gấm hảo hạng vời những vật dụng kèm theo đều vào loại hãn hữu trên đời.
Chung hộ pháp bảo:
Với y phục mới đã khoác vào người, Hà Thái Hoài hắng giọng:
Chung hộ pháp khích lệ:
Hà Thái Hoài lo ngại:
Chung hộ pháp mỉm cười:
Hà Thái Hoài vờ hỏi:
Chung hộ pháp gật gù:
Hà Thái Hoài gật đầu:
Lão gia họ Hà thì là đường chủ Chấp Pháp Đường. Vậy còn Đường chủ Ngoại Môn Đường phải chăng là lão gia họ Hoạt?
Ngươi hiểu biết nhanh thật đấy. Ba nhân vật này cũng là trưởng lão bổn môn, cùng với lão chủ mẫu là nội tổ của môn chủ đương nhiệm hợp thành bốn trụ cột của Đông Hải Môn bọn ta. Nếu ý nào đó của Môn chủ mà không được ba trong bốn nhân vật này tán thành thì kể như hủy bỏ.
Sao bảo tiểu nhân là môn chủ? Còn vị môn chủ thứ hai nữa ư?
Chung hộ pháp chợt hít vào một hơi thật dài:
Hà Thái Hoài lo sợ:
Chung hộ pháp ngắm nhìn Hà Thái Hoài:
Hà Thái Hoàigật đầu và bất ngờ đổi giọng:
Cách thức đổi giọng của Hà Thái Hoài chỉ làm cho Chung hộ pháp bật cười
Hà Thái Hoài không cười, trái lại càng trầm giọng hơn:
Chung hộ pháp có phần bàng hoàng:
Hà Thái Hoài điềm một nụ cười nhẹ:
Lão Chung giật thót mình, sau đó giận dữ:
Hà Thái Hoài nhẹ gật đầu:
Chung hộ pháp liền hất tay:
Vù...
Hà Thái Hoài lắc đầu:
Hà Thái Hoài chỉ khẽ lạng người là đã xuất hiện ngay phía sau lão hộ pháp họ Chung:
Lão hoàn toàn bất động vì bị Hà Thái Hoài chế ngự huyệt đạo:
Hà Thái Hoài xuất hiện phía trước lão:
Vừa hỏi Hà Thái Hoài vừa lục người lão lấy ra hai vât. Một trong hai vật đó chính là tín vật môn chủ Đông hải môn, một viên minh châu màu đỏ rực.
Lão kinh hoảng kêu lên:
Hà thái hòai xạ tia mắt rợn người nhìn lão họ Chung:
Lão tái mặt và thật sự không dám kêu lớn tiếng nữa:
Hà Thái Hoài chợt ngưng động thanà sắc, hết nhìn lão rồi lại nhìn viên minh châu đỏ rực trên tay:
Lão sợ hãi:
Hà Thái Hoài thâu giữ Xích Long Châu vào người, sau đó xem qua vật thứ hai:
Giọng của lão đầy lo lắng:
Kể cả hoàn linh đan đó ngươi cũng không được phép dung. Vì ngươi...
Vì ta chỉ là kẻ giả mạo môn chủ? Lão yên tâm ta không cần dùng vật này vẫn có nội lực cao minh hơn lão nhiều. Chỉ do ta sơ ý nên mới bị Nhuyễn Cân Tán làm cho thất tán nội lực. Mà cũng may, nhờ đó mà ta phát hiện âm mưu của lão và đồng bọn lão định thực hiện. Sẽ không hề gì nếu ta nhờ lão đến thăm lão chủ mẫu một chuyến chứ?
Lão bĩu môi
Hà Thái Hoài mỉm cười, thu giữ luôn hoàn linh đan vào người:
Hà Thái Hoài thúc lão đi ra là thì thào vào tai lão lúc giải khai một phần huyệt đạo:
Và lão đã tỏ ra thật ngoan ngoãn, đưa Hà Thái Hoài từ gí thất nọ đến một nơi có kiến trúc thật nguy nga.
Trước lối vào tòa nhà nọ là hai nhân vật Đông Hải Môn. Cả hai cùng cúi gập người khi thấy Chung hộ pháp và Hà Thái Hoài đến gần:
Lão họ Chung ậm ừ:
Hai gá nọ cùng ngớ người:
Và thật bất ngờ hai gã cùng đổi giọng:
Cả hai vội vã quay vào một cách vội vã thật đáng nghi.
tiếng quát khẽ của Hà Thái Hoài chỉ làm cho một gã quay đầu lại nhìn. Và gã này lấp tức phục người xuống, hoàn toàn không nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của lão họ Chung. Gã rối rít kêu:
Vút!
Gã chỉ nhìn thoáng thấy có một bóng nhân ảnh lướt qua gã nghe thanh âm hoảng sợ của gã đang chạy vội vào trong kêu lên:
Gã quay lại thấy đồng bọn gã đã bị Hà Thái Hoài chế ngự. Tiếp đó cũng là gã nghe Hà Thái Hoài khẽ rít:
Và một lần nữa gã nọ nhìn thấy một bong nhân ảnh lao lướt qua, lần này gã hiểu đó là Hà Thái Hoài với khinh than pháp bất phàm đang nhanh nhẹn đuổi theo Chung hộ pháp vừa tất tả bỏ chạy.
Gã nghe Chung hộ pháp cố hô hoán:
Nhưng Hà Thái Hoài đã xuất hiện chận lối lão:
Và Hà Thái Hoài thản nhiên hướng mặt vào tòa nhà mà Chung hộ pháp đã cố tình đưa Hà Thái Hoài đến để lớn tiếng gọi:
Thần thái của Hà Thái Hoài ngay lập tức làm cho gã nọ hốt hoảng:
Hà Thái Hoài cười với gã:
Gã chưa kịp đi thì trong tòa nhà bỗng vọng ra tiếng quát:
Gã nọ càng them hoang mang khi thấy Hà Thái Hoài nâng cao Xích Long Châu:
Gã nọ sợ hãi:
Gã nọ chưa kịp nhấc bước chân nào thì đã thấy Hà Thái Hoài vút nhắm vào chỗ nào đó phía sau gã mà lao vọt đến. Chỉ có tiếng quát của Hà Thái Hoài làm gã yên tâm:
Vút!
Ầm!
Gã vội bỏ chạy vừa chạy vừa len lén nhìn lại phía sau là nơi Hà Thái Hoài vừa kịp hất một kình làm chấn lùi một nhana vật mà gã thừa biết đó là Vệ tổng quản. Sauk hi minh bạch là bản than suýt bị Vệ tổng quản lấy mạng gã bỏ chạy thật nhanh, cho dù có nghe ở phía sau vang lên tiếng quát tháo thịnh nộ của Vệ tổng quản:
Bung! Bung!
Khi cảm thấy thật an toàn gã mới dám cất tiếng hô hoán loạn xạ:
Nghe tiếng hô hoán này, nhân vật Vệ tổng quản cười lạnh với Hà Thái Hoài:
Hà Thái Hoài cũng cười lạnh:
Hà Thái Hoài hất mạnh một loạt chưởng, đủ làm cho Vệ tổng quản phát hoảng:
Vệ tổng quản buộc phải đối phó với loại chấn kình làm cho Vệ tổng quản loạng choạng
Ầm!
Ầm!
Không bỏ lỡ cơ hội, Hà Thái Hoài thần tốc lao đến Vệ tổng quản:
Ào!
Đúng lúc này Hà Thái Hoài nghe một loạt quát lồng lộng.