Hiểu Linh từ dưới bếp lên nhà trên thì thấy Tiểu Đông, Lưu thị, Lập Hạ và Tiểu đang bàn bạc.
Tiếng Lưu thị nói:
Thứ này dày dặn đứng dáng, may cái kia để Hiểu Linh đi công chuyện vừa đẹp lại sang trọng.
Lụa, nhiễu mềm mại thì may tứ thân hay áo dài ôm sát cho thê chủ con.
Vải bông thì làm vài bộ áo cánh mới.
Hiểu Linh sau này sẽ phải đi ra ngoài xã giao nhiều, con phải chú ý quần áo cho con bé đẹp đẽ.
Xấu nàng thì hổ ai.
Tiểu Đông lo lắng:
Nhưng Áo dài và Nhật Bình con chưa cắt may bao giờ, chất vải lại quý giá như vậy, con sợ mình làm lỗi mất.
Lập Hạ gợi ý:
Lưu thị phản đối:
Số vải này là Huyện quan đại nhân ban thưởng xuống, đem ra ngoài đó nhỡ bị tráo đi hoặc bớt xén vải thì tội đâu lại đổ lên đầu Hiểu Linh ư? Không được.
Tiểu Đông nhíu mày:
Thật sự rất sợ cắt hỏng.
Lưu thị ngẫm nghĩ rồi cũng lùi một bước:
Nếu công họ làm đắt hơn một chút cũng phải chịu.
Ta là ta không yên tâm giao vải này qua tay người khác.
Lập Hạ đột nhiên thở dài một tiếng:
Huynh ấy chắc hẳn là biết mấy cái này.
Dường như một ý tưởng lóe lên trong đầu Lập Hạ:
Ánh mắt Lưu thị dường như sáng lên… Đúng nha..
Tiểu Minh biết rất nhiều dạng thêu đẹp mà vẫn hào phóng dạy lại cho mấy đứa nhỏ thì cắt may chắc chắn thằng bé sẽ giúp.
Như vậy thì Tiểu Đông cũng có thể tự làm được.
Ông định mở lời thì Hiểu Linh đứng ngoài rốt cuộc không nhịn được cười liền nói:
Ở đây nhiều vải như vậy, may thêm cho mỗi người một bộ cũng không thành vấn đề.
Còn Lưu Minh..
ta không nghĩ huynh ấy biết cắt may đâu.
Đồ của mấy nhà bọn họ chắc chắn là đặt làm thôi.
Nên không cần làm phiền huynh ấy.
Hiểu Linh có chút né tránh, không muốn mọi người nói chuyện về Lưu Minh.
Đã có lần, khi cô còn ở trên trấn một mình, Hà gia chủ- Trần Vân Sương hỏi cô nghĩ sao về huynh ấy.
Hiểu Linh theo lẽ thường nhận xét rất tốt vì quãng thời gian Lưu Minh ở nhà cô khiến ai cũng yêu quý, làm người chịu thương chịu khó.
Ngay sau đó, Trần Vân Sương hỏi cô:
Hiểu Linh khi đó đứng hình mất năm giây rồi mới hiểu ý nghĩa câu hỏi kia thật sự là gì.
Đương nhiên cô từ chối.
Khi đó ý định của Hiểu Linh chính là tha phương tìm kiếm đường về.
Lưu Minh dù có tốt bao nhiêu, cô cũng không thể dung nạp hắn… hoặc có lẽ đó chỉ là cái cớ vì trong tim Hiểu Linh lúc đó đã in đậm bóng dáng nam nhân trước mắt.
Hiểu Linh tiến tới chọn lựa tấm vải nhiễu màu trầm đưa Lưu thị nói:
Lưu thị định từ chối thì Hiểu Linh đã chặn ngang:
Ngài là nhạc phụ của ta..
xem như hưởng chút phúc từ con dâu cho nở mày nở mặt với bà con làng xóm.
Ai nhìn thấy ngài mặc thứ này chỉ có thể khen nhạc phụ có phúc, con dâu hiếu thảo mà thôi.
Lưu thị nghĩ nghĩ thấy Hiểu Linh nói cũng đúng.
Ông mặc thứ này thì mọi người chắc chắn sẽ khen ngợi Hiểu Linh rất nhiều.
Ông đáp:
ta sẽ may một bộ, dịp quan trọng lấy ra mặc cho tươm tất.
Con cũng có thể diện trước dân làng.
Hiểu Linh khẽ cười, khuyên được nhạc phụ thì Tiểu Đông, Lập Hạ với cô quá đơn giản rồi.
Tiểu Hàn thì không cần nói, đứa nhỏ đó cô nói gì đều đúng hết.
Cô lựa tấm lụa vàng mỡ gà đưa Tiểu Đông:
Mặc màu này sáng da.
Nếu còn dư, huynh dùng may vài chiếc yếm cho mình và Lập Hạ.
Mùa hè đến rồi, lụa mát, mặc yếm ngủ cho thoải mái.
Tiểu Đông cùng Lập Hạ ngẩn người trong giây lát rồi mặt đỏ bừng thấy máu.
Lập Hạ lắp bắp:
Hiểu Linh tỉnh bơ đáp:
Mặc cho mát… Ta còn chưa nói để mọi người cởi trần ngủ là may rồi.
Bây giờ đến lượt Lưu thị cũng không nhịn nổi đỏ mặt quát lớn:
nói tầm bậy tầm bạ.
Hiểu Linh cười cười rồi lấy thêm xấp vải bông:
Hai đứa còn nhỏ, lụa lại không quá bền..
mặc áo vải bông thôi.
Số còn lại tạm thời cất đi..
Đợt này nhà mình cũng bận lắm, không có nhiều thời gian để làm quần áo đâu.
Tiểu Đông ngẩn người hỏi:
Hiểu Linh đáp:
Cũng sắp đếm mùa mưa bão rồi, tiện thể gia cố lại nhà cửa luôn.
Thời gian tới sợ là thợ thuyền đến sẽ rất nhiều.
À đúng rồi, tối mai ta muốn mời nhà Trần bá mẫu, Trần Ngũ Nương và Trần Tam Thanh sang ăn bữa cơm chung vui.
Ở làng này, ta không giao du với quá nhiều người nên đành chỉ mời ba nhà họ vậy.
Giờ nhà có tới 4 mẫu ruộng, sắp tới cần cho thuê đi hai mẫu, nhà mình làm hai mẫu là đủ rồi.
Huynh cũng thông qua bằng hữu tìm hiểu xem nên cho nhà nào thuê nhé.
Nhà nào thuần phác, chịu thương chịu khó là được.
Ruộng công kia bao giờ khế ước đến tay, huynh và nhạc phụ xem giúp ta chất đất so với ruộng nhà mình thế nào, nếu không bằng thì cho thuê ruộng công, còn mà tốt hơn thì ta cho thuê ruộng cũ đi.
Cái này không để lâu được, người ta thuê còn kịp làm lúa vụ đông nữa.
Tiểu Đông ngẩn người nghe những dự định và sắp xếp của thê chủ thì có chút cuống… Cái này thì thật sự bận chết rồi… Quả nhiên Hiểu Linh là nữ tử học cao liền nhìn xa trông rộng, mấy nam nhân bọn hắn khi thấy số vải quý này thì chỉ còn nghĩ đến may đồ gì mà quên hết tất thảy.
Tiểu Đông sắp xếp lại số vải, đáp:
ta nghe thê chủ.
Tối mai ngài định chiêu đãi mọi người món gì để sáng mai ta đi chợ.
Hiểu Linh lúc này vẫn chưa biết nên ăn gì nên chỉ đáp:
Chiều muộn ta sẽ qua nhà Trần Ngũ Nương bàn thêm một chút.
À phải rồi..
cũng nên có một phần đồ mang sang bên đó, dù sao Ngũ Nương cũng là người cùng ta làm ra chiếc máy kia.
Giờ ta ngả lưng một chút đã.
Tiểu Đông biết thê chủ mệt mỏi nên mọi người im lặng rời xuống nhà dưới.
Sắp tới rất bận rộn nhưng chắc chắn cũng rất vui vẻ..