Hiểu Linh đăm đăm nhìn người ngồi đối diện.
Cô chậm hỏi:
Trịnh An có chút ngẩn người nhìn sự thay đổi trong thái độ của nữ nhân trươc mặt.
Đến chính bản thân hắn còn không tin những gì mình vừa được lướt qua, nhưng nữ nhân này dường như không hề nghi ngờ.
Hắn trầm mặc rồi cố gắng nói:
Khung cảnh xung quanh cũng rất lạ.
Người đó ngồi nhìn vào một thứ gì đó hình chữ nhật đen với những thứ biểu tượng kỳ quái giống như đang dõi theo nó.
Ta… ta… không biết phải miêu tả thế nào.
Mọi thứ đều ngoài tầm hiểu biết.
Hiểu Linh lặng người trong vài giây rồi cười khì một tiếng.
Nếu không phải người này nhìn thấy Hiểu Minh thì có khả năng là đọc trong trí nhớ của cô.
Người thời đại này không thể hình dung ra khung cảnh mà có thể là lúc em cô đang làm việc được.
Nhưng dù là khả năng nào thì người này thật sự có năng lực.
Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình ngay ngắn rồi nói:
Lưu thị nghe thấy Hiểu Linh nói chuyện thì hoảng hốt ngăn lại:
Hiểu Linh quay sang cười trấn an ông và nói:
Nếu thật sự cô Trịnh đây có thể nhìn ra thân thế của con thì cho dù có muốn giấu cũng không được.
Nếu ngài ấy có thể giúp con đôi khi nhìn trộm được mẫu phụ con ở nơi kia thì trả giá bất kỳ điều gì con cũng làm.
Con yêu thích nơi này nhưng con cũng luyến tiếc gia đình con ở nơi xa.
Trịnh An nhìn nữ nhân kia một hồi.
Hắn thật sự rất tò mò về những cảnh tượng ban nãy mình vừa nhìn thấy.
Những thứ đó rõ ràng xuất phát từ nơi mà nữ nhân từng sống.
Nếu không có người này làm môi trường dẫn, hắn cũng không thể nhìn thấy những điều đó.
Có lẽ nào đó chính là tiên cảnh trong truyền thuyết? Nhưng sư phụ hắn trước khi qua đời đã căn dặn rất kỹ.
Khả năng thông qua một người có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh những người thân cận của hắn nếu để kẻ có tâm lợi dụng biết sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nên đời này dù thế nào cũng không được tiết lộ ra.
Trịnh An mím môi dãy dụa.
Nhưng..
nữ nhân này đến từ một nơi rất khác, thậm chí đó có thể chính là cảnh tiên mà những người tu đạo như hắn luôn hướng tới.
Cô ấy sẽ không lợi dụng hắn đúng không? Trịnh An rốt cuộc hạ quyết tâm:
có khả năng thông qua một người nhìn thấy hiện tại của thân nhân người đó.
Nên… những gì ta nhìn thấy ban nãy là việc mà nam nhân kia đang làm.
Ta… chỉ có chút yêu cầu.
Hiểu Linh ánh mắt rực sáng.
Nếu thật sự Trịnh An có khả năng này, cô chẳng phải sẽ có thể thỉnh thoảng biết chút tin tức về gia đình, về những người mà cô luôn áy náy khi rời đi rồi sao.
Chỉ cần người này chịu giúp cô thì dù là yêu cầu gì, Hiểu Linh cũng đồng ý.
Cô nhẹ giọng:
Trịnh An đáp:
Hai điều này có thể không?
Hiểu Linh nhún vai:
Nhưng còn điều thứ hai, rất nhiều thứ ta có nói cô cũng không thể hiểu được nên cho phép ta không nói hết mọi thứ, có thể chứ?
Trịnh An ánh mắt không giấu nổi sự tò mò mong đợi hỏi lại:
Hiểu Linh gật đầu:
Ta cũng không hi vọng khi nhìn sang nơi đó, cô dần dần có tham vọng muốn biến nơi này giống nó.
Ở đây, ngay tại lúc này ta liền có thể khẳng định với cô, dù một trăm năm nữa trôi qua thì nơi kia vẫn là thế giới mà bên này không thể tiến tới.
Lưu thị không hiểu những điều Hiểu Linh vừa nói nhưng Trịnh An thì rất rõ ràng người này muốn ám chỉ điều gì.
Hắn càng tò mò về nơi kia nhưng cũng chỉ có thể gật đầu:
mong Phạm cô nương có thể giải thích đến mức cuối cùng có thể.
Chuyện ngài không thuộc về nơi này, ta cũng sẽ không nói cho người khác biết.
Hiểu Linh nhẹ cười:
Trịnh An đạt được yêu cầu của mình rồi thi quay lại hỏi:
Hiểu Linh đáp:
Đó là phu lang Nguyễn gia nhà ta giờ chỉ còn lại nhạc phụ giờ đang sống cùng chúng ta.
Ta muốn rước hương hỏa Nguyễn gia sang Phạm gia để thờ tự nên hôm nay qua đây nhờ cô Trịnh xem dùm ta như vậy được không? Nếu được thì cũng mong cô xem ngày đến làm cho chúng ta cái lễ an vị bát hương cho an tâm.
Tiền vàng.
lễ lạt thế nào cũng mong cô chỉ cho.
Trịnh An trân trân nhìn Hiểu Linh một hồi rồi bất thần hỏi:
Hiểu Linh cười từ tốn đáp:
Quan trọng là bản thân nữ nhân đó có muốn hay không mà thôi.
Ta đón nhạc phụ về bên này sống cũng muốn phu lang của ta không còn lo lắng áy náy chuyện hương khói cho nhạc mẫu nên muốn rước bát hương về.
Còn sau này khi ta và phu lang qua đời, con ta nếu không muốn tiếp tục thờ phụng họ Nguyễn thì có thể làm lễ đưa lên chùa.
Khi đó cũng là khuất mặt, ta cũng chẳng thể quản nữa.
Quan trọng bây giờ là an tâm người sống trước.
Trịnh An gật đầu.
Hắn cũng nên mở rộng tư tưởng hơn mới có thể hiểu được những lời Phạm cô nương nói chuyện.
Vốn hắn nghĩ với những chuyện bản thân đã trải qua, cái nhìn thế giới của hắn đã đủ bao dung và rộng rãi để có thể nhìn thấu lòng người.
Nhưng gặp Phạm cô nương lần này thật sự có lẽ là cơ duyên mà chư thần ban cho hắn.
Hiểu Linh im lặng nhìn ngắm những nghi thức mà Trịnh An thực hiện và nghe theo những sắp đặt của hắn.
Cô từ nhỏ đã thích theo bà đi lễ chùa, xem những nghi thức hầu đồng ở Phủ Mẫu.
Tiếng nhạc Chầu văn vui tai, những động tác hoa mĩ, trang phục lộng lẫy của đồng cô đồng cậu cùng lời chúc tụng của dân chúng xung quanh in đậm trong tâm trí một đứa trẻ như một buổi trình diễn nghệ thuật xinh đẹp đầy màu sắc.
Lớn lên một chút cô tìm hiểu mới biết những câu chuyện phía sau hệ thống tín ngưỡng ấy, về những vị thánh được dân chúng thờ phụng.
Tín ngưỡng Tứ phủ là di sản của dân tộc cô truyền từ ngàn đời thể hiện những mong ước về cuộc sống được chở che và hướng về nguồn cội.
Những nghi thức nơi này có vài phần giống như vậy, nếu sau này có điều kiện, Hiểu Linh cũng muốn biết nhiều hơn một chút..