Triệu Nhan nghe Triệu Húc nói vẻ mặt biểu lộ tràn đầy ngạc nhiên, lập tức cao giọng:
Đi… Đi Liêu Quốc?
Đệ nhỏ giọng một chút chuyện này người biết không nhiều!
Triệu Húc nhìn nhìn xung quanh, cảm thấy không có một ai chú ý họ, lúc này mới kéo Triệu Nhan vào trong góc tối nói:
Triệu Nhan hỏi hết sức gấp gáp:
Theo hắn Liêu quốc chính là nước Đại Tống thù địch, chính mình và Triệu Húc là Hoàng tử đi sứ địch quốc, chẳng phải dê vào miệng cọp sao?
Tuy nhiên khi Triệu Húc nghe được Triệu Nhan nói câu sau cùng thì cười ha hả nói:
Triệu Nhan nghe đến đó, rốt cục mới hiểu quan hệ Đại Tống và Liêu quốc không căng thẳng giống như mình tưởng tượng, mặc dù hai nước vẫn đang âm thầm đối đầu, như năm ngoái trước sự kiện kia, ở ngoài mặt, hai nước vẫn còn duy trì một loại thái độ hòa bình, quan trên cũng thường xuyên qua lại.
Mặc dù trong đó quan hệ hai nước minh bạch, nhưng Triệu Nhan vẫn còn một chút không yên lòng, đặc biệt nghĩ đến Trương Nhân Tiên người kia bị mình làm cho sống không bằng chết, phụ thân Trương Nhân Tiên là Trương Hiếu Kiệt lại là Liêu quốc Bắc viện Thừa tướng. Vạn nhất đối phương biết chính mình đem con của ông ta hại thành như thế, sau đó liều mạng vì con trai báo thù, đến lúc đó chính mình chẳng phải nguy hiểm sao?
Nghe câu hỏi của Triệu Nhan, trên mặt Triệu Húc bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt thật giống như còn mang theo một chút tức giận.
Lẽ ra chuyện lễ mừng năm mới thật vui vẻ, lại làm cho Triệu Húc rối lên, Triệu Nhan đối với lần này cũng vô cùng không biết làm sao, và hắn không thể làm gì khác hơn là cùng đi gặp Triệu Thự, ngoài ra trên đường đi, Triệu Nhan tùy tiện kéo một tiểu thái giám, để cho y đi về trước báo Tào Dĩnh biết, dự tính chắc là hắn phải muộn một hồi mới có thể rời đi.
Khi Triệu Húc dẫn Triệu Nhan tìm được Triệu Thự, vừa vặn phụ thân vừa nhận triều bái của các thần tử xong, lúc này đang nghỉ ngơi ở một tòa trắc điện, khi thấy hai người Triệu Nhan đi vào, lập tức cười mở miệng nói:
Nhan nhi ngươi đã biết rõ chuyện phải đi Liêu Quốc rồi chứ, thế nào, có ý kiến gì không?
Phụ thân, thật ra không có ý kiến, nhưng chỉ có điều nhi thần nghĩ không ra, vì sao con lại phải đi đi?
Triệu Nhan bất đắc dĩ mở miệng nói.
Nghe được lời mà Triệu Nhan nói, Triệu Thự ra hiệu cho hắn và Triệu Húc ngồi xuống bên cạnh mình, tiếp đó bưng lên chén trà trước mặt thưởng thức một ngụm nói:
Nhan nhi lần này người đi Liêu quốc chẳng thể trách người khác, muốn trách thì trách chính con.
Không sai, chính là đệ tự mình gây ra đấy!
Lúc này đột nhiên Triệu Húc cũng mở miệng cười nói.
Triệu Nhan nghe thấy thế kinh ngạc kêu ra tiếng.
Thấy Triệu Nhan có vẻ không hiểu, thì Triệu Thự khẽ mỉm cười nói:
Đả Thảo cốc cái danh từ này có thể người đời sau nói đến có chút xa lạ, nhưng tại thời Tống Liêu, cái danh từ này cũng khiến người Tống, đặc biệt là người Tống sống ở vùng Hà Bắc thống hận nhất, sau quá trình Hiệp ước Thiền Uyên, hai nước Tống Liêu tuy là kết thành huynh đệ, nhưng kỳ thực Đại Tống trên quân sự đang bị vây vào chỗ yếu, lại thêm Liêu quốc vốn hình thành từ dân tộc du mục, cho nên quân đội cũng lưu lại nhiều dân tộc du mục có thói hư tật xấu, Đả Thảo cốc khiến người căm giận, chính là quân cướp bóc.
Mỗi khi vào lúc vụ thu hoạch, vùng sát biên giới Liêu Tống Đả thảo cốc sẽ thỉnh thoảng đến cướp bóc, trước đây không chỉ giành lương thực, đoạt tiền, thậm chí còn cướp người, về sau hai nước hữu hảo, Đả thảo cốc quân Liêu đã bị một chút trói buộc, thành ra chỉ có đoạt tiền và lương thực, hơn nữa chỉ cần không phản kháng, Đả thảo cốc quân Liêu cũng sẽ không giết người, cái này tuy rằng so với trước đây khá hơn một chút, nhưng hằng năm vẫn còn mang đến cho Đại Tống gánh nặng phiền toái, bách tính vùng sát biên giới lại khổ không thể tả.
Triệu Nhan nghe thấy thế lập tức làm mặt giận nói, dựa vào Hiệp ước Thiền Uyên trước đây, Đả thảo đội quân Liêu vốn là không nên đến Đại Tống, nhưng Đả thảo đội quân Liêu thế hùng mạnh, ngày trước phụ thân của Dương Văn Quảng Dương Lục Lang thủ vệ Hà Bắc thì khá tốt, Liêu quân không dám tùy tiện, nhưng từ khi Dương Lục qua đời, Dương Văn Quảng cũng bị điều động đến quân tây nhậm chức, kết quả trong quân Hà Bắc không có đại tướng, liêu quân nhiều lần đến, rõ ràng chính là khi dễ Đại Tống, đối với việc này Đại Tống cũng không có chút biện pháp nào.
Thấy Triệu Nhan dáng vẻ phẫn nộ, Triệu Thự bên cạnh trong lòng kỳ thực không chịu nổi, ngực dường như là bị vật gì chặn lại, có điều chỉ có thể than một tiếng nói:
Mặc dù nói là như vậy, nhưng chúng ta thì có biện pháp gì, chỉ trách Đại Tống ta thế không bằng Liêu quốc thôi!
Phụ thân không cần đau lòng, hiện tại Đại Tống ta đang gom góp quân lương, chỉ chờ tới lúc cây ngô và khoai lang ở đồn điền phía nam thu hoạch, đến lúc đó sẽ không còn thiếu lương thực, Tam đệ vừa cải tiến vũ khí, đề xuất phương pháp trường quân đội, như vậy, nhất định có thể làm cho quân đội Đại Tống ta mạnh mẽ, biết đâu không cần dùng tới mấy năm, Đại Tống ta một lần hành động tiêu diệt hết Tây Hạ, nhờ vậy sẽ có thực lực đối kháng với Liêu quốc!
So sánh ra, Triệu Húc lại càng thêm tự tin, có lẽ đây chính là lòng hăng hái của người trẻ tuổi vậy.
Nghe được lời an ủi từ nhi tử, sắc mặt Triệu Thự cuối cùng cũng một chút dễ nhìn, lập tức lại nói với Triệu Nhan:
Thấy bộ dạng Triệu Thự khó xử, Triệu Nhan cũng không cự tuyệt được, cuối cùng chỉ còn gật đầu nói:
Nghe lời mà Triệu Nhan nói, Triệu Thự và Triệu Húc đều cùng nhau lắc đầu cười gượng, cuối cùng vẫn là Triệu Thự mở miệng nói:
Nghe đến đó Triệu Nhan cũng cười khổ một hồi, hiện tại Đại Tống gần giống Trung Quốc ở hậu thế, Liêu quốc thì có thể so sánh với nước Mỹ, hiện tại Liêu quốc cường thế, Đại Tống cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có điều ngay sau đó Triệu Nhan lại nghĩ tới, từ khi mình tới, Đại Tống đã phát sinh một chút thay đổi không thể đoán trước, hơn nữa xem đến phương hướng lớn, đều là phát triển hướng về mặt tốt, đoán chừng không bao lâu, tình hình Đại Tống và Liêu quốc có thể đảo ngược, đến lúc đó Đại Tống nhất định hãnh diện.
Thấy Triệu Nhan trầm mặc không nói, lúc này Triệu Thự lần nữa mở miệng nói:
Khi nói tới đây, chỉ thấy Triệu Thự dừng một chút, lại tiếp lời mở miệng nói:
Thật may là Da Luật Ất Tân, Trương Hiếu Kiệt và Da Luật Trọng Nguyên chánh kiến không hòa hợp, làm cho nội bộ Liêu quốc phân chia làm hai bộ, tuy nhiên hiện tại Da Luật Trọng Nguyên ỷ vào thân phận của Hoàng Thái Thúc, từ từ khống chế Da Luật Ất Tân và Trương Hiếu Kiệt, cũng chính vì Da Luật Trọng Nguyên dung túng, khiến cho Liêu quân đến Đả Thảo cốc mỗi năm một nghiêm trọng hơn, đó là lý do hiện giờ Da Luật Hồng Cơ chủ động đưa ra yêu cầu này, vi phụ cũng không khỏi tán thành!
Da Luật Trọng Nguyên?
Triệu Nhan cũng không có chăm chú nghe Triệu Thự nói chuyện, mà là nghe cái tên Da Luật Trọng Nguyên này, cùng với phong hiệu Hoàng Thái Thúc kia, lập tức ngẩn cả người tại đó, bởi vì hắn cảm thấy tên này có phần quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời rồi lại không nghĩ ra đã từng gặp ở nơi nào?
Triệu Thự nói ra tình hình Liêu quốc, muốn Triệu Nhan xem trọng chuyến đi Liêu quốc lần này, nhưng không nghĩ tới ông ta nói xong, lại phát hiện Triệu Nhan ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, giống như cũng không nghe mình nói, điều này làm cho ông ta cũng không chút tức giận, lập tức mở miệng nói:
Tam ca nhi, con đang suy nghĩ gì đấy?
Phụ thân người nói Da Luật Trọng Nguyên này, ông ta ngoại trừ được phong làm Hoàng thái thúc ra, có phải còn được Hoàng đế Liêu quốc phong làm Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái hay không?
Lúc này Triệu Nhan rốt cục nghĩ tới, nếu Da Luật Trọng Nguyên đúng thật là người mình nghĩ kia, vậy lần này hắn không muốn đi cũng phải đi, với lại nói không chừng có thể thừa cơ làm một số chuyện. Triệu Nhan nghe Triệu Húc nói vẻ mặt biểu lộ tràn đầy ngạc nhiên, lập tức cao giọng:
Đi… Đi Liêu Quốc?
Đệ nhỏ giọng một chút chuyện này người biết không nhiều!
Triệu Húc nhìn nhìn xung quanh, cảm thấy không có một ai chú ý họ, lúc này mới kéo Triệu Nhan vào trong góc tối nói:
Triệu Nhan hỏi hết sức gấp gáp:
Theo hắn Liêu quốc chính là nước Đại Tống thù địch, chính mình và Triệu Húc là Hoàng tử đi sứ địch quốc, chẳng phải dê vào miệng cọp sao?
Tuy nhiên khi Triệu Húc nghe được Triệu Nhan nói câu sau cùng thì cười ha hả nói:
Triệu Nhan nghe đến đó, rốt cục mới hiểu quan hệ Đại Tống và Liêu quốc không căng thẳng giống như mình tưởng tượng, mặc dù hai nước vẫn đang âm thầm đối đầu, như năm ngoái trước sự kiện kia, ở ngoài mặt, hai nước vẫn còn duy trì một loại thái độ hòa bình, quan trên cũng thường xuyên qua lại.
Mặc dù trong đó quan hệ hai nước minh bạch, nhưng Triệu Nhan vẫn còn một chút không yên lòng, đặc biệt nghĩ đến Trương Nhân Tiên người kia bị mình làm cho sống không bằng chết, phụ thân Trương Nhân Tiên là Trương Hiếu Kiệt lại là Liêu quốc Bắc viện Thừa tướng. Vạn nhất đối phương biết chính mình đem con của ông ta hại thành như thế, sau đó liều mạng vì con trai báo thù, đến lúc đó chính mình chẳng phải nguy hiểm sao?
Nghe câu hỏi của Triệu Nhan, trên mặt Triệu Húc bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt thật giống như còn mang theo một chút tức giận.
Lẽ ra chuyện lễ mừng năm mới thật vui vẻ, lại làm cho Triệu Húc rối lên, Triệu Nhan đối với lần này cũng vô cùng không biết làm sao, và hắn không thể làm gì khác hơn là cùng đi gặp Triệu Thự, ngoài ra trên đường đi, Triệu Nhan tùy tiện kéo một tiểu thái giám, để cho y đi về trước báo Tào Dĩnh biết, dự tính chắc là hắn phải muộn một hồi mới có thể rời đi.
Khi Triệu Húc dẫn Triệu Nhan tìm được Triệu Thự, vừa vặn phụ thân vừa nhận triều bái của các thần tử xong, lúc này đang nghỉ ngơi ở một tòa trắc điện, khi thấy hai người Triệu Nhan đi vào, lập tức cười mở miệng nói:
Nhan nhi ngươi đã biết rõ chuyện phải đi Liêu Quốc rồi chứ, thế nào, có ý kiến gì không?
Phụ thân, thật ra không có ý kiến, nhưng chỉ có điều nhi thần nghĩ không ra, vì sao con lại phải đi đi?
Triệu Nhan bất đắc dĩ mở miệng nói.
Nghe được lời mà Triệu Nhan nói, Triệu Thự ra hiệu cho hắn và Triệu Húc ngồi xuống bên cạnh mình, tiếp đó bưng lên chén trà trước mặt thưởng thức một ngụm nói:
Nhan nhi lần này người đi Liêu quốc chẳng thể trách người khác, muốn trách thì trách chính con.
Không sai, chính là đệ tự mình gây ra đấy!
Lúc này đột nhiên Triệu Húc cũng mở miệng cười nói.
Triệu Nhan nghe thấy thế kinh ngạc kêu ra tiếng.
Thấy Triệu Nhan có vẻ không hiểu, thì Triệu Thự khẽ mỉm cười nói:
Đả Thảo cốc cái danh từ này có thể người đời sau nói đến có chút xa lạ, nhưng tại thời Tống Liêu, cái danh từ này cũng khiến người Tống, đặc biệt là người Tống sống ở vùng Hà Bắc thống hận nhất, sau quá trình Hiệp ước Thiền Uyên, hai nước Tống Liêu tuy là kết thành huynh đệ, nhưng kỳ thực Đại Tống trên quân sự đang bị vây vào chỗ yếu, lại thêm Liêu quốc vốn hình thành từ dân tộc du mục, cho nên quân đội cũng lưu lại nhiều dân tộc du mục có thói hư tật xấu, Đả Thảo cốc khiến người căm giận, chính là quân cướp bóc.
Mỗi khi vào lúc vụ thu hoạch, vùng sát biên giới Liêu Tống Đả thảo cốc sẽ thỉnh thoảng đến cướp bóc, trước đây không chỉ giành lương thực, đoạt tiền, thậm chí còn cướp người, về sau hai nước hữu hảo, Đả thảo cốc quân Liêu đã bị một chút trói buộc, thành ra chỉ có đoạt tiền và lương thực, hơn nữa chỉ cần không phản kháng, Đả thảo cốc quân Liêu cũng sẽ không giết người, cái này tuy rằng so với trước đây khá hơn một chút, nhưng hằng năm vẫn còn mang đến cho Đại Tống gánh nặng phiền toái, bách tính vùng sát biên giới lại khổ không thể tả.
Triệu Nhan nghe thấy thế lập tức làm mặt giận nói, dựa vào Hiệp ước Thiền Uyên trước đây, Đả thảo đội quân Liêu vốn là không nên đến Đại Tống, nhưng Đả thảo đội quân Liêu thế hùng mạnh, ngày trước phụ thân của Dương Văn Quảng Dương Lục Lang thủ vệ Hà Bắc thì khá tốt, Liêu quân không dám tùy tiện, nhưng từ khi Dương Lục qua đời, Dương Văn Quảng cũng bị điều động đến quân tây nhậm chức, kết quả trong quân Hà Bắc không có đại tướng, liêu quân nhiều lần đến, rõ ràng chính là khi dễ Đại Tống, đối với việc này Đại Tống cũng không có chút biện pháp nào.
Thấy Triệu Nhan dáng vẻ phẫn nộ, Triệu Thự bên cạnh trong lòng kỳ thực không chịu nổi, ngực dường như là bị vật gì chặn lại, có điều chỉ có thể than một tiếng nói:
Mặc dù nói là như vậy, nhưng chúng ta thì có biện pháp gì, chỉ trách Đại Tống ta thế không bằng Liêu quốc thôi!
Phụ thân không cần đau lòng, hiện tại Đại Tống ta đang gom góp quân lương, chỉ chờ tới lúc cây ngô và khoai lang ở đồn điền phía nam thu hoạch, đến lúc đó sẽ không còn thiếu lương thực, Tam đệ vừa cải tiến vũ khí, đề xuất phương pháp trường quân đội, như vậy, nhất định có thể làm cho quân đội Đại Tống ta mạnh mẽ, biết đâu không cần dùng tới mấy năm, Đại Tống ta một lần hành động tiêu diệt hết Tây Hạ, nhờ vậy sẽ có thực lực đối kháng với Liêu quốc!
So sánh ra, Triệu Húc lại càng thêm tự tin, có lẽ đây chính là lòng hăng hái của người trẻ tuổi vậy.
Nghe được lời an ủi từ nhi tử, sắc mặt Triệu Thự cuối cùng cũng một chút dễ nhìn, lập tức lại nói với Triệu Nhan:
Thấy bộ dạng Triệu Thự khó xử, Triệu Nhan cũng không cự tuyệt được, cuối cùng chỉ còn gật đầu nói:
Nghe lời mà Triệu Nhan nói, Triệu Thự và Triệu Húc đều cùng nhau lắc đầu cười gượng, cuối cùng vẫn là Triệu Thự mở miệng nói:
Nghe đến đó Triệu Nhan cũng cười khổ một hồi, hiện tại Đại Tống gần giống Trung Quốc ở hậu thế, Liêu quốc thì có thể so sánh với nước Mỹ, hiện tại Liêu quốc cường thế, Đại Tống cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có điều ngay sau đó Triệu Nhan lại nghĩ tới, từ khi mình tới, Đại Tống đã phát sinh một chút thay đổi không thể đoán trước, hơn nữa xem đến phương hướng lớn, đều là phát triển hướng về mặt tốt, đoán chừng không bao lâu, tình hình Đại Tống và Liêu quốc có thể đảo ngược, đến lúc đó Đại Tống nhất định hãnh diện.
Thấy Triệu Nhan trầm mặc không nói, lúc này Triệu Thự lần nữa mở miệng nói:
Khi nói tới đây, chỉ thấy Triệu Thự dừng một chút, lại tiếp lời mở miệng nói:
Thật may là Da Luật Ất Tân, Trương Hiếu Kiệt và Da Luật Trọng Nguyên chánh kiến không hòa hợp, làm cho nội bộ Liêu quốc phân chia làm hai bộ, tuy nhiên hiện tại Da Luật Trọng Nguyên ỷ vào thân phận của Hoàng Thái Thúc, từ từ khống chế Da Luật Ất Tân và Trương Hiếu Kiệt, cũng chính vì Da Luật Trọng Nguyên dung túng, khiến cho Liêu quân đến Đả Thảo cốc mỗi năm một nghiêm trọng hơn, đó là lý do hiện giờ Da Luật Hồng Cơ chủ động đưa ra yêu cầu này, vi phụ cũng không khỏi tán thành!
Da Luật Trọng Nguyên?
Triệu Nhan cũng không có chăm chú nghe Triệu Thự nói chuyện, mà là nghe cái tên Da Luật Trọng Nguyên này, cùng với phong hiệu Hoàng Thái Thúc kia, lập tức ngẩn cả người tại đó, bởi vì hắn cảm thấy tên này có phần quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời rồi lại không nghĩ ra đã từng gặp ở nơi nào?
Triệu Thự nói ra tình hình Liêu quốc, muốn Triệu Nhan xem trọng chuyến đi Liêu quốc lần này, nhưng không nghĩ tới ông ta nói xong, lại phát hiện Triệu Nhan ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, giống như cũng không nghe mình nói, điều này làm cho ông ta cũng không chút tức giận, lập tức mở miệng nói:
Tam ca nhi, con đang suy nghĩ gì đấy?
Phụ thân người nói Da Luật Trọng Nguyên này, ông ta ngoại trừ được phong làm Hoàng thái thúc ra, có phải còn được Hoàng đế Liêu quốc phong làm Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái hay không?
Lúc này Triệu Nhan rốt cục nghĩ tới, nếu Da Luật Trọng Nguyên đúng thật là người mình nghĩ kia, vậy lần này hắn không muốn đi cũng phải đi, với lại nói không chừng có thể thừa cơ làm một số chuyện.