Đúng lúc này, Phùng Kinh vốn đang ngồi trên chính đường kinh ngạc thốt ra tiếng, đồng thời cũng không tự chủ mà bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào một cái bát trong đó, chỉ thấy hai giọt máu trong bát đang từ từ hòa vào nhau.
Triệu Nhan nhìn thấy sự thay đổi trong bát, lập tức vui mừng cất giọng nói, xem ra vận may của mình cũng không tồi, đã có một nhóm xuất hiện hiện tượng dung hòa rồi, vậy thì sau đó sẽ đơn giản thôi.
Triệu Nhan vừa dứt lời, lập tức có hai người hầu đứng ra, hai người này đều khoảng hai mươi tuổi, một người là người hầu trong Hô Diên gia, một người là tôi tớ trong nhà Đỗ Lương.
Đúng lúc này, Phùng Kinh vẫn luôn chăm chú quan sát biến đổi trong bát lần nữa kinh ngạc nói, y bây giờ đã mơ hồ đoán được mục đích mà Triệu Nhan làm như vậy, đồng thời cũng bắt đầu nghi ngờ độ chuẩn xác của lấy máu kiểm tra huyết thống.
Triệu Nhan cũng không ngờ mình lại may mắn như vậy, thí nghiệm ngẫu nhiên mười nhóm lại có hai nhóm dung hợp. Xem ra ông trời cũng đang giúp mình, lúc đó hắn cười lớn một tiếng rồi nói:
Triệu Nhan vừa thốt ra lời, tri huyện Phùng Kinh và người của Hô Diên gia cũng liên tục gật đầu, đô đầu Vương Triều lẫn trong đám người càng vui mừng khôn xiết, trước đây ông cũng từng gặp loại án mà lấy máu kiểm tra huyết thống có vấn đề, đối với điều này ông vẫn nghĩ không thông. Bây giờ xem xong thí nghiệm của Triệu Nhan, cuối cùng cũng tháo gỡ được câu hỏi trong lòng, hóa ra lấy máu kiểm tra huyết thống lại không chuẩn xác, điều này cũng có thể tránh khỏi ông sau này gặp phải dạng án như vậy mà dẫn đến phán đoán sai lầm.
Đúng lúc này, chỉ thấy lão già Vương hộ phán ngoan cố bỗng nhiên cất lời:
Vương hộ phán tuy tuổi đã cao, nhưng đầu óc hoạt động vô cùng linh hoạt, suy luận của lão cũng hợp tình hợp lí, dù sao thí nghiệm này của Triệu Nhan cũng có chút phiến diện, không thể hoàn toàn phủ nhận vai trò của lấy máu kiểm tra huyết thống. Nhưng Triệu Nhan đã có sự chuẩn bị trước với điều này, lúc đó cười ha ha nói:
Vương hộ phán, nếu đã như vậy thì bản vương sẽ làm một thí nghiệm nữa, chúng ta bây giờ sẽ đi tìm một số cặp cha con đến, sau đó để họ lấy máu kiểm tra huyết thống. Xem xem máu của những cặp cha con này có thể dung hòa vào với nhau hay không?
Quận vương nói phải, hiện tại chỗ chúng ta có không ít cha con, lão phu và con trai đồng ý tự mình làm thí nghiệm này!
Lúc này một người đàn ông trung niên nhảy ra từ bên Hô Diên gia nói, người này tên là Hô Diên Thủ Đức, chính là phụ thân của Hô Diên Bình, vừa nãy ông còn đang lo lắng Triệu Nhan làm liều, nhưng sau khi nhìn thấy thí nghiệm lấy máu kiểm tra huyết thống của Triệu Nhan, ông cũng thêm tin tưởng Triệu Nhan vài phần, chỉ cần có thể chứng minh lấy máu kiểm tra huyết thống không chuẩn, thì chị của ông cũng có thể rửa sạch nỗi oan khuất rồi.
Hô Diên Thủ Đức vừa ngắt lời, năm người huynh đệ của ông cũng nhào ra, lần lượt kéo con trai lấy máu kiểm tra huyết thống. Càng khiến Triệu Nhan không nghĩ tới là, Vương hộ phán tính tình hống hách lại kéo con trai mình tới, cùng muốn tham gia, dùng điều này để chứng minh lão không chột dạ. Phùng Kinh ngồi trên đại đường nhìn thấy cảnh tượng này, lại cũng cho người gọi con trai mình từ hậu đường tới, kết quả chốc lát đã có tám cặp cha con.
Triệu Nhan lúc này vẫn có chút không yên tâm, giữa cha con tuy có thể xuất hiện nhóm máu không tương đồng, nhưng khả năng lớn hơn là nhóm máu tương thích, ngộ nhỡ tám cặp này nếu dung hòa, thì không ổn rồi, cho nên hắn muốn tìm thêm vài đối tượng thí nghiệm nữa.
Phùng Kinh nghe đến đây lập tức cất lời, sau đó y dặn dò một tên lính vài câu, người kia lập tức cấp tốc chạy, chẳng bao lâu sau, đã đưa đến bảy cặp cha con, tên lính đếm chốc lát đã tăng lên mười lăm cặp.
Nhìn thấy có nhiều người như vậy tham gia, Triệu Nhan cũng cảm thấy có chút chắc chắn, lúc đó sai người chuẩn bị một số nước thuốc để lấy máu kiểm tra huyết thống, sau đó bảo mười lăm cặp cha con này lần lượt nhỏ máu vào trong, trong đó sáu cặp cha con nhà Hô Diên là kiên quyết nhất, nhưng họ cũng có chút rối bời, vì họ vừa hi vọng máu của mình không dung hòa, lại vừa không dám hoàn toàn phủ định độ chính xác của lấy máu kiểm tra huyết thống, nếu không dung hòa, thì không phải nói lên họ không là cha con sao?
Mười lăm cặp thí nghiệm rất nhanh đã có kết quả, thực tế quả nhiên giống hệt Triệu Nhan dự đoán, nhóm máu của đa số cặp cha con đều có thể dung hòa, nhưng trong số mười lăm cặp này, lại có máu của ba cặp cha con không thể hợp vào nhau, khiến Triệu Nhan vui mừng không tưởng, liền cười ha ha chỉ vào ba cái bát không dung hợp nói:
Triệu Nhan vừa dứt lời, thì thấy một cặp cha con thư lại lập tức bước ra, nhưng hai người họ bây giờ lại vẻ mặt khó tin, trong đó người thư lại già nhìn con trai mình với ánh mắt hoài nghi, nếu người con trai mà mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay không phải con ruột mình, vậy thì quá oan uổng rồi.
Đúng lúc này, một người ngốc nghếch thiếu khí chất bật cười lớn nói, ngay sau đó một người đi tới từ bên cạnh Hô Diên Thủ Đức, trên mặt có hình xăm dấu hiệu nhà Hô Diên, bộ râu quai nón theo tiếng cười của y mà rung lên, dường như phu nhân y ngoại tình là chuyện đáng vui mừng. Nhưng ở sau lưng y, lại có một thiếu niên tròn nần nẫn, khuôn mặt tròn xoe buồn rười rượi.
Triệu Nhan đối với vị đại thúc hiếm thấy này vô cùng tò mò, dù gì giống kiểu người vừa nhìn đã thô lỗ giống y thực sự không nhiều, vì vậy hắn vội vàng lén lút kéo Hô Diên Bình tới hỏi.
Hô Diên Bình vui vẻ giới thiệu. Chắc là do quen rồi, nên y không cảm thấy tứ thúc của mình có gì bất thường.
Triệu Nhan nghe thấy cái tên này cũng ngơ ra, vì hắn cảm thấy cái tên này hình như nghe ở đâu rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ ra, cuối cùng đành phải lắc đầu, tạm thời để chuyện này sang một bên.
Bây giờ đã có hai cặp cha con có máu không dung hòa đứng ra, còn cặp cuối cùng vẫn chưa có người nào bước tới, khiến Triệu Nhan sửng sốt, lúc đó mở miệng nói:
Triệu Nhan vừa dứt lời. Thì thấy ngài Vương hộ phán tóc bạc trắng hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng con trai của lão ta mặt mày xanh mét đứng ra. Mà Triệu Nhan nhìn thấy thế cũng vô cùng bất ngờ, hắn không thể dự liệu được lại trùng hợp như vậy, cặp cuối cùng lại là cha con Vương hộ phán, lần này thật đúng là quá hay ho rồi.
Vị đại thúc Hô Diên Thủ Dụng thiếu tinh ý kia nhìn thấy điều này, lúc đó lần nữa cười lớn kiêu ngạo nói, lại gần như không nghĩ tới y hiện giờ cũng chung cảnh ngộ với Vương hộ phán.
Đối với sự giễu cợt của Hô Diên Thủ Dụng, Vương hộ phán lại hừ lạnh một tiếng mà không phản kháng. Triệu Nhan lúc này lại bước tới trước mặt Phùng Kinh cười nói:
Phùng tri huyện cũng nhìn thấy rồi đấy, trong mười lăm cặp cha con có tới máu của ba cặp không dung hòa, lẽ nào quan hệ huyết thống giữa ba cặp cha con này đều là giả sao?
Cái này đương nhiên không thể, Vương hộ phán và Hô Diên Thủ Dụng tướng quân đều là những người gia môn nghiêm chỉnh, hai vị phu nhân cũng tài đức song toàn, vì vậy quan hệ phụ tử giữa họ chắc chắn không thể là giả, còn về hai người thư lại trong phủ Khai Phong, cũng không cần nghi ngờ, hai cha con bọn họ tướng mạo giống nhau như vậy, tuyệt đối là cha con không nhầm đâu được!
Phùng Kinh lúc này cũng vừa cười vừa nói, Triệu Nhan chứng minh được lấy máu kiểm tra huyết thống là không chính xác, vậy vụ án này cũng dễ giải quyết hơn rồi.
Nghe thấy lời của Phùng Kinh, khuôn mặt Vương hộ phán cũng dễ chịu hơn một chút, Hô Diên Thủ Dụng lại hoàn toàn không để tâm, còn về cha con thư lại đó, lại cha nhìn con, con nhìn cha, sau đó hai người cùng thở phào nhẹ nhõm, hai cha con bọn họ đích thực rất giống nhau, người khác vừa nhìn đã biết là hai cha con, thực ra không chỉ bọn họ, hai cặp bố con Vương hộ phán và Hô Diên Thủ Dụng cũng hơi giống, cũng chính là gương mặt cha con như người khác nói, nếu nói họ không phải cha con, e rằng mọi người cũng không tin.
Phùng Kinh trong lòng rất vui, liếc mắt nhìn Đỗ Lương đang làm bị cáo, cũng chính là phụ thân của Đỗ Đôn, liền cất tiếng hỏi:
Từ lúc quan sát thí nghiệm lấy máu kiểm tra huyết thống lần đầu tiên của Triệu Nhan, Đỗ Lương đã trầm ngâm, bây giờ nhìn thấy kết quả của lần lấy máu kiểm tra huyết thống lần thứ hai, khiến y cuối cùng như tỉnh mộng, lúc đó cũng không để ý tới thân phận, đột nhiên tiến hai bước tới trước mặt Triệu Nhan, sau đó quỳ mạnh xuống hành đại lễ nói:
Đỗ Lương tuy trong tên có chữ “Lương”, nhưng lại không phải người lạnh lùng bạc bẽo, thậm chí còn ngược lại, y đối với con cái yêu thương hơn những người khác, chỉ là trước đó tin vào kết quả lấy máu kiểm tra huyết thống, cho rằng con trưởng Đỗ Đôn không phải con ruột của mình, mới từ yêu thành hận, không ngó ngàng đuổi con trai mình ra khỏi nhà, bây giờ sau khi biết được lấy máu kiểm tra huyết thống không chuẩn xác, y mới biết mình hổ thẹn với người vợ quá cố và con trai Đỗ Đôn, đồng thời cũng mang ơn Triệu Nhan sâu sắc, cho nên mới hành đại lễ như thế này.
Triệu Nhan cũng không ngờ Đỗ Lương lại hành đại lễ như vậy, liền vội vàng đỡ y dậy nói:
Thấy Đỗ Lương cũng tin là lấy máu kiểm tra huyết thống là không chính xác, hơn nữa trong lời nói cũng thừa nhận Đỗ Đôn là con trai y, khiến cho tri huyện Phùng Kinh bên cạnh thở phào, thời gian này y sắp bị người của Hô Diên gia và Vương gia làm phiền tới chết rồi, lần này nguyên cáo và bị cáo đã nhận nhau, vụ án này cũng có thể coi là xong, y cuối cùng cũng có thể thư giãn rồi.
Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần
Ngay sau đó Phùng Kinh tuyên án trước công đường, Đỗ Đôn đích thực là con ruột của Đỗ Lương, lệnh cho Đỗ Lương đón về nhà nuôi dưỡng tử tế, ngoài ra Hô Diên gia có quyền giám sát, tránh việc Đỗ Đôn không có mẫu thân bị ức hiếp trong nhà, còn về Đỗ phu nhân hiện tại đã khơi mào ra chuyện này trước tiên, thì bị Đỗ Lương dạy dỗ trước mặt mọi người, nếu không phải ả ta sinh con trai cho Đỗ Lương, e rằng Đỗ Lương đã ruồng bỏ nàng ta ngay lúc đó rồi.
Sau khi tiễn cha con Đỗ Lương, người của Hô Diên gia cũng đều vui mừng, lúc đó mấy huynh đệ Hô Diên Thủ Đức lập tức kéo Triệu Nhan về Hô Diên phủ, sau đó lệnh cho người làm bày biện tiệc rượu, họ muốn cảm ơn Triệu Nhan vị quận vương này, Triệu Nhan cũng không có cách gì từ chối. Trước khi yến tiệc bắt đầu, Hô Diên Bình giới thiệu cho hắn các thúc bá huynh đệ của mình, chỉ có điều khi giới thiệu tới một người trong đó, lại khiến Triệu Nhan kinh ngạc, thậm chí có cảm giác không dám tin. - Há? Quỷ thần ơi!
Đúng lúc này, Phùng Kinh vốn đang ngồi trên chính đường kinh ngạc thốt ra tiếng, đồng thời cũng không tự chủ mà bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào một cái bát trong đó, chỉ thấy hai giọt máu trong bát đang từ từ hòa vào nhau.
Triệu Nhan nhìn thấy sự thay đổi trong bát, lập tức vui mừng cất giọng nói, xem ra vận may của mình cũng không tồi, đã có một nhóm xuất hiện hiện tượng dung hòa rồi, vậy thì sau đó sẽ đơn giản thôi.
Triệu Nhan vừa dứt lời, lập tức có hai người hầu đứng ra, hai người này đều khoảng hai mươi tuổi, một người là người hầu trong Hô Diên gia, một người là tôi tớ trong nhà Đỗ Lương.
Đúng lúc này, Phùng Kinh vẫn luôn chăm chú quan sát biến đổi trong bát lần nữa kinh ngạc nói, y bây giờ đã mơ hồ đoán được mục đích mà Triệu Nhan làm như vậy, đồng thời cũng bắt đầu nghi ngờ độ chuẩn xác của lấy máu kiểm tra huyết thống.
Triệu Nhan cũng không ngờ mình lại may mắn như vậy, thí nghiệm ngẫu nhiên mười nhóm lại có hai nhóm dung hợp. Xem ra ông trời cũng đang giúp mình, lúc đó hắn cười lớn một tiếng rồi nói:
Triệu Nhan vừa thốt ra lời, tri huyện Phùng Kinh và người của Hô Diên gia cũng liên tục gật đầu, đô đầu Vương Triều lẫn trong đám người càng vui mừng khôn xiết, trước đây ông cũng từng gặp loại án mà lấy máu kiểm tra huyết thống có vấn đề, đối với điều này ông vẫn nghĩ không thông. Bây giờ xem xong thí nghiệm của Triệu Nhan, cuối cùng cũng tháo gỡ được câu hỏi trong lòng, hóa ra lấy máu kiểm tra huyết thống lại không chuẩn xác, điều này cũng có thể tránh khỏi ông sau này gặp phải dạng án như vậy mà dẫn đến phán đoán sai lầm.
Đúng lúc này, chỉ thấy lão già Vương hộ phán ngoan cố bỗng nhiên cất lời:
Vương hộ phán tuy tuổi đã cao, nhưng đầu óc hoạt động vô cùng linh hoạt, suy luận của lão cũng hợp tình hợp lí, dù sao thí nghiệm này của Triệu Nhan cũng có chút phiến diện, không thể hoàn toàn phủ nhận vai trò của lấy máu kiểm tra huyết thống. Nhưng Triệu Nhan đã có sự chuẩn bị trước với điều này, lúc đó cười ha ha nói:
Vương hộ phán, nếu đã như vậy thì bản vương sẽ làm một thí nghiệm nữa, chúng ta bây giờ sẽ đi tìm một số cặp cha con đến, sau đó để họ lấy máu kiểm tra huyết thống. Xem xem máu của những cặp cha con này có thể dung hòa vào với nhau hay không?
Quận vương nói phải, hiện tại chỗ chúng ta có không ít cha con, lão phu và con trai đồng ý tự mình làm thí nghiệm này!
Lúc này một người đàn ông trung niên nhảy ra từ bên Hô Diên gia nói, người này tên là Hô Diên Thủ Đức, chính là phụ thân của Hô Diên Bình, vừa nãy ông còn đang lo lắng Triệu Nhan làm liều, nhưng sau khi nhìn thấy thí nghiệm lấy máu kiểm tra huyết thống của Triệu Nhan, ông cũng thêm tin tưởng Triệu Nhan vài phần, chỉ cần có thể chứng minh lấy máu kiểm tra huyết thống không chuẩn, thì chị của ông cũng có thể rửa sạch nỗi oan khuất rồi.
Hô Diên Thủ Đức vừa ngắt lời, năm người huynh đệ của ông cũng nhào ra, lần lượt kéo con trai lấy máu kiểm tra huyết thống. Càng khiến Triệu Nhan không nghĩ tới là, Vương hộ phán tính tình hống hách lại kéo con trai mình tới, cùng muốn tham gia, dùng điều này để chứng minh lão không chột dạ. Phùng Kinh ngồi trên đại đường nhìn thấy cảnh tượng này, lại cũng cho người gọi con trai mình từ hậu đường tới, kết quả chốc lát đã có tám cặp cha con.
Triệu Nhan lúc này vẫn có chút không yên tâm, giữa cha con tuy có thể xuất hiện nhóm máu không tương đồng, nhưng khả năng lớn hơn là nhóm máu tương thích, ngộ nhỡ tám cặp này nếu dung hòa, thì không ổn rồi, cho nên hắn muốn tìm thêm vài đối tượng thí nghiệm nữa.
Phùng Kinh nghe đến đây lập tức cất lời, sau đó y dặn dò một tên lính vài câu, người kia lập tức cấp tốc chạy, chẳng bao lâu sau, đã đưa đến bảy cặp cha con, tên lính đếm chốc lát đã tăng lên mười lăm cặp.
Nhìn thấy có nhiều người như vậy tham gia, Triệu Nhan cũng cảm thấy có chút chắc chắn, lúc đó sai người chuẩn bị một số nước thuốc để lấy máu kiểm tra huyết thống, sau đó bảo mười lăm cặp cha con này lần lượt nhỏ máu vào trong, trong đó sáu cặp cha con nhà Hô Diên là kiên quyết nhất, nhưng họ cũng có chút rối bời, vì họ vừa hi vọng máu của mình không dung hòa, lại vừa không dám hoàn toàn phủ định độ chính xác của lấy máu kiểm tra huyết thống, nếu không dung hòa, thì không phải nói lên họ không là cha con sao?
Mười lăm cặp thí nghiệm rất nhanh đã có kết quả, thực tế quả nhiên giống hệt Triệu Nhan dự đoán, nhóm máu của đa số cặp cha con đều có thể dung hòa, nhưng trong số mười lăm cặp này, lại có máu của ba cặp cha con không thể hợp vào nhau, khiến Triệu Nhan vui mừng không tưởng, liền cười ha ha chỉ vào ba cái bát không dung hợp nói:
Triệu Nhan vừa dứt lời, thì thấy một cặp cha con thư lại lập tức bước ra, nhưng hai người họ bây giờ lại vẻ mặt khó tin, trong đó người thư lại già nhìn con trai mình với ánh mắt hoài nghi, nếu người con trai mà mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay không phải con ruột mình, vậy thì quá oan uổng rồi.
Đúng lúc này, một người ngốc nghếch thiếu khí chất bật cười lớn nói, ngay sau đó một người đi tới từ bên cạnh Hô Diên Thủ Đức, trên mặt có hình xăm dấu hiệu nhà Hô Diên, bộ râu quai nón theo tiếng cười của y mà rung lên, dường như phu nhân y ngoại tình là chuyện đáng vui mừng. Nhưng ở sau lưng y, lại có một thiếu niên tròn nần nẫn, khuôn mặt tròn xoe buồn rười rượi.
Triệu Nhan đối với vị đại thúc hiếm thấy này vô cùng tò mò, dù gì giống kiểu người vừa nhìn đã thô lỗ giống y thực sự không nhiều, vì vậy hắn vội vàng lén lút kéo Hô Diên Bình tới hỏi.
Hô Diên Bình vui vẻ giới thiệu. Chắc là do quen rồi, nên y không cảm thấy tứ thúc của mình có gì bất thường.
Triệu Nhan nghe thấy cái tên này cũng ngơ ra, vì hắn cảm thấy cái tên này hình như nghe ở đâu rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ ra, cuối cùng đành phải lắc đầu, tạm thời để chuyện này sang một bên.
Bây giờ đã có hai cặp cha con có máu không dung hòa đứng ra, còn cặp cuối cùng vẫn chưa có người nào bước tới, khiến Triệu Nhan sửng sốt, lúc đó mở miệng nói:
Triệu Nhan vừa dứt lời. Thì thấy ngài Vương hộ phán tóc bạc trắng hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng con trai của lão ta mặt mày xanh mét đứng ra. Mà Triệu Nhan nhìn thấy thế cũng vô cùng bất ngờ, hắn không thể dự liệu được lại trùng hợp như vậy, cặp cuối cùng lại là cha con Vương hộ phán, lần này thật đúng là quá hay ho rồi.
Vị đại thúc Hô Diên Thủ Dụng thiếu tinh ý kia nhìn thấy điều này, lúc đó lần nữa cười lớn kiêu ngạo nói, lại gần như không nghĩ tới y hiện giờ cũng chung cảnh ngộ với Vương hộ phán.
Đối với sự giễu cợt của Hô Diên Thủ Dụng, Vương hộ phán lại hừ lạnh một tiếng mà không phản kháng. Triệu Nhan lúc này lại bước tới trước mặt Phùng Kinh cười nói:
Phùng tri huyện cũng nhìn thấy rồi đấy, trong mười lăm cặp cha con có tới máu của ba cặp không dung hòa, lẽ nào quan hệ huyết thống giữa ba cặp cha con này đều là giả sao?
Cái này đương nhiên không thể, Vương hộ phán và Hô Diên Thủ Dụng tướng quân đều là những người gia môn nghiêm chỉnh, hai vị phu nhân cũng tài đức song toàn, vì vậy quan hệ phụ tử giữa họ chắc chắn không thể là giả, còn về hai người thư lại trong phủ Khai Phong, cũng không cần nghi ngờ, hai cha con bọn họ tướng mạo giống nhau như vậy, tuyệt đối là cha con không nhầm đâu được!
Phùng Kinh lúc này cũng vừa cười vừa nói, Triệu Nhan chứng minh được lấy máu kiểm tra huyết thống là không chính xác, vậy vụ án này cũng dễ giải quyết hơn rồi.
Nghe thấy lời của Phùng Kinh, khuôn mặt Vương hộ phán cũng dễ chịu hơn một chút, Hô Diên Thủ Dụng lại hoàn toàn không để tâm, còn về cha con thư lại đó, lại cha nhìn con, con nhìn cha, sau đó hai người cùng thở phào nhẹ nhõm, hai cha con bọn họ đích thực rất giống nhau, người khác vừa nhìn đã biết là hai cha con, thực ra không chỉ bọn họ, hai cặp bố con Vương hộ phán và Hô Diên Thủ Dụng cũng hơi giống, cũng chính là gương mặt cha con như người khác nói, nếu nói họ không phải cha con, e rằng mọi người cũng không tin.
Phùng Kinh trong lòng rất vui, liếc mắt nhìn Đỗ Lương đang làm bị cáo, cũng chính là phụ thân của Đỗ Đôn, liền cất tiếng hỏi:
Từ lúc quan sát thí nghiệm lấy máu kiểm tra huyết thống lần đầu tiên của Triệu Nhan, Đỗ Lương đã trầm ngâm, bây giờ nhìn thấy kết quả của lần lấy máu kiểm tra huyết thống lần thứ hai, khiến y cuối cùng như tỉnh mộng, lúc đó cũng không để ý tới thân phận, đột nhiên tiến hai bước tới trước mặt Triệu Nhan, sau đó quỳ mạnh xuống hành đại lễ nói:
Đỗ Lương tuy trong tên có chữ “Lương”, nhưng lại không phải người lạnh lùng bạc bẽo, thậm chí còn ngược lại, y đối với con cái yêu thương hơn những người khác, chỉ là trước đó tin vào kết quả lấy máu kiểm tra huyết thống, cho rằng con trưởng Đỗ Đôn không phải con ruột của mình, mới từ yêu thành hận, không ngó ngàng đuổi con trai mình ra khỏi nhà, bây giờ sau khi biết được lấy máu kiểm tra huyết thống không chuẩn xác, y mới biết mình hổ thẹn với người vợ quá cố và con trai Đỗ Đôn, đồng thời cũng mang ơn Triệu Nhan sâu sắc, cho nên mới hành đại lễ như thế này.
Triệu Nhan cũng không ngờ Đỗ Lương lại hành đại lễ như vậy, liền vội vàng đỡ y dậy nói:
Thấy Đỗ Lương cũng tin là lấy máu kiểm tra huyết thống là không chính xác, hơn nữa trong lời nói cũng thừa nhận Đỗ Đôn là con trai y, khiến cho tri huyện Phùng Kinh bên cạnh thở phào, thời gian này y sắp bị người của Hô Diên gia và Vương gia làm phiền tới chết rồi, lần này nguyên cáo và bị cáo đã nhận nhau, vụ án này cũng có thể coi là xong, y cuối cùng cũng có thể thư giãn rồi.
Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần
Ngay sau đó Phùng Kinh tuyên án trước công đường, Đỗ Đôn đích thực là con ruột của Đỗ Lương, lệnh cho Đỗ Lương đón về nhà nuôi dưỡng tử tế, ngoài ra Hô Diên gia có quyền giám sát, tránh việc Đỗ Đôn không có mẫu thân bị ức hiếp trong nhà, còn về Đỗ phu nhân hiện tại đã khơi mào ra chuyện này trước tiên, thì bị Đỗ Lương dạy dỗ trước mặt mọi người, nếu không phải ả ta sinh con trai cho Đỗ Lương, e rằng Đỗ Lương đã ruồng bỏ nàng ta ngay lúc đó rồi.
Sau khi tiễn cha con Đỗ Lương, người của Hô Diên gia cũng đều vui mừng, lúc đó mấy huynh đệ Hô Diên Thủ Đức lập tức kéo Triệu Nhan về Hô Diên phủ, sau đó lệnh cho người làm bày biện tiệc rượu, họ muốn cảm ơn Triệu Nhan vị quận vương này, Triệu Nhan cũng không có cách gì từ chối. Trước khi yến tiệc bắt đầu, Hô Diên Bình giới thiệu cho hắn các thúc bá huynh đệ của mình, chỉ có điều khi giới thiệu tới một người trong đó, lại khiến Triệu Nhan kinh ngạc, thậm chí có cảm giác không dám tin.