Rốt cuộc ba ngày của Hiểu Linh ở Lam Kinh thư viện của cô không được như kế hoạch dùng để chép sách bởi vì sự nhiệt tình và nhiệt huyết bừng bừng của Phan viện ảnh hưởng. Hóa ra không phải Phan viện không muốn thay đổi, chỉ là bà già rồi nên lực bất tòng tâm. Giờ đây có người trẻ sẵn sàng cùng bà làm chuyện này, bao nhiêu ý tưởng dù là điên rồ nhất cũng được Phan Sư Khương chia sẻ với Hiểu Linh. Bà còn nói:
Nhưng Hiểu Linh đương nhiên không thể làm thế, cô khéo léo từ chối:
Hai con gái của Phan viện đều là quan lớn được không? Cái thư viện này cũng rất có danh tiếng được không? Nếu chẳng may Phan viện mất đi, cô – một kẻ không quyền không thế, không danh không tiếng sao có thể đường đường chính chính tiếp tục sở hữu một phần của thư viện chứ. Hiểu Linh nói như vậy cũng là để giữ lại đường lui cho mình sau này. Cô không muốn bao công sức tâm huyết của mình đổ xuống vực dậy được thư viện rồi lại bị kẻ khác trở về cướp trắng.
Phan viện nghe xong ban đầu có chút không hiểu, nhưng sau khi ngẫm ra lời của Hiểu Linh thì trừng mắt. Bà đập tay xuống bàn trà phát ra một tiếng rầm rồi hùng hổ tiến tới bàn viết vung bút. Một lát sau, Phan viện đưa tới cho Hiểu Linh ra lệnh:
Hiểu Linh đọc lướt qua bản giấy trên tay thì ngây người nhìn Phan viện lắp bắp:
Phan viện trừng mắt nhìn Hiểu Linh đáp:
Hiểu Linh thật sự rất bối rối. Cô không ngờ câu chuyện bất chợt chuyển hướng sang nhận nghĩa mẫu thế này. Cô lúng túng đáp:
Hiểu Linh sau khi về nhà tìm hiểu cũng đã biết, thư viện hoặc phải do người đức cao vọng trọng như Phan Sư Khương đứng đầu hoặc phải do quan lại mở ra mới có thể phục chúng, thu hút nhân tài về dạy học. Một người như cô khó lòng có thể đứng đầu một thư viện. Vì thế cô quyết tâm trở thành người quản lý bên cạnh mà thôi. Việc làm viện trưởng, để cho một vị nào đó làm đi. Hiểu Linh vừa nói xong thì Phan viện càng giận: