Hiểu Linh ngẫm nghĩ kết cấu nhà sắp tới định xây dựng sẽ như thế nào đây.
Có nên dùng kiểu nhà hiện đại vào nơi này.
Nhưng chỉ sợ trình độ xây dựng ở đây chưa tốt, không thể hoàn thành theo ý cô mong muốn.
Xây nhà theo kiến trúc Bắc bộ cũ thì có phần hơi hạn hẹp.
Một vài năm tới Lập Hạ, Tiểu Hàn đều lớn, vợ chồng cô cũng có con, không gian sẽ không được riêng tư nhiều.
Mà nếu xây theo lối tứ hợp viện của Trung Quốc xưa thì không hợp khí hậu nơi này, nhà sẽ rất bí và nóng.
Nguyên liệu nơi đây không quá phong phú, cô cần phải vẽ ra bản thảo trước rồi mới có thể dự trù khối lượng cần chuẩn bị được.
Hiểu Linh vẽ vẽ, xóa xóa không biết bao nhiêu lần.
Cô muốn làm phòng riêng cho Lập Hạ, Tiểu Hàn, sau này trở thành khuê phòng cho các đệ ấy.
Cho dù có gả ra ngoài, khi về nhà vẫn có phòng của riêng mình.
Rồi phòng cho nhạc phụ, hai vợ chồng, con cái sau này nữa.
À… còn phòng ở cho những người giúp việc sắp tới mua về.
Rốt cuộc Hiểu Linh cũng vẽ ra một kết cấu khá hợp lý.
Nhà chính hướng mặt về phía nam sẽ có ba gian, gian thờ chính giữa cũng làm nơi tiếp khách.
Gian bên trái làm phòng cho khách, gian bên phải cho con trẻ sau này.
Tựa lưng vào nhà chính sẽ là một căn ba gian khác, hướng cửa về phía bắc.
Nơi gian giữa sắp đặt làm thư phòng.
Gian bên phải dành cho hai vợ chồng Hiểu Linh, gian bên trái tạm thời để trống.
Bên trái nhà chính sẽ là bếp và hai phòng nhỏ làm nơi ngủ nghỉ cho người làm.
Bên phải nhà chính, quay mặt hướng đông sẽ gồm hai căn ba gian khác.
Một căn chia đôi làm nhà kho và nhà nấm như bây giờ.
Ba gian còn lại tách làm ba phòng nhỏ cho Lập Hạ, Tiểu Hàn và nhạc phụ.
Cô sẽ đào thêm ao ngay trước sân trồng sen thả cá, bên cạnh bếp sẽ là sân giếng và nhà tắm.
Từ sân làm một cây cầu bắc qua ao để nối với cổng tò vò quây kín.
Hiểu Linh đang đứng chiêm ngưỡng bức thảo của mình thì Lập Hạ từ đâu trở về thấy cô đang bận rộn thì ngồi im chờ đợi.
Hiểu Linh ngẩng đầu nhìn lên thì mỉm cười vẫy Lập Hạ:
Lập Hạ tò mò đi tới:
Hiểu Linh chỉ vào bức phác thảo nói:
Thời gian tới, ta định xây lại nhà kiên cố hơn với gạch đá và lợp mái ngói.
Đệ xem kết cấu nhà như vậy được không? Ta định xây phòng riêng cho đệ và Tiểu Hàn ở chỗ này.
Lập Hạ chăm chăm nhìn vào ba ô vuông nho nhỏ nơi tỷ tỷ vừa chỉ.
Tỷ định xây phòng riêng cho bọn hắn ư?
Hiểu Linh khẽ cười, đáp:
Nhà ta đã tính toán dư ba phòng cho khách và cho các cháu đệ sau này, không phải lo.
Đệ và Tiểu Hàn sau này dù có gả ra ngoài thì phòng các đệ vẫn sẽ để đó.
Theo cấu trúc này ta sẽ xây năm khối nhà.
Bốn khối ba gian, một khối năm gian.
Nguyên liệu cần chuẩn bị không ít a..
Lập Hạ mím môi:
Hiểu Linh nhìn Lập Hạ nhẹ hỏi:
Nó tuy nhỏ một chút nhưng sẽ luôn là của đệ.
Lập Hạ cúi đầu, hai má bừng đỏ:
Cảm ơn tỷ tỷ.
Hiểu Linh xoa đầu đứa nhỏ cười:
Các đệ rồi sẽ lớn, có phòng riêng cho mình là chuyện đương nhiên.
Ta đã nói Phạm gia luôn là nhà của các đệ mà.
Phòng riêng của các đệ sẽ luôn lưu giữ cho các đệ.
Lập Hạ không nói gì chỉ tiến tới ôm ngang hông Hiểu Linh không buông.
Hiểu Linh hỏi:
Lập Hạ chợt nhớ ra mục đích mình tới đây thì nhẹ buông Hiểu Linh ra.
Cậu cẩn thận lấy trong túi áo ra một gói giấy dầu nhỏ rồi nâng niu đưa Hiểu Linh:
Ban nãy ta sang nhà Gia Khang, huynh ấy đưa ta một cái.
Huynh ấy nói đồ này là được Hương mục kính biếu mẫu thân nàng nhân dịp Tết Trung Thu sắp đến.
Nghe đâu là đồ phải đặt từ thành Tây Đô mang về, rất đắt giá và quý hiếm.
Ta đã thử một chút, thấy rất ngon nên muốn mang về cho tỷ, Tiểu Hàn và tỷ phu ăn nếm.
Tỷ mở ra đi.
Hiểu Linh đón lấy gói giấy dầu cẩn thận mở ra.
Đó là một chiếc bánh dẻo còn lại ba góc được cắt cẩn thận.
Cô nhón lấy một miếng, quan sát nhân bên trong để đoán xem nó gồm những gì, khẽ ngửi một chút rồi cho vào miệng nhấm nháp.
Hiểu Linh suýt chút nữa thì phun ra miếng bánh, đành ngập chặt miệng mà ho lên khù khụ.
Lập Hạ lo lắng vỗ lưng cho tỷ tỷ hỏi:
Hiểu Linh xua tay, cố gắng ngắt cơn ho, nuốt vội miếng bánh rồi đáp:
chỉ là miếng bánh ngọt quá khiến ta có chút phản ứng không kịp.
Hiểu Linh không quá thích ăn đồ ngọt.
Oái oăm thay, gia đình cô trước kia có truyền thống làm bánh kẹo: chè lam, kẹo lạc, bánh đậu xanh và cả bánh dẻo trung thu nữa.
Nói vui một chút thì Hiểu Linh cô đúng là sinh ra và lớn lên trong mật ngọt.
Mỗi năm dịp trung thu này, nhà cô làm năm, sáu tạ bánh bán là bình thường nên quy trình làm bánh dẻo truyền thống chính là cùng cô lớn lên.
Bánh ở đây so với nhà cô thì không thể gọi là ngon được.
Lập Hạ áy náy:
Ta biết tỷ không thích đồ ngọt.
Nhưng món này thật sự lần đầu tiên ta nhìn thấy lại còn ngon như vậy nên ta muốn tỷ cũng được nếm thử.
Hiểu Linh cười:
Ta hiểu ý đệ mà.
Nếu đệ thích, trung thu này chúng ta làm một ít, vừa để nhà ăn vừa làm quà cho mấy nhà.
Món ăn này vừa vặn ta biết làm.
Nguyên liệu cũng khá phức tạp nên cần chuẩn bị từ rất sớm.
Đệ muốn làm thử không?
Ánh mắt Lập Hạ rực sáng.
Món bánh ngon như vậy mà tỷ tỷ cũng biết làm, thật sự không có điều gì có thể làm khó tỷ ấy cả.
Từ lúc được nếm thử nó, Lập Hạ đã mong ước gì mình làm được món nà, không ngờ điều ước lại trở thành hiện thực nhanh đến vậy:
đệ muốn thử.
Chúng ta cùng làm được không?
Hiểu Linh đưa lại gói giấy dầu cho Lập Hạ
vậy quyết định sẽ làm bánh dẻo.
Đệ mang số còn lại cho Tiểu Đông và Tiểu Hàn nếm thử đi..