Một chiếc xe sang trọng dừng lại cửa công ty bước ra là một người đàn ông cao ráo, khoác trên người bộ vest nhìn thôi cũng biết là hàng hiệu, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị.
Theo sau là một anh chàng thư ký trông dịu dàng hơn anh ta nhanh nhảu đi phía trước.
Vừa thấy bóng người tất cả nhân viên cúi người 90° chào mừng vị chủ tịch về nước.
Trạch Khiêm_thư ký của chủ tịch nói, mọi người đồng thanh đáp lời sau đó chủ tịch cùng những vị khách đi đến phòng làm việc, nhân viên lập tức trở về phòng làm việc.
Tiểu Sở, Tiểu Sở - Châu Tuyết gọi.
Sao vậy? - cô hỏi.
Lúc nãy tôi có lén nhìn chủ tịch, phải nói là cực đẹp trai hơn - Châu Tuyết nói.
Được rồi, cậu có ở đó mê trai đi lát nữa Giám đốc đến thì đừng bảo lại bị trừ tiền thưởng cuối năm - cô đáp.
Lý Tiểu Sở trở về bàn làm việc tiếp tục làm việc, Châu Tuyết càu nhàu cô vài câu rồi cũng trở về bàn làm việc.
---------------------------_
Anh à, hình như lúc nảy ở dưới sảnh em có nhìn thấy Tiểu Sở -
Ý em là! Lý Tiểu Sở đang làm việc ở đây? Không phải đáng lẽ cô ta nên ở! -
Em không biết, cũng có thể là em nhìn lầm -
Người đang nói không ai khác là An Huyệt và Trác Vỹ, năm đó ra đi Trác Vỹ đã đưa An Huyệt theo và nhanh chóng xác định quan hệ giữa hai người.
Trác Vỹ nói, An Huyệt hiểu ý liền gật đầu cả hai đến là để ký hợp đồng với tập đoàn PJN này.
---------------------------_
Tan sở, cô nhanh chóng thu dọn đồ đón xe buýt đến bệnh viện thăm Lý Phong.
Lý Phong đang đọc sách thì đột nhiên một giọt máu rơi xuống trang sách, anh hoảng hốt đưa tay lên mũi mình thì mới biết bản thân đang chảy máu mũi, anh lấy khăn giấy vội vàng lau đi.
Đúng lúc cô bước vào anh vội vàng bỏ khăn giấy vào quyển sách và đóng lại để quyển sách lên bàn, cô cũng không để ý nhanh chóng dọn thức ăn ra cho anh trai của mình.
Công việc của em sao rồi? - Lý Phong hỏi.
Rất bình thường, công việc mới không quá khó khăn với em - cô trả lời.
Đợi anh khỏi anh sẽ đi làm lại, sẽ không làm gánh nặng cho em - anh nói.
Lý Tiểu Sở ngước mắt nhìn anh, cau mày lại khó chịu.
Anh cười trừ, anh cảm thấy bản thân có chút không ổn rồi.
Đã 9 giờ đêm, Lý Tiểu Sở lái xe máy đến một quán bar cô thay đồng phục của quán để vào bê nước.
Quán bar luôn là nơi phức tạp nhưng cô không còn cách nào khác, ban ngày cô phải làm việc ở công ty ban đêm thì chỉ có quán bar thế này mới nhận cô vào làm.
Cô thật sự cần tiền, ở nhà cũng cần tiền, Lý Phong ở bệnh viện cũng cần tiền, sống qua ngày thôi cũng cần tiền.
Cô được gieo bê rượu vào một phòng VIP, cửa vừa mở cô quan sát bên trong toàn là những lão tay ôm ấp hai ba cô em xinh đẹp, cô cúi đầu để rượu lên bàn định đi ra ngoài thì một bàn tay kéo cô lại.
Lý Tiểu Sở khó chịu muốn rút tay khỏi lão bụng phệ đầu ít tóc kia.
Một lực khác nắm lấy tay còn lại của cô, cô ngồi lên đùi một người đàn ông thật sự anh ta khá điển trai nhưng cô vô cùng chán ghét, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh ta.
Nhưng vòng tay của người đàn ông kia vẫn chung thủy ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới.
Nghe anh ta nói, cô thầm nghĩ: "Vậy thì mau thả tôi ra trước khi tôi đấm vỡ mồm anh"
Vừa dứt lên một lực mạnh tiếp xúc với bụng anh ta, sau đó là một cú đấm từ cằm hướng lên.
Hắn đau đớn ôm mặt, cô nhanh chóng thoát khỏi anh ta mọi người xung quanh hoảng hốt bao quanh xem anh ta thế nào, xem ra người này thế lực không nhỏ.
Nếu bị tóm được e là cô khó mà sống yên, nên nhân lúc họ không để ý cô đã chuồng mất.
Ở một góc khuất một người đã âm thầm quan sát thấy tất cả, ánh mắt sâu xa khó đoán.
Cô chạy khỏi quán ba, nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện.