Ái Linh nhìn Lan phi nở nụ cười ôn hòa.nhẹ nắm lấy tay bà rồi nói.
chắc chàng ấy mừng lắm."
giống y phục hoàng nó.
cứ nghỉ tới giây phút nhìn thấy nó ta lại cảm thấy nôn nao trong dạ.
cảm xúc ấy thật khó tả." Lan phi ánh mắt ẩn chứa niềm hạnh phúc khi nhắc đến Vĩnh Thuần.
chút nửa thôi bà đả có thể nhìn thấy đứa con mà bấy lâu bà thương nhớ rồi.
.....
Xe ngựa dừng lại trước cửa Thuần Vương phủ.
Ái Linh vén màn bước ra đở Lan phi xuống xe.
bà nhìn vào phủ to lớn trong lòng càng nôn nao hơn không biết giờ này Thuần nhi của bà đang làm gì? Ái Linh nắm lấy tay bà cười nói.
Lan phi bước theo Ái Linh vào phủ.cô đưa bà ấy về viện của mình.
vừa bước vào đả thấy tiểu Trúc mặt mày nhăn nhó, tay chỉ chỉ vào phòng.
Ái Linh khó hiểu đưa mắt nhìn theo tay Tiểu Trúc.
Vĩnh Thuần đang ngồi như tượng trong phòng cô.
gương mặt chết chóc làm người khác không rét mà rung.
Ái Linh trầm mặt thầm nghỉ trong lòng.
hắn đến đây làm gì chứ? chẳng phải không muốn nhìn thấy mình sao? Vĩnh Thuần lên tiếng.
Ái Linh như kéo lại dòng cảm xúc nhẹ bước vào.
gương mặt không cảm xúc hỏi.
" Không biết điện hạ đến tìm ta có việc gì?"
" Chẳng lẻ có việc bổn vương mới được đến đây sao? nàng đừng quên đây là phủ của bổn vương."
Lan phi nghe cách xưng hô đoán chắc đây là con trai bà.
liền bước vội vào nhìn Vĩnh Thuần không chớp mắt.
đúng là con của bà rồi.
dung mạo này giống y đúc phụ hoàng nó thời trẻ.
bà xúc động từ từ bước đến gần.
Vĩnh Thuần thấy tiểu nha hoàn này lạ mặt, lại thấy hắn mà không hành lể thì cau có nói.
Ái Linh nghe Vĩnh Thuần bắt lan phi hành lể thì hoảng hốt đứng chắn trước mặt bà lắp bắp nói.
" Điện hạ, người này là..." Ái Linh nói chưa hết câu Lan phi đả cướp lời.
" Ta là người quen củ của vương phi.
mới vào phủ không hiểu phép tắt xin vương gia đừng trách tội."
Ái Linh giật mình quay lại nhìn bà.
cô nhíu mài không hiểu ý bà là gì.sao lại nói người quen củ của cô mà không phải mẩu phi hắn.Lan phi nhìn vào mắt cô khẻ lắc nhẹ đầu.
Ái Linh như hiểu ý quay lại nhìn Vĩnh Thuần nói.
sức khỏe của tỷ ấy không tốt nên ta đưa về đây để tiên chăm sóc.
điện hạ không để ý chứ?"
Vĩnh Thuần thấy cô bảo vệ cho nử nhân kia nên củng không muốn làm khó.nếu làm cô không vui không khéo cô lại giận thêm.vả lại mục đích của hắn đến đây là để làm hòa với cô.
nhưng vừa đến thì tiểu Trúc bảo cô ra ngoài từ sớm mà chẳng biết đi đâu.
ngồi đợi cô mấy canh giờ nên tâm tình không tốt.
hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói.
cho thêm vài a hoàn hầu hạ.
còn nửa, bảo Bach Thời Ngôn đến bắt mạch cho nàng ta đi."
cô mĩm cười nhìn bà gật nhẹ đầu.
sau khi bà và Tiểu Trúc đi khất thì quay sang Vĩnh Thuần nói.
ta từ bên ngoài về có hơi mệt.muốn được nghỉ ngơi.
điện hạ, khôn tiễn."
Vĩnh Thuần quay sang nhìn cô.
lại đuổi ta sao? nàng phủ ta quá rồi đó.được đuổi ta sao? ta cứ mặt dày ở lại xem nàng làm gì được ta?.
nghỉ là vậy Vĩnh Thuần ngồi xuống nhàn nhả uống trà nói.
đây củng là phòng của ta, ta không đi đâu cả."
" Ngươi...!nhưng điện hạ ngồi ở đây thì ta không ngủ được." Ái Linh tứt giận nói.
" Vậy sao? vậy ta đi ngủ với nàng." Vĩnh Thuần vẩn chay mặt bước đến bên giường cởi áo ngoài ngồi xuống.
tháu giầy rồi nằm xuống.
không quên nhìn cô rồi vổ nhẹ vào phần giường còn lại.
ý cười trên mặt càng rỏ ràng hơn.
Ái Linh không hiểu rốt cuộc hắn muốn gì.
chẳng phải mấy ngày trước còn khó chịu giận dổi cô sao.
thâm chí còn đưa nử nhân về tình tứ cho cô xem.
bây giờ lại..
Vĩnh Thuần thấy cô vẩn đứng im đó liền hỏi.
" Sao vậy? không phải nói muốn nghỉ ngơi sao? đến đây.ta bồi nàng."
" Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Ái Linh không kiên nhẫn hỏi.
Vĩnh Thuần thấy cô không vui thì ngồi dậy bước xuống giường đến bên cạnh cô.khẻ nắm lấy tay cô nói.
là do ta hồ đồ không tin tưởng nàng.
ta không nên tứt giận với nàng.
càng không nên đem nử nhân khác ra để trả đũa chọc tứt nàng.là ta sai nàng đừng giận ta nửa được không?"
Ái Linh khẻ rút tay lại nhìn Vĩnh Thuần nói.
nhưng chàng không hề tin tưởng ở ta.chàng chỉ tin vào những gì chàng thấy mà không hề cần lời giải thích của ta.thậm chí mang nử nhân khác ra để trả đũa ta.
như vậy mà gọi là thích sao? ta nghỉ giữa hai chúng ta cần thêm thời gian để bình tâm lại."
Ái Linh quay lưng bỏ đi.hắn xem cô là gì chứ? muốn nói thế nào thì nói.
muốn đối xử thế nào thì làm thế ấy.
chỉ một câu xin lỗi là xong sao? nếu vậy còn cần luật pháp làm gì? Vĩnh Thuần đứng như tượng.
củng chẳng dám giử cô.
hắn biết hắn đả làm tổn thương cô.
cô như thế với hắn củng đúng thôi.
.......
Lan Phi được tiểu Trúc đưa đến phòng dành cho khách.trên đường đến đây miệng cô cứ líu lo nói không ngừng.
Lan phi thầm nghỉ.
"tiểu cô nương này củng rất đáng yêu" vừa vào phòng tiểu Trúc đả tươi cười nói.
nếu cần thêm gì thì cứ nói với muội là được."
à...ta có chuyện này muốn hỏi muội."
" tỷ cứ hỏi đi." tiểu Trúc niềm nở nói
" ta thấy dường như điện hạ và vương phi không hòa thuận lắm thì phải.giữa hai người có mâu thuẫn gì sao?"
" Tỷ củng nhận thấy điều đó sao? Đúng là hai người họ đang giận nhau.điện hạ hiểu lầm tiểu thư nhà em có quan hệ bất chính với đại điện hạ.tiểu thư có nói thế nào điện hạ củng không tin.
mấy hôm trước điện hạ còn đưa nử nhân khác về nhà làm tiểu thư nhà e buồn mà sinh bệnh.tiểu thư nhà em đúng là số khổ mà.
lúc còn ở nhà mẹ đẻ thì bị mẹ ghẻ hành hạ.
thành thân rồi lại gặp phải người trăng hoa."
Lan phi nghe tiểu Trúc kể mà không khỏi tứt giận.
cái tên tiểu tử này.
dám ngược đãi con dâu bà.
còn mang nử nhân khác về nhà.
thật là muốn bà tứt chết mà.con dâu bà ngoan hiền hiểu chuyện như vậy.
bà phải làm chủ cho nó mới được.
bà quay sang tiểu Trúc nắm lấy tay cô nói.
từ hôm nay ta sẻ không để điện hạ ức hiếp con dâu...!à không,vương phi nửa.".