Hiểu Linh ở lại thêm 5 ngày chờ đến khi nhà bếp cùng khu vệ sinh tắm giặt bắt đầu khởi công xây dựng mới yên tâm chuẩn bị khăn gói ra về. Thời gian ấy các vị học giả cũng viết ra chương lịch sử về thời Càn Nguyên như Hiểu Linh gợi ý. Họ đưa nó cho Hiểu Linh và Thanh Ngọc cùng đọc để xem phản ứng của hai người như thế nào. Thanh Ngọc thì cảm thấy nội dung khá đơn giản so với những gì nàng ấy đã từng đọc qua về thời kì Càn Nguyên này. Nội dung chỉ cần đọc qua một lần liền có thể nhớ kỹ. Hiểu Linh thì vô cùng hài lòng về những trang sử được viết ra lúc này. Trước mặt các vị học giả cô cho gọi Phan Nhân đi vào.
Nhận được lời nhắn, Phan Nhân lập tức có mặt. Nàng hành lễ với tất cả mọi người trong thư phòng trước khi quay lại về phía gia chủ.
Hiểu Linh chỉ cười khẽ gật đầu rồi đưa tập lịch sử cho Phan Nhân nói:
Phan Nhân kính cẩn đón lấy tập giấy từ gia chủ rồi chăm chú đọc. Mọi người trong thư phòng có chút không hiểu động thái của Hiểu Linh. Nhưng nàng ấy xưa nay chưa bao giờ làm điều gì vô nghĩa nên tất cả đều im lặng chờ đợi cho Phan Nhân đọc hết tập giấy trên tay.
Phan Nhân đọc xong tập giấy thì kính cẩn đưa lại cho Hiểu Linh.
Hiểu Linh hỏi:
Phan Nhân thành thật trả lời:
Hiểu Linh mỉm cười hỏi tiếp:
Phan Nhân đáp:
Hiếu Linh nhẹ cười nói:
Phan Nhân có chút lúng túng nhưng vẫn đáp:
Dạ gia chủ.
Thời Càn Nguyên được mấy đời vua?
Dạ bẩm năm đời.
Bắc Quốc khi đó tại sao xâm lấn Nam Bình?
Bắc Quốc khi đó vua Đại Tường bị dân Hoa Chân đánh đuổi ngày một mất đất co cụm lại sát biên giới Nam Bình ta. Hoa Chân ban đầu nói muốn mượn đường Nam Bình để đánh Đại Tường từ phía dưới nhưng Càn Nguyên đế không chịu. Thế Hoa Chân khi đó rất mạnh đánh đông dẹp bắc. Tướng Hoa Chân đe dọa sẽ đem quân làm cỏ Nam Bình nếu Càn Nguyên đế không chịu thần phục. Cần Nguyên đế tức giận cho bắt giam sứ thần của Hoa Chân. Đó cũng là cái cớ Hoa Chân xua quân đánh Nam Bình sau khi thu phục được Đại Tường.
Hiểu Linh cười cười im lặng trong phút chốc rồi hỏi.
Câu hỏi của Hiểu Linh không chỉ khiến Phan Nhân mà tất cả các vị học giả đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía cô. Sao Hiểu Linh có thể hỏi một câu hoang đường như vậy?
Phan Nhân lúng túng đáp.????ha????h????à khô????g có q????ả????g cáo, chờ gì tì????????ga???? ﹟????R???????????? RUYe????.v???? ﹟
Hiểu Linh khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói.
Nhìn ánh mắt khích lệ của gia chủ Phan Nhân khẽ mím môi suy nghĩ một chút rồi đáp.
Câu trả lời của Phan Nhân thật sự khiến Hiểu Linh rất hài lòng. Đây mới chính là những điều mà cô muốn lịch sử đem lại cho những người học nó. Thời đại hạn chế, sĩ tử không thể vọng đoán quyết định của triều đình và thiên tử, nhưng bàn về quá khứ thì chẳng ai có thể ngăn cấm được. Họ phải có cái nhìn vào quá khứ, có bài học từ lịch sử để có những quyết định đúng đắn ở tương lai khi trở thành người của triều đình.
Phan Nhân nén tiếng thở phào. Rốt cuộc gia chủ cũng tha cho nàng rồi. Cô kính cẩn đáp lại:
Phan Nhân được cho lui xuống, Hiểu Linh lúc này mới quay sang các vị học giả nói:
Tuy không nói ra, nhưng các vị học giả cũng rất ngạc nhiên khi Phan Nhân - một người phụ tá nhỏ, cũng không được tính là giới tri thức học hành lần đầu tiên đọc lịch sử lại có thể nhớ lấy và đưa ra những suy nghĩ cá nhân như vậy. Nếu cách viết giáo án này được áp dụng giảng dạy cho tất cả các sĩ tử ở Lam Kinh thư viện thì chẳng phải bọn hắn có thể uốn nắn lại những tư tưởng chuộng Bắc Quốc khinh Nam sử của một số bộ phận học sinh rồi sao. Ánh mắt các vị học giả nhìn nhau như có lửa. Họ không cần nói ra nhưng tất cả đều chung một ý tưởng: giáo án này phải được viết ra càng nhanh càng tốt.