Nghe tôi nói vậy, Jane chỉ nhìn tôi và khẽ nhếch môi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy cười đấy. Tôi còn tưởng cô ấy không biết cười cơ.
Biết trả lời thế nào nhỉ?
Tôi hơi do dự. Jane cũng nhận thấy điều đó.
Alec đúng thật không phải gu của tôi. Nhưng cái cảm giác này là sao?
Không, không. Chắc là tôi thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của hắn thôi.
Jane rời đi không lâu thì Alec đã trở về với một đống đồ ăn.
Tôi nghĩ cô đói. Nên có mua chút đồ ăn. Ăn đi
Đây là chút của anh ư?
Bốn túi đồ ăn bự chà bá cùng với biết bao món ăn nổi tiếng của Italia mà tôi chưa bao giờ được nếm qua.
Thật sự rất nhiều. Tôi không thể nào ăn hết mấy món này được. Nhưng hắn lỡ mua rồi. Không ăn hết thì thật phí. Thế là tôi căng bụng ra mà "xử" hết.
Áaaaa... No chết tôi mất thôi.
Đêm đến.
Hắn dẫn tôi đi thăm quan Italia về đêm.
Tôi đã nghe nói rất nhiều về Venice vào ban đêm. Nhưng nơi này thật sự rất rất rất đẹp hơn trí tưởng tượng của tôi.
Không hổ danh là "thành phố tình yêu" bật nhất ở Italia. Những tòa nhà với lối kiến trúc cổ kính được dòng sông Venice bao bọc. Những cây cầu thơ mộng, những bản nhạc du dương, những ánh đèn mờ ảo,... Tất cả tạo nên một Venice thật xinh đẹp trong kí ức của tôi.
Tôi và Alec thuê một chiếc gondola để đi dạo trên sông. Tất nhiên người chịu trách nhiệm chèo là Alec. Còn tôi thì chỉ việc ăn kem và thưởng thức khung cảnh thơ mộng này.
Đột nhiên Alec hỏi tôi
Thích không?
Thích chứ!
Khung cảnh đẹp như thế ai mà chẳng thích được.
Không, ý tôi là cô có thích tôi không?
Hả
Thích... thích hắn không hả. Việc này tôi chưa nghĩ tới và tôi cũng không định nghĩ tới nữa.
Người tôi thích là Brian.
Thấy tôi mãi im lặng Alec cũng không hỏi nữa. Hắn vẫn tiếp tục chèo và cười khẩy
Chị em nhà này thật giống sau:)))
Tôi thật sự không muốn hắn phí phạm thời gian vì tôi. Vì hắn không phải gu của tôi.
Alec, hắn làm tôi cảm động quá.
Nhưng tôi thật sự cần hơi ấm có thể bên tôi đến bạc đầu.