Trên cả vùng đất rộng mênh mông một con sông lớn như con rồng khổng lồ chảy cuồn cuộn không ngừng, con sông này chính là sông Hoàng Hà, là cái nôi của nền văn minh Trung Nguyên, có điều lại nói về sông Hoàng Hà vốn nên gọi là Đại Hà, chỉ là bởi vì sau này trên thượng du thực vật cây cối bị chặt đi rất nhiều, dẫn đến đất bị sông rửa trôi làm cho nước sông biến thành màu vàng, vì thế mà được gọi là Hoàng Hà, còn về thời gian thay đổi tên thì không thể biết được nữa, có điều vào thời Đường, tên gọi Hoàng Hà cũng đã xuất hiện trong thơ cổ và trong sử sách rồi.
Vốn đến thời Đại Tống, nước của Hoàng Hà càng đục hơn so với trước thời Đường, sông cũng sâu hơn theo từng năm, mắt thấy đã có xu thế đất nổi trên sông, tuy nhiên sau khi Triệu Nhan xuyên việt bắt đầu chú ý đến việc bảo vệ môi trường tự nhiên hai bên bờ sông Hoàng Hà, nhiều lần ra lệnh cấm, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào chặt cây cối hai bên bờ sông Hoàng Hà cũng như chăn thả hai bên bờ sông, thậm chí còn cổ vũ các nơi trồng rừng, kể từ đó, nước của Hoàng Hà mặc dù không có biến thành màu xanh, nhưng ít ra cũng không đục hơn lúc trước, tin tưởng chỉ cần liên tục quản lý, có lẽ mấy trăm năm sau một Đại Hà sạch sẽ lại xuất hiện lần nữa.
Triệu Nhan sở dĩ chú ý bảo vệ nước khu vực Hoàng Hà, ngoại trừ vì mang theo bài học của kiếp sau đến, mặt khác còn bởi Hoàng Hà có ảnh hưởng rất lớn đến Đại Tống, bởi vì trước khi đường sắt xuất hiện, giao thông nam bắc của Đại Tống chủ yếu đều là thông qua vận chuyển đường sông để hoàn thành, mà Hoàng Hà chính là một khâu mấu chốt trong đó, nếu Hoàng Hà xảy ra vấn đề, việc giao thông với bên ngoài của thành Đông Kinh sẽ bị tê liệt hơn phân nửa, thậm chí toàn bộ việc vận chuyển ở phương bắc đều xảy ra vấn đề lớn.
Tuy nhiên từ khi xe lửa xuất hiện, việc vận chuyển bằng đường thủy theo Hoàng Hà tuy rằng vẫn quan trọng như trước, nhưng cũng đã không hề chiếm vị trí chủ yếu, bây giờ dọc tuyến Hoàng Hà đã xuất hiện một đường ray xe lửa song song, có thể vận chuyển người và hàng hóa đến các nơi, hiện tại nếu từ trên không nhìn xuống, là có thể nhìn thấy một chiếc xe lửa trên đường sắt dọc theo Hoàng Hà lao nhanh đi về phía đông.
Ở trong một toa xe chuyên biệt, Triệu Tín vẻ mặt hưng phấn nói với một người thanh niên đối diện. Chỉ thấy người thanh niên này thân hình cao lớn, khuôn mặt khôi ngô, nhìn đã biết là nhân tài xuất chúng, nếu Triệu Nhan ở đây, nhất định sẽ vô cùng cảm thán, vì người thanh niên không ngờ lại có bảy tám phần giống với đại ca Triệu Húc đã qua đời của y, trên thực tế người thanh niên này chính là Triệu Dật con trưởng của Triệu Húc.
Triệu Dật lúc này cũng mỉm cười mà nói:
Triệu Dật là con trai của Triệu Húc và Hoa Chỉ, hơn nữa còn là con cả của Triệu Húc, lúc trước khi Triệu Nhan giúp Triệu Húc chọn lựa người thừa kế ngôi vị Hoàng đế, Triệu Dật cũng là một trong số đó, đáng tiếc Hoa Chỉ mẹ y là người Đảng Hạng, điều này làm cho y trở thành người đầu tiên bị Triệu Nhan loại bỏ, có điều y vẫn là học sinh của Triệu Nhan, từ nhỏ tiếp nhận phương pháp giáo dục mới, hơn nữa giống như Triệu Giai, đầu tiên là tốt nghiệp học viện Truy Nguyên, sau đó lại vào Trường quân đội học tập, chỉ là Triệu Giai đi học hải quân, còn y học tập ở Học viện Lục quân, sau khi tốt nghiệp hai năm trước thì gia nhập trong quân, bình thường cũng rất ít về kinh, điều này cũng khiến cho hai năm qua Triệu Tín đều ít gặp y, thật không ngờ lần này trên xe lửa đi Sơn Đông tình cờ gặp mặt.
Triệu Tín lúc này vô cùng vui mừng truy hỏi. Triệu Dật nhỏ tuổi hơn Triệu Giai, cũng xấp xỉ tuổi Triệu Tín, ban đầu khi còn tiểu học đọc sách, quan hệ của hai người bọn họ cũng rất tốt, điều này chủ yếu là bởi vì mẫu thân của bọn họ đều không phải người Hán. Giống như có cùng xuất thân khiến cho bọn họ tự nhiên có nhiều tiếng nói chung hơn.
Triệu Dật cười hồi đáp, cuộc sống hai năm nay khiến y thay đổi rất nhiều, tỷ như chẳng những làn da biến thành đen đen thô ráp rồi, khí chất cũng điềm tĩnh, so với Triệu Tín tuổi tác tương tự y thì nhanh nhẹn hơn một chút.
Triệu Tín nghe đến đó cũng lộ ra vẻ mặt giật mình, tuy nhiên ngay sau đó hắn lại có chút tò mò truy vấn:
Chuyến xe lửa bọn họ đang ngồi chính là đi Đăng Châu Sơn Đông, vốn là y một mình lên xe ở Đông Kinh, khi xe lửa đi tới đường phía tây của Đông Kinh lại nhìn thấy Triệu Dật một thân một mình lên xe lửa, y lập tức vội vàng chạy lại gặp mặt, huynh đệ hai người lúc này mới cùng nhau ngồi cùng một toa xe, đương nhiên bởi vì thân phận của Triệu Tín đặc biệt, ở trong toa xe lửa này cũng chỉ có hai huynh đệ bọn họ.
Nghe thấy Triệu Tín hỏi nguyên nhân mình đi Sơn Đông, Triệu Dật cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại cười nâng chung trà lên thưởng thức một ngụm, cũng không trực tiếp trả lời Triệu Tín mà hỏi ngược lại:
Triệu Tín cũng không có gì giấu diếm, nghe đến đó lập tức trả lời:
Triệu Dật lúc này dường như cũng phát giác được cái gì, lập tức lại cười nói:
Khi Triệu Dật nhắc tới Hoàng Thành Ty, thần sắc có chút không được tự nhiên, tuy nhiên Triệu Dật lúc này chỉ lo vui vẻ, lập tức vô cùng cao hứng kể lại con đường khó khăn để mình gia nhập Hoàng Thành Ty, đặc biệt còn nói rõ những công lao hiển hách mình đã lập sau khi gia nhập Hoàng Thành Ty, điều này cũng làm cho Triệu Dật khiếp sợ, sắc mặt càng trở nên không tự nhiên, may mắn Triệu Tín chỉ lo nói chuyện của mình, căn bản không có chú ý tới những điều này.