Trong hoàng cung Hoàng Long phủ thành của Kim quốc, Ngô Khất Mãi vẻ mặt kiên quyết lớn tiếng nói chuyện với A Cốt Đả đang ngồi trên hoàng vị. Từ sau khi bị Đại Tống chặn đường đến Hoàng Long phủ, bọn họ giống như đàn sói hoang bị nhốt trong lồng sắt vậy. Nếu mà còn không nghĩ cách thoát khỏi cái lồng sắt này thì sớm muộn cũng chết đói. Tuy nhiên A Cốt Đả tất nhiên sẽ không ngồi đây chờ chết, cho nên bọn họ nghĩ cách từ nơi băng giá phương Bắc chiêu mộ được cũng không ít dân Tungus gia nhập với đội quân của bọn họ, khiến cho binh lực của họ tăng lên rất nhiều. Hiện tại, thực lực của họ đã lên đến đỉnh của đỉnh rồi, cho nên không ít người hò hét muốn đánh đến Đại Tống, đánh tan Đại Tống cho chúng vào nhà lao hết.
A Cốt Đả nghe lời em trai nói nhưng có chút do dự. Tuy rằng thực lực của bọn họ tăng nhanh, nhưng nghĩ đến lúc trước giao chiến, quân Tống biểu hiện ra sức mạnh kinh khủng, đặc biệt khi thấy được sức mạnh của hỏa khí làm cho gã cảm thấy chẳng có điều gì nắm chắc trong tay cả. Nếu như mà không phải xuất binh, binh lực của bọn họ đã đủ, gần như tất cả tài nguyên trong nước đều dồn hết lên cho quân đội. Loại tình trạng này căn bản chẳng bình thường tẹo nào, hơn nữa cũng chẳng thể kéo dài lâu. Vậy nên, nếu mà không mở rộng lực lượng thì chẳng cần quân Tống tấn công, chính bọn họ sẽ tự bị hủy hoại mất.
Nhìn thấy bộ dạng không nắm chắc của A Cốt Đả, Ngô Khất Mãi lo lắng vô cùng lập tức nói. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên y thấy đại ca do dự như thế. Điều này, làm cho y có chút bất an, nhưng y vẫn không muốn nghĩ nhiều, đối với y mà nói, bị chịu nhục trước quân Tống trở thành con chó bị nhốt ở Hoàng Long phủ như vậy, thà đánh nhau một trận oanh liệt, dù chết thì cũng đau nhanh một chút.
Nghe đệ đệ nói mình trở nên không quả quyết, A Cốt Đả cũng không khỏi cười gượng một cái, gã cũng muốn ra một quyết định ngay, nhưng tình hình hiện tại không cho phép gã dễ dàng đưa ra quyết định như vậy, chuyện này mà đi sai một bước thì toàn bộ nước Kim sẽ diệt vong, gã lại còn được đời trước gửi hết tâm huyết bảo vệ nước Kim, nên gã không thể không cẩn thận.
Cũng chính vì vậy, cho nên sau khi A Cốt Đả nghe đệ đệ trách móc thì kích động, gã cũng chẳng có nóng lòng đưa ra quyết định mà bình tĩnh nói:
Thấy đại ca khuyên đừng nên hành động vội vàng, Ngô Khất Mãi cũng chẳng còn cách nào, cuối cùng cũng đành cáo lui để lại A Cốt Đả một mình lặng lẽ suy nghĩ trên ngai vàng. Mà khi Ngô Khất Mãi ra khỏi cửa điện, không kìm được quay đầu nhìn vị đại ca của mình, tuy rằng A Cốt Đả đang thời trai tráng nhưng vì trước đây y bị thương, hơn nữa vài năm nay hao tâm tổn sức tranh đấu với Đại Tống nên nhìn y già hơn tuổi thật rất nhiều, thậm chí ngay cả tóc mai cũng lốm đốm điểm vài sợi tóc bạc, làm cho Ngô Khất Mãi cũng phải thở dài thương tiếc một cái, sau mới xoay người ra ngoài đại điện.
Ngay khi Ngô Khất Mãi ra khỏi hoàng cung, chuẩn bị xử lý một số quân vụ ở phủ đệ của mình, chợt thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng hẳn trước mặt y, sau đó cửa sổ xe mở ra, một gương mặt quen thuộc cười nói với y:
Nhìn thấy trong xe có người quen, Ngô Khất Mãi không hỏi ngạc nhiên, bởi vì người trong xe không ngờ là Gia Luật Nô Chương từ Liêu quốc đã đầu hàng Kim quốc. Tên Gia Luật Nô Chương này từng mấy lần náo loạn triều chính ở Liêu quốc, vì lập nhiều công lao cống hiến cho Kim quốc không ít nên tên Gia Luật Nô Chương mới được phong làm Thái phó, quản lý chính vụ cả nước, trở thành người thân cận nhất của A Cốt Đả và Ngô Khất Mãi, mà Ngô Khất Mãi được phong là Yến Vương, hai người đều là trợ thủ đắc lực của A Cốt Đả.
Ngô Khất Mãi lập tức mở miệng cười nói, chẳng qua trong lòng y lại có chút nghi hoặc, bởi vì y cùng Gia Luật Nô Chương mặc dù đều là trợ tá đắc lực của A Cốt Đả nhưng bình thường nếu không có chuyện gì thì chẳng bao giờ đi cùng nhau. Bỗng nhiên hôm nay gã lại mời lên xe, làm trong lòng Ngô Khất Mãi không khỏi thấy kỳ lạ, chẳng qua là giữ thể diện cho Gia Luật Nô Chương mà thôi.
Ngô Khất Mãi lập tức lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi chạy, chỉ thấy Gia Luật Nô Chương nói ngay vào điểm chính:
Yến Vương điện hạ, lần này ngài tiến cung là để khuyên Bệ hạ xuất binh sao?
Đúng vậy, ta đúng là đi khuyên bảo hoàng huynh xuất binh!
Ngô Khất Mãi nghe được lời của Gia Luật Nô Chương cũng không thấy lạ, vì trên trên dưới dưới triều đình ai cũng biết điều này, trước y cũng không ít người khuyên đại ca của y xuất binh, mà y cũng nói rõ lập trường của mình mấy lần rồi, bởi vậy, Gia Luật Nô Chương có thể đoán được ý đồ của mình cũng là chuyện bình thường.
Nhìn thấy Ngô Khất Mãi gật đầu, Gia Luật Nô Chương cũng nở nụ cười thần bí nói:
Ngô Khất Mãi nghe đến đó ngẩng đầu liếc nhìn Gia Luật Nô Chương một cái, sau đó lại gật đầu nói:
Nghe thấy lời của Ngô Khất Mãi, Gia Luật Nô Chương chợt lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó mới nói:
Yến Vương điện hạ, hạ thần có một chuyện xin thỉnh giáo một chút!
Vấn đề gì?
Ngô Khất Mãi có chút không vui nói.
Bởi vì Gia Luật Nô Chương lại lắc đầu, lại thở dài, làm y cảm thấy như mình nói sai điều gì đó. Chẳng qua ngay bây giờ y muốn biết Gia Luật Nô Chương đang làm cái quái quỷ gì vậy?
Bỗng nhiên Gia Luật Nô Chương trịnh trọng hỏi.
Ngô Khất Mãi đáp, đồng thời cũng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Gia Luật Nô Chương, bởi vì y không hiểu tại sao gã lại hỏi một vấn đề ai ai trong thiên hạ cũng biết như vậy chứ?
Lúc này, Gia Luật Nô Chương mở miệng hỏi.
Ngô Khất Mãi nhìn Gia Luật Nô Chương nói, mà nghĩ mãi cũng chẳng biết ý đồ của những lời nói đó là gì.
Gia Luật Nô Chương lại hỏi lại lần nữa.
Ngô Khất Mãi bị Gia Luật Nô Chương nói đi nói lại vấn đề này làm cho đau đầu liền đáp.
Y tuy rằng rất thông minh nhưng dù sao cũng là người Nữ Chân, rất chi là không thích cái kiểu nói chuyện lòng vòng như vậy.
Gia Luật Nô Chương lúc này ha hả cười mà nói.
Phân tích của gã cũng không phải không có lý, chỉ là sai toàn bộ mất rồi. Đại Tống sở dĩ trì hoãn tấn công Kim quốc, chủ yếu vẫn là Triệu Nhan muốn tập trung toàn lực giải quyết xâm phạm biên giới miền bắc, tránh sau này lại xảy ra sai sót gì, nên đang giải quyết uy hiếp từ xung quanh, Đại Tống mới không động thủ với chúng. Nếu không với tính tình của Triệu Hú, sớm đã xuất binh đến Kim quốc rồi.
Ngô Nhất Mãi lập tức cau mày nhìn về phía Gia Luật Nô Chương nói.
Gia Luật Nô Chương ánh mắt lóe lên, trên mặt tựa như có nét điên cuồng.