Chương 8:
Chương 8
Trần Bội hít một hơi thật sâu:
Giản Nhân Nhân biết trước đây Trần Bội làm trợ lý cho ai. Đến cả cô ấy cũng muốn có được mối quan hệ với vị Thẩm tiên sinh kia, vậy thì anh ta chắc sẽ chẳng có hứng thú gì đối với cô đâu nhỉ?
Nghe Giản Nhân Nhân nói như vậy, Trần Bội có chút buồn cười. Người kia là Thẩm Tây Thừa đó, người ta muốn dạng mỹ nhân như thế nào mà không có chứ? Hiện tại chưa nói đến có phải để ý đến Giản Nhân Nhân hay không. Cho dù có vừa mắt Giản Nhân Nhân, thì con người anh ta cũng không thủ đoạn như giám đốc Trần. Mặc dù nghĩ thì nghĩ thế, nhưng ngoài miệng cô vẫn đồng ý.
Giản Nhân Nhân mặc một cái áo thun rộng, phối cùng chiếc quần short jean, chân cũng chỉ đi một đôi giầy thể thao bình thường. Cho dù cô ăn mặc khá đơn giản, nhưng với độ tuổi thanh xuân vô địch của cô bây giờ, cộng thêm gương mặt xinh đẹp khiến người khác kinh ngạc. Người đàn ông mặc âu phục kia dù đã đi theo Thẩm Tây Thừa khá lâu, từng gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ, vậy mà cũng phải nghiêng đầu nhìn cô mấy lần.
Cô búi cao mái tóc dài lên một cách tùy ý, đeo chiếc balo vải lên lưng rồi nói với người đàn ông mặc âu phục kia :
Người đàn ông mặc âu phục kia không thể hiểu nổi cô gái này đang nghĩ gì. Cô thật sự vẫn còn chưa hiểu rõ ba chữ Thẩm Tây Thừa là như thế nào sao ? Không thì sao lại có thái độ thờ ơ như vậy, thậm chí còn ăn mặc một cách tùy tiện nữa.
Gương mặt cô hoàn toàn không trang điểm. Cũng có thể do vừa tẩy trang xong, nên không muốn trang điểm lại, sợ làm tổn hại đến làn da.
Cô đi theo người đàn ông kia, đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Rẽ trái rẽ phải một hồi, cuối cũng cũng đến trước một gian phòng. Giản Nhân Nhân nhanh chóng gửi định vị cho Trần Bội bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Người đàn ông mặc âu phục kia không cùng theo vào, mà mở cửa giúp cô sau đó rời đi.
Đây là lần thứ hai Giản Nhân Nhân gặp Thẩm Tây Thừa, nhưng lần thứ nhất cô không nhìn rõ tướng mạo của anh ta. Thẩm Tây Thừa đang xem điện thoại, thấy cô bước vào bèn ngẩng đầu lên nói:
Gặp lại anh ta, nhìn rõ hơn tướng mạo của anh ta, đột nhiên Giản Nhân Nhân cảm thấy hành động đề phòng của bản thân thật có chút buồn cười.
Anh ta không đẹp như kiểu vẻ đẹp của các vai nam chính trong đoàn làm phim. Mắt phượng môi mỏng, ăn mặc nho nhã, không hề có chút ngạc nhiên nào khi thấy cô, trái lại còn vô cùng bình thản. Có thể dùng một cụm từ để hình dung về khí chất của anh “ nho nhã sạch sẽ”.
Cô đoán, năm nay anh ta cũng tầm hơn 30 tuổi rồi.
Bất kể giơ tay hay nhấc chân lên đều thể hiện sự chín chắn, điềm đạm.
Giản Nhân Nhân đưa tay ra phía sau đóng cánh cửa lại. Cô kéo ghế ngồi đối diện một cách vô cùng cẩn thận khách khí.
Thẩm Tây Thừa đột nhiên đứng dậy. Cô không biết thế nào cũng đứng dậy theo, lúc đó mới nhận ra anh ta chỉ là muốn rót trà cho cô.
Anh ta nói xin lỗi. Giản Nhân Nhân lập tức hiểu được anh ta muốn xin lỗi chuyện gì. Thẳng thắn mà nói, đó là kết quả chẳng ai mong muốn và cũng không thể thay đổi. Cùng anh ta, dù sao cũng tốt hơn với giám đốc Trần. Chỉ có điều bất luận về sau anh ta có tử tế như thế nào, trong lòng cô, thật ra vẫn không tán đồng với hành vi của anh ta được.
Cô không những uống say mà còn bị hạ thuốc, rơi vào tình thế đường cùng mới gõ cửa phòng anh ta. Nếu như anh ta là người đàng hoàng, chuyện đêm hôm đó đã không xảy ra.
Đương nhiên, những lời này không thể nói ra được. Vì trên thực tế người chuốc say và hạ thuốc cô, vốn dĩ không phải là anh ta.
Lúc này, cô chợt nghĩ đến những lời bố đã dạy: “ Con gái một thân một mình ở bên ngoài, nhất định đừng uống rượu. Bằng không sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn”
Người uống rượu với giám đốc Trần là nguyên chủ Giản Nhân Nhân, bị ông ta lợi dụng làm điều xấu, chẳng qua chỉ là không còn cách nào khác. Dù sao cũng đúng là đốc Trần đã cho Giản Nhân Nhân cơ hội để thực hiện ước mơ của mình.
Không thấy Giản Nhân Nhân nói gì, Thẩm Tây Thừa lại mở lời:
Giản tiểu thư, tôi biết, lúc đó cô xảy ra chuyện mới gõ cửa phòng tôi. Tôi cũng thật sự đã nhân thể lúc người gặp nạn, để xảy ra chuyện đó với cô. Giản tiểu thư, bất luận cô đưa ra điều kiện như thế nào, tôi nhất định sẽ cố gắng làm được. - Anh ta đừng lại rồi chậm rãi nói tiếp. - Thật xin lỗi.
Chuyện đó thì...không cần đâu. - Giản Nhân Nhân khoát tay. Sau đó, cô nở nụ cười tự giễu. - Có điều, nếu như tôi đoán không nhầm, Thẩm tiên sinh đã giúp đỡ tôi rồi. Chuyện của đêm hôm đó, đều đã qua hết cả, không cần phải nhắc lại nữa.
Trong lòng cô lại xuất hiện cảm giác khó chịu. Điều này phải chăng có nghĩa là, nếu như thật sự không có đêm hôm đó, nếu như Thẩm Tây Thừa không muốn bù đắp cho cô, vậy thì cô cũng sẽ không có cơ hội để ở lại đoàn làm phim sao ?
Hazzz
Nét mặt của Thẩm tây Thừa vẫn rất bình tĩnh, tựa như không mấy để ý những lời nói của Giản Nhân Nhân. Anh ta khẽ vuốt cằm rồi nói:
Kiện?
Giản Nhân Nhân cô cũng chưa ngu ngốc tới mức đó. Thẩm Tây Thừa là nhân vật như thế nào chứ? Nếu cô đi kiện anh ta, trước tiên chưa tính đến bao nhiêu khó khăn. Cho dù Thẩm Tây Thừa không để bụng, thì e là những người bên cạnh anh ta chỉ dùng một ngón tay cũng đủ để dí chết cô rồi. Hơn nữa, tất cả những chuyện này đều có nguyên nhân, cô có thể trách ai được đây?
Người khác kia, chính là đang nói đến giám đốc Trần.
Nếu như cô thật sự để cho tên giám đốc Trần béo như lợn ấy đạt được ước muốn, nói không chừng cô sẽ kiện ông ta đến cùng.
Đây là đang hỏi cô xem xử lý giám đốc Trần như thế nào sao?
Giản Nhân Nhân nghiêm túc suy nghĩ, rồi lại thành thật lắc đầu:
Thẩm Tây Thừa hiểu ý của cô liền gật đầu:
Giản Nhân Nhân lại hỏi lại anh ta :
Thẩm tiển sinh, anh thật sự hiểu sao?
Cô không muốn phải nhìn thấy Trần Phi. - Thẩm Tây Thừa ngước mắt nhìn cô, tiếp tục nói. - Cũng không muốn nhìn thấy tôi nữa.
Giản Nhân Nhân khẽ thở dài một hơi, đúng là như vậy, đó chính là ý của cô. Giám đốc Trần thì đương nhiên cô không muốn thấy hắn nữa. Nhưng Thẩm tiên sinh này, cô cảm thấy cũng không chắc là người lương thiện gì. Thế nên sau này tốt nhất không nên gặp lại là hơn. Những thứ liên quan đến chuyện đêm hôm đó, cô chỉ có thể hèn nhát chọn cách quên hết đi.
Thẩm Tây Thừa cầm lấy điện thoại đứng lên:
Giản Nhân Nhân cũng đứng dậy theo anh ta.
Thẩm Tây Thừa đi ra đến cửa bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nói với cô:
Giản Nhân Nhân có thể nhận thấy sự chân thật trong lời nói đó của anh ta. Có lẽ, anh ta cảm thấy thực sự có lỗi. Bằng không, người như anh ta hà cớ gì phải tìm cô nói lời xin lỗi chứ.
Cô không nói gì. Đã không thể nói có liên quan, cũng không có cách nào nói không liên quan, chỉ có thể xấu hổ gượng cười với đối phương.
Cô quay lại khách sạn, đem đầu đuôi sự việc kể lại với Trần Bội. Nghe xong, Bội Bội há mồm trợn mắt, mãi mới hoàn hồn.
Điều này thật không thể tin nổi !
Nếu như Thẩm Tây Thừa không hẹn Giản Nhân Nhân, cô thật sự có chút hoài nghi Nhân Nhân. Giản Nhân Nhân đang đắp mặt nạ liền hỏi:
-Tại sao lại không thể ?
Lúc này, Trần Bội tỉnh táo lại, nhanh chóng nhận ra điểm không hợp lý trong chuyện này.
Giản Nhân Nhân nhanh chóng trả lời:
Thẩm Tây Thừa.
Cậu có biết, bao nhiêu mỹ nữ muốn bò lên giường của anh ta không.
Giản Nhân Nhân bịt lấy tai, thoải mái cười nói:
-------oOo-------