Xe ngựa vừa tới trước cửa Đoạt Bảo Xá – nơi tổ chức các cuộc đấu giá thì thời gian đón khách cũng vừa tới. Trước cửa nườm nượp người qua lại: kiệu, võng, xe ngựa chỉ dừng lại trong giây lát cho quý nhân đi xuống rồi vội vã nhường chỗ cho những người tới sau. Suốt dọc đường đi về nhã gian được bố trí. Vân Sương chào hỏi những người quen, nói cho Hiểu Linh gia thế của vài người:
Vân Sương ngừng lại trong chốc lát khi tiểu nhị phục vụ trà nước lên bàn. Hiểu Linh đánh mắt nhìn xung quanh, mấy chiếc bàn cũng dần dần có người vào chỗ. Chỉ là mỗi bàn cách nhau bởi một tấm mành tre dày nên Hiểu Linh cũng không nhìn được gì nhiều. Cái này cũng là tăng thêm chút tính riêng tư của các quý nhân. Hiểu Linh hỏi:
Vân Sương nhấm một chút trà cho trơn họng rồi đáp:
Hiểu Linh gật gù cầm ấm nước rót thêm cho Vân Sương.
Hai thành giá trị a.. quả nhiên là cái giá cũng không hề rẻ. Những món đồ mang đi đấu giá rẻ cũng phải vạn lượng. Cứ như vậy, chỉ cần một buổi bán được trăm vạn lượng thì cửa hàng lập tức bỏ túi hai mươi vạn lượng ngon lành. Làm một buổi, ăn cả tháng. Còn về thân phận chủ nhân đứng sau nơi này? Đoán cũng không cần đoán, chín phần là hoàng tộc.
Kết thúc buổi đấu giá, Vân Sương cùng Hiểu Linh tới nhận tiền thanh toán cho những chậu hoa. Chín chậu hoa, chậu rẻ nhất cũng được năm vạn lượng. Đến chậu cuối cùng còn đáng sợ hơn khi giá đẩy lên tới hơn mười vạn. Tổng lần này Hiểu Linh thu về gần tám mươi vạn lượng, trừ đi phí dịch vụ thì còn lại hơn sáu mươi vạn… Thật sự là một con số không tưởng.
Vị chưởng quầy mặt cười như hoa đặt lên bàn một hộp gỗ tinh xảo đựng ngân phiêu đẩy về phía Vân Sương:
Vân Sương mỉm cười đón lấy. Bên trong tập ngân phiếu vừa nhìn thoáng qua phía trên đã có bảy tờ mệnh giá mười vạn lượng khiến hắn ngẩn người:
Chu chưởng quầy cười giả lả:
Vân Sương có chút giật mình, đây là muốn giữ mối làm ăn lâu dài a…. người chủ tử phía sau Đoạt Bảo xá đã đánh hơi được điều gì chăng. Hắn vô thức nhìn sang Hiểu Linh dò hỏi. Hiểu Linh mắt sắc phút chốc nhận ra vị chưởng quầy như có như không nhìn cô. Hiểu Linh trong lòng khẽ cười nhưng gương mặt lại đáng thương nhìn Vân Sương:
Vị Chu chưởng quầy ó chút cảm thán… đấy cũng chính là lời chủ tử nói. Người kia một lúc có thể có mười chậu hoa như vậy thì sợ rằng trong nhà còn rất nhiều… có lẽ do có việc cần tiền nên mới nhờ người bán mấy chậu này đi. Bọn hắn thiệt đi một thành chi phí mà có được giao tình với người kia cũng đáng lắm.
Nghe Hiểu Linh nói chuyện, Vân Sương lúc này mới hoàn hồn. Suýt chút nữa hắn đã hỏi Hiểu Linh nghĩ sao luôn rồi. Trước giờ, Vân Sưng còn chưa thấy Đoạt Bảo xá ưu ái với ai đâu. Thật sự mười chậu hoa đã khiến người nào đó chú ý đến Hiểu Linh rồi. Thu liễm lại những cảm xúc hỗn độn lúc này, Vân Sương nhẹ mỉm cười kiểm kê nốt số tiền còn lại trong hộp. Xong đâu đó, hắn đóng lại chiếc hộp, niêm phong và khóa kín:
Hiểu Linh nghiêm túc gật đầu:
Đoạn, hắn quay sang Chu chưởng quầy đáp:
Chu chưởng quầy cười cười: