Hiểu Linh trở về nhà lần này mang theo một đống quà của Phan viện trưởng cho người nhà. Bà đường đường chính chính nói rằng bà cũng xem như trưởng bối của Hiểu Linh, tặng quà cho mấy đứa nhỏ ở Phạm gia là thiên kinh địa nghĩa, cô không có quyền từ chối. Chuyến thuyền lần này cũng là chuyến cuối cùng trước khi nhà thuyền nghỉ ngơi ăn Tết. Quanh năm làm việc rồi a.. cũng nên nghỉ ngơi. Không giống như hiện đại, làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, người cổ đại quần quật làm việc cho đến khi nghỉ Tết nên kỳ nghỉ của họ kéo dài bắt đầu từ trước Tết ông Công ông Táo đến hết mùng năm thì làm việc trở lại. Nhà giàu thì nghỉ qua Tết Nguyên Tiêu hoặc thong thả đi hội Đình hội chùa hết tháng Giêng, Hai.
Đứng cách cổng nhà một đoạn xa xa, Hiểu Linh lặng người cảm thán. Tính toán cô tới đây cũng gần một năm rồi. Một năm đó nơi này và cả bản thân cô thật sự thay đổi nhiều lắm. Lập Hạ giờ đã cao ngang ngực cô, cả đứa nhỏ Tiểu Hàn cũng đã tới hông rồi. Liệu sau này cô có thành người thấp nhất nhà không nhỉ? Không được. Thân thể này mới mười bảy, vẫn còn cao lên, cô phải tập thể dục đều đặn để ráng vươn lên chục cm nữa mới được. Ra Tết, ngay mùng 6 nhà cô liền động thổ làm nhà. Trịnh An nói tháng ấy ngày ấy là đẹp nhất và hợp tuổi cô, nên làm việc lớn. Mấy chuyện này Hiểu Linh tín nhưng không quá rành, giao lại cho người như Trịnh An giàn xếp là tốt nhất. Tiếp xúc một thời gian, Hiểu Linh có phần ngạc nhiên về kiến thức rộng rãi của hắn. Nhưng dù sao Trịnh An là người tu đạo nên những lý thuyết về thế giới, sự vận hành của âm dương, tinh – khí- thần hắn được học từ nhỏ nên thấm nhuần, còn đối với cô vô cùng mới lạ. Chủ đề trong những cuộc hàn huyên của cả hai dần dần chuyển thành sự học hỏi lẫn nhau về kiến thức mà hai bên am hiểu. Rất nhiều điều Hiểu Linh phải đơn giản hóa để giải thích cho hắn và ngược lại.
Tiếng con Bấc hấm hứ kéo cô lại thực tại. Nó phát hiện ra cô liền vội vàng chạy tới mừng rỡ với chiếc đuôi ngoáy tít. Nhưng xem ra chủ nhân lại không chú ý đến nó, Bấc chỉ còn cách nhảy chồm lên người nàng vậy.
Hiểu Linh đưa tay đỡ lấy hai chân con chó hiếu động vỗ nhẹ lên đầu nó mấy cái cười mắng:
Lúc này thì hai con chó còn lại là Bụi và Rếch rốt cuộc cũng nhận thấy chủ nhân trở về mà lao tới mừng rỡ. Tha thứ cho tụi nó đi… chúng chia nhau canh các nơi trong nhà nên không biết. Mỗi con Bấc nay canh cửa nên xuất hiện đầu tiên. Đám cún làm náo loạn khiến người nhà ai cũng biết Hiểu Linh về rồi. Lưu thị nhìn thấy Hiểu Linh từ xa vẫn còn đứng thì cao giọng mắng yêu:
Hiểu Linh bất đắc dĩ cười cười đi cùng đoàn cún hộ tống vào nhà. Lưu thị nói thì nói vậy, nông dân không quá sợ hãi cái lạnh, đặc biệt năm nay bọn họ lại còn cơm no áo ấm nên Lập Hạ và Tiểu Hàn vừa biết tỷ tỷ về liền ùa ra đón:
Tỷ tỷ đã trở về..
Tỷ về rồi. Đi đường có mệt lắm không ạ?
Lập Hạ tri kỷ xách bớt đồ trên tay cho Hiểu Linh cầm vào nhà. Tiểu Đông đã đợi sẵn ở cửa với cốc trà ấm:
Hiểu Linh nhấm thử độ ấm rồi một hơi cạn sạch. Rõ ràng đi đường cũng không lạnh bao nhiêu nhưng khi rót ly nước ấm vào người vẫn cảm thấy đặc biệt sảng khoái, Cô thở dài thỏa mãn, trả cốc lại cho Tiểu Đông rồi đáp:
Tiểu Đông có chút lo lắng nói:
Hiểu Linh ngẫm nghĩ hai ngày dưới thuyền độ ẩm cao nên lạnh hơn nhiều trên bờ, để nhiễm lạnh cũng không hay gì, Tết gần đến nơi rồi. Cô gật đầu đáp:
Phan Nhan đứng ngoài chờ hầu hạ nghe gia chủ nói vậy vội vàng đi xuống nhà dưới nhóm lửa nấu nước. Tiếng động rất khẽ ngoài cửa nhưng ai trong nhà cũng biết là Phan Nhan nên không phản ứng gì. Tiểu Đông quay sang hỏi thêm:
Hiểu Linh gật đầu đáp:
Tiểu Đông đồng tình:
Hiểu Linh vừa thay đồ ở nhà vừa đáp lời:
Tiểu Đông phì cười thu dọn quần áo của thê chủ. Lập Hạ và Tiểu Hàn đã rời đi từ lúc nào để lại không gian cho hai vợ chồng to nhỏ tâm sự những câu chuyện lan man.