Lưu Minh được báo vợ chồng Hiểu Linh đến Hà gia từ rất sớm nên sửa soạn đi tới bên nhà cạnh để gặp họ một chút.
Nhưng thời gian giống như ngừng lại kể từ khi hắn bước chân vào căn phòng này vậy.
Lưu Minh vừa mong ngóng gặp Tiểu Đông lại có chút chột dạ khi thấy Hiểu Linh.
Lần trước, Sương ca từng nói chuyện với hắn:
Hôm nay ta ướm lời gả đệ cho nàng, nàng ấy từ chối.
Lưu Minh nghe những lời ấy mà như sét đánh ngang tai.
Hắn gắt gỏng:
Ta đâu từng nói muốn gả cho muội ấy.
Vân Sương nhìn thái độ của biểu đệ thì ngạc nhiên:
Giờ đệ còn gắt gỏng với ta?
Lưu Minh biết thái độ mình không tốt nhưng giờ lòng hắn thật sự khổ không thể nói.
Hiểu Linh muội ấy sẽ nhìn hắn ra sao đây? Cả Tiểu Đông, Lập Hạ và Lưu thúc.
Hắn rất thích mọi người ở Phạm gia.
Sương ca… thân phận của phụ thân ta là gì huynh biết rất rõ.
Cho dù là lý do gì, gả cho người làm thị ta cũng không gả, dù đó là Hiểu Linh.
Sương ca, vì lý do đó mà ta và phụ thân mới mặc kệ những nguy hiểm có thể xảy ra mà quyết trốn đi.
Một người chưa từng bước chân ra khỏi Tây Đô thành như ta dám làm chuyện đó thì huynh phải biết ta chán ghét thân phận kia đến mức nào.
Khi biết Hiểu Linh có Tiểu Đông, ta chỉ hi vọng họ xem ta như người nhà là đủ.
Giờ ca nói với Hiểu Linh như vậy, nàng ấy và mọi người sẽ nghĩ ta sao đây.
Trần Vân Sương ngẩn người.
Biểu đệ hắn vốn là người mềm mại, hắn chưa từng nghĩ đệ ấy lại quyết liệt trong chuyện này như vậy.
Khẽ thở dài, Vân Sương nói:
Là ta không suy nghĩ chu toàn tự cho là đúng.
Cảm thấy đệ có ý với Hiểu Linh, nàng ấy lại rất tốt, phu lang mềm mại, thật vừa vặn có thể ủy thân nên mới tự quyết định chuyện này.
Ta sẽ tìm cơ hội nói rõ với Hiểu Linh để nàng ấy không hiểu lầm đệ.
Mà đệ cũng đến tuổi nên gả đi rồi, chuyện trên Tây Đô giờ cũng yên, ta sẽ chú ý tìm nhà tốt cho đệ.
Nhìn Sương ca áy náy, Lưu Minh cũng cảm thấy rất tội lỗi.
Huynh ấy vì hắn che mưa cản gió, vậy mà giờ hắn lại trách móc một cách vô ơn như vậy.
Lưu Minh lưỡng lự một chút rồi tiến tới ôm chầm lấy Vân Sương:
Thật xin lỗi.
Đệ không gả đi đâu hết.
Đệ ở lại Hà gia phụ huynh công việc, trông chừng mấy đứa nhỏ có được không? Huynh thật sự vất vả quá.
Trần Vân Sương trong lòng ấm áp.
Quả nhiên vẫn là biểu đệ hắn yêu thương từ nhỏ đến lớn nhưng miệng vẫn mắng:
Ta sẽ tìm cho đệ một nhà nữ nhân tốt, gia cảnh đơn giản.
Đệ hạnh phúc cũng là ta hạnh phúc.
Trí nhớ về lần trò chuyện đó lan man không dứt cho mãi đến khi tiếng người làm báo tới:
Hai người họ đang sang đây.
Lưu Minh chỉnh trang lại quần áo rồi vội vã tiến ra cửa đón.
Vừa thấy Tiểu Đông, ánh mắt hắn sáng rực:
Tiểu Đông cũng cười:
Hiểu Linh đứng tránh sang một bên để hai nam nhân trò chuyện.
Lưu Minh nắm tay Tiểu Đông, nhìn hết qua một lượt rồi cảm thán:
Tiểu Đông bất giác nhớ tới câu trêu đùa của Hiểu Linh ngày hôm qua thì đôi má thoáng đỏ, đáp:
Đệ vẫn tốt chứ? Ta thật không có thời gian thăm đệ.
Lưu Minh vui vẻ nói:
Phạm gia giờ thế nào? Có nhiều cái khác khi ta đi không?
Tiểu Đông cười:
chỉ sợ đệ giờ đến chơi cũng chưa chắc nhận đúng nhà.
Hiểu Linh lặng lẽ ngồi bên cạnh để hai nam nhân trò chuyện trên trời dưới đất.
Cô chỉ cần chú ý không để câu chuyện lan đến điều kia là được rồi, còn lại mặc sức cho họ thoải mái.
Tiểu Đông vui vẻ kể cho Lưu Minh nghe về tình hình đàn gà trước đây đệ ấy đã từng chăm sắp đẻ trứng rồi.
Nhà đã có thêm hai con heo, đàn vịt mười con và còn có cả trâu nữa.
Đất ruộng cho thuê bớt, đất quanh nhà cũng đã mua thêm dự tính cuối năm sẽ trồng dâu nuôi tằm.
Nhà bây giờ thật sự quá nhiều việc, còn phải thuê thêm người làm.
Lưu Minh khuyên chân thành:
Thuê người cũng tốt, nhưng có những việc vẫn là kẻ ăn người ở trong nhà làm vẫn hơn.
Đông ca không nên mệt mỏi quá, chú ý chăm sóc bản thân.
Tiểu Đông gật đầu:
Thê chủ không có kinh nghiệm trong chuyện này nên đành nhờ huynh ấy rồi.
Lưu Minh thấy đó cũng là một ý tốt nên rất tán thành.
Chuyện mua người làm, Sương ca đương nhiên rất có kinh nghiệm.
Trời dần đến trưa, Hiểu Linh thấy cũng nên cáo từ ra về nên quay sang Tiểu Đông:
Phạm gia luôn chào đón.
Tiểu Đông nghe thê chủ cũng đành từ biệt ra về.
Hiểu Linh để Tiểu Đông đi trước rồi bản thân theo sau để tránh những thời gian chỉ có hai nam nhân ở lại.
Nhưng cô không ngờ Lưu Minh lại nói:
Ta cũng chưa từng có ý đến Phạm gia, ta chỉ xem muội như bằng hữu.
Mong muội đừng hiểm lầm ta.
Hiểu Linh khẽ gật đầu, đáp:
Huynh có yêu cầu gì không để ta còn căn cứ vào đó mà tìm kiếm.
Nhìn thái độ của Hiểu Linh làm Lưu Minh thở phào nhẹ nhõm, hắn nói:
Gia đình hi vọng sẽ được ân ân ái ái như vợ chồng muội.
Hiểu Linh cười:
vậy để ta nhìn xem.
Nếu huynh thật sự gả đến làng Trần thôn, Phạm gia sẽ là nhà đẻ của huynh.
Nói xong cô quay người rời đi nhưng vẫn nghe thấy tiếng Lưu Minh đáp lại: