Sau khi tới trấn Đông An, đoàn người trụ lại ở một khách điếm, sắp xếp lại đồ đạc và nghỉ ngơi một đêm. Sáng. Nguyễn Gia phân phó cho quản sự đi tìm nhà còn mình cùng Hiểu Linh đi tới Lam Kinh thư viện bái phỏng.
Lam Kinh thư viện tọa lạc trên một sườn núi thoai thoải của dãy Lam Sơn. Nhìn từ bên dưới, toàn bộ tòa thư viện chìm đắm trong màu xanh của núi rừng, có lẽ là một nơi thật sự tốt để các sĩ tử tĩnh tâm ôn học.
Bước chừng hai trăm bậc cầu thang, Nguyễn Gia dừng lại thở dốc nhìn Hiểu Linh vẫn điềm nhiên đi như không thì cảm thán:
Hiểu Linh cũng dừng lại đáp:
Nguyễn Gia xua tay:
Hiểu Linh nghe Nguyễn Gia nói có chút nhíu mày. Cái câu ngày xưa cô thường nghe học trò tay không thể nâng, vai không thể gánh thật sự là có thật sao. Nếu yếu ớt như vậy, khi làm quan phụ mẫu lấy sức đâu ra mà làm việc chứ. Hiểu Linh đáp:
Nguyễn Gia cười cười nói:
Hiểu Linh cười khì một tiếng đáp lại:
Vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc bọn họ cũng leo lên đến cổng thư viện. Cánh cửa thư viện mở rộng nhưng bên trong lại không hề có người gác khiến Hiểu Linh có chút khó hiểu liếc sang nhìn Nguyễn Gia như muốn hỏi: nơi này là vậy sao?
Nguyễn Gia điềm nhiên bước vào nói:
Hiểu Linh gật gật đầu đi theo Nguyễn Gia. Vừa đi cô vừa đánh giá xung quanh, nơi này… có chút vắng vẻ a… học sinh cũng không thấy nhiều lắm. Cô hỏi:
Nguyễn Gia đáp:
Hiểu Linh ồ lên một tiếng. Nếu Lam Kinh thật sự đang sa sút như Nguyễn Gia nói thì có lẽ đây là cơ hội cho cô đầu tư vào giáo dục như ý tưởng ban đầu của mình đi. Có điều, cô cần phải xem vị viện trưởng ở đây là người như thế nào đã.
Nguyễn Gia dẫn Hiểu Linh đến một tiểu viện nhỏ. Cánh cửa khép hờ. Nàng vươn tay gõ ba cái và gọi:
Tiếng tiểu đồng đáp lại:
Cánh cửa mở ra, nhìn thấy là người lạ, đứa nhỏ liền hỏi:
Nguyễn Gia đáp:
Cánh cửa hoàn toàn mở rộng, tiểu đồng nhường đường cho hai vị khách đi vào và đáp:
Tiểu đồng khép cánh cửa rồi nhanh chân đi trước dẫn hai người vào phòng khách, châm trà rồi lùi xuống đi mời thầy mình tới. Bọn họ không phải chờ lâu lắm thì một vị lão phụ đã đi tới. Mái tóc bạc trắng như cước búi gọn phía sau. Ánh mắt rất sáng, tinh tường. Nhưng dáng đi của người ấy cho thấy sức khỏe không còn tốt lắm.
Vừa thấy người nọ, Nguyễn Gia đứng dậy, chắp tay xá một xá:
Hiểu Linh vội làm theo:
Phan Sư Khương đáp lời:
Đoạn bà nhận ra một trong số hai người nên có chút ngạc nhiên hỏi:
Phan Sư Khương có chút lo lắng. Chuyện học trò tới xin học rồi sau đó lại đổi ý theo học ở một thư viện khác bà đã gặp không ít. Học trò này không phải cũng thế chứ?
Nguyễn Gia đáp lời:
Hiểu Linh đứng dậy chắp tay xá thêm một xá khi Nguyễn Gia giới thiệu cô. Cô cũng nhân đó trình lên lá thư của vị huyện lệnh:
Phan Sư Khương nhận lá thư nhưng cũng không vội vàng mở ra. Bà đánh giá tiểu nữ trước mặt. Tuổi đời còn nhỏ vậy liền có thể tạo ra chiếc máy tuốt lúa làm phúc cho thiên hạ. Người có tiềm năng như vậy cho dù đi tới thư viện nào cũng đều được nhận lấy. Lam Kinh thư viện cũng không hề ngoại lệ.