Vốn tưởng lượng thức ăn chuẩn bị cho quân lính đã đủ nhiều nhưng sức ăn kinh người của bọn họ khiến Ngọc Lan toát mồ hôi mua gấp đồ bổ sung, cũng may họ ai cũng lửng dạ nên yêu cầu không cao chỉ thêm mắm tôm, bún và giò chả cũng đủ.
Mấy người ở nhã gian ăn uống đầy đủ thì dừng đũa.
Tiểu nhị đứng một bên hầu hạ thấy vậy vội vàng dâng tráp trầu cau và trà lên.
Nàng cung kính nói:
Lý Chiêu khẽ gật đầu.
Đúng là khi ăn mắm tôm rất đưa miệng nhưng dư vị để lại không mấy khiến người ta dễ chịu.
Bà không nghĩ chưởng quầy nơi này còn chu đáo đến vậy.
Người tiểu nhị được sự chấp thuận của khách hàng thì nhẹ mở nắp tráp, nói:
Lá trầu được tuyển rất kỹ càng, dày dặn, cay nồng.
Quý khách ăn vào đảm bảo cảm thấy khuôn miệng sạch sẽ, môi thắm nước trầu.
Lý Chiêu cười cười.
Mấy tiểu nhị này thật dẻo miệng.
Bà nhón một miếng trầu kèm cau đưa vào miệng nhai.
Vị cay nồng của lá trầu lập tức xông lên mũi.
Vôi mặn vừa tới, miếng cau giòn ngọt.
Sức nóng của miếng trầu lan tỏa trong miệng rồi theo huyết quản chạy tới toàn thân.
Thấy vị chủ tọa đã ăn, người tiểu nhị bưng tráp tới cho người thứ hai rồi đến ba hộ vệ còn lại.
Chén trà cũng được rót sẵn để một lát cho nguội bớt.
Lý Chiêu nói:
Tiểu nhị kính cẩn cúi người rồi lui nhanh ra ngoài.
Ở dưới sảnh, quân lính đã ăn uống xong, cũng đang nhai trầu uống nước.
Ngọc Lan cuối cùng cũng thở phào một tiếng, rốt cuộc qua được cửa ải này.
Hiểu Linh nãy giờ vẫn chưa về vì chưa quá yên tâm về mấy vị quý nhân trên kia.
Vừa nghe tiểu nhị nói vị đại nhân kia gọi thì hai người vô thức quay lại nhìn nhau.
Hiểu Linh cười động viên:
Ngọc Lan ngần ngừ vài giây rồi đáp:
Nhỡ đâu quý nhân hỏi về món ăn này thì còn có muội trả lời.
Ta thật sự vẫn không nghĩ làm cách nào muội có thể nghĩ ra món này trong chốc lát như vậy.
Hiểu Linh đáp:
Ngọc Lan gật đầu rồi quay người đi trước.
Cánh cửa phòng vừa mở, nụ cười xã giao chuẩn mực của nàng ấy lại được bày ra:
Lý Chiêu lấy đặt lên bàn ba thỏi bạc nhỏ, đẩy hai thỏi về phía trước nói:
Ngọc Lan vốn đã tính toán giá thành bữa ăn hôm nay từ khi bắt đầu lên đồ nên ngay lập tức có thể trả lời:
Lý Chiêu gật đầu, đẩy nốt mười lượng còn lại ra rồi nói:
Món ăn này là món ăn thường trực của Phúc lạc lâu các ngươi sao?
Ngọc Lan cười cười đáp:
Bữa sáng của bổn lâu chỉ phục vụ các loại bún nước.
Quý khách vào quán vừa lúc giờ ăn sáng đã qua mà giờ ăn trưa chưa tới.
Đồ ăn lại yêu cầu nhanh, đủ chất và không dùng nước nên chúng ta còn chưa biết phải nấu món gì.
Thật may hôm nay bằng hữu của tiểu nhân ở đây nên đã kịp nghĩ ra món này chữa cháy cho quán.
Ngọc Lan hào sảng giới thiệu Hiểu Linh cho vị đại nhân kia.
Nàng thầm may mắn hôm nay Hiểu Linh có mặt ở đây cứu tiệm một bàn thua trông thấy.
Người ở đây nhìn lai lịch không tầm thường, biết đâu Hiểu Linh lại gặp được một cơ duyên tốt.
Ánh mắt Lý Chiêu quan sát cô nương hai lần xuất hiện đều im lặng đứng phía sau vị chưởng quầy.
Xem độ tuổi chắc chỉ trạc tiểu Trác nhà bà.
Hiểu Linh thấy vị đại nhân kia đánh giá mình thì nhẹ cười rồi chắp tay cúi người chào hỏi.
Lý Chiêu đột nhiên hỏi:
Hiểu Linh nhẹ cười đáp:
Tiểu nhân ở nhà đăc biệt thích ăn mắm tôm nên đồ ăn kết hợp với thứ nước chấm này đã thử qua không ít.
Từ bún, đậu rán, thịt luộc tới cà sống, chuối xanh, quả sung, tiểu nhân đều ăn thử cùng mắm tôm rồi.
Nên tình cờ khi nhìn thấy số bún còn lại sau bữa sáng của Phúc lạc lâu, tiểu nhân liền nghĩ đến một thứ gì đó kết hợp cùng mắm tôm, lại là đồ dễ làm, nhanh gọn giúp quán.
Hơn nữa, các vị đại nhân đi đông người, đường xa, cũng không biết có dị ứng hay không thể ăn thứ gia vị gì không nên tiểu nhân và Lê tỷ nghĩ đến chỉ làm các đồ chiên luộc.
Món ăn cứ như vậy ra đời mà thôi.
Quan trọng hơn hết chính là mắm tôm ngon.
Lý Chiêu nhìn thái độ bằng phẳng của cô nương kia, lại ngẫm nghĩ câu trả lời của nàng ta thì cũng cảm thấy hợp lý nên không bắt bẻ gì thêm.
Bà nhặt thêm một thỏi mười lượng đưa về phía Hiểu Linh:
Hiểu Linh tiến tới, kính cẩn nhận lấy rồi tạ một tiếng.
Lý Chiêu nhìn thời gian không còn sớm nên quyết định khởi hành.
Từ đây về tới kinh đô còn phải hơn trăm dặm nữa, có lẽ kịp trở về trước khi trời tối hẳn..