Người Nữ Chân tại phía đông Liêu quốc nổi loạn, khiến cho Liêu quốc rất căng thẳng, đối với nhóm dã nhân đang dần dần lớn mạnh lên này, Liêu quốc cũng tốn một số lượng lớn binh lực phòng thủ, nhưng các tầng lớp trên cao của Liêu quốc vẫn như cũ không yên tâm, dù sao lãnh địa của người Nữ Chân cách Thượng Kinh thật sự quá gần, chỉ cần đối phương có thể đánh vào biên cảnh, rất nhanh sẽ uy hiếp đến tim gan của Liêu quốc.
Cũng chính dưới loại tình huống này, Gia Luật Hồng Cơ rốt cục quyết định phái Gia Luật Nhân Tiên và Gia Luật Niết Lỗ Cổ đi đến đông kinh, cũng chính là Liêu Dương phủ của Liêu quốc để trấn thủ, trong đó Gia Luật Nhân Tiên có uy vọng có kinh nghiệm, trấn áp người Nữ Chân nơi đó tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, về phần Gia Luật Niết Lỗ Cổ, chính là vì để giảm thế lực của Gia Luật Trọng Nguyên, từ đó lần nữa giữ được thế cân bằng của triều đình.
Đối với an bài trên thượng điện này, bất kể là Gia Luật Hồng Cơ hay là bọn Gia Luật Ất Tân đều hết sức vừa lòng, duy nhất không như ý cũng chỉ có Gia Luật Trọng Nguyên, nhưng y cũng không nói thêm cái gì, nếu không sẽ rất dễ dàng để cho Gia Luật Hồng Cơ ngờ vực vô căn cứ, tuy nhiên ngoại trừ Gia Luật Trọng Nguyên ra, còn có người đối với an bài như thế này hết sức bất mãn, đó chính là hai huynh đệ Triệu Nhan và Triệu Húc.
Trong dịch quán, Triệu Nhan vẻ mặt bất đắc dĩ oán giận nói với Triệu Húc. Chuyện người Nữ Chân bên kia là do Hoàng Ngũ Đức để người đi làm, chính là để mượn cơ hội điều Gia Luật Nhân Tiên đi, thật không nghĩ đến cuối cùng tuy rằng thành công, nhưng cũng đem Gia Luật Niết Lỗ Cổ điều đi mất.
Triệu Húc nghe đến đó cũng thở dài nói.
Nghe được lời Triệu Húc nói, Triệu Nhan cũng như vậy thở dài một tiếng, không nghĩ tới kế hoạch lúc trước tiến hành vô cùng thuận lợi, thậm chí khi tham gia tiệc rượu, Triệu Húc còn cố ý tỏ vẻ muốn gặp Gia Luật Nhân Tiên, từ đó giúp cho đối phương kéo thêm cừu hận, chính là để đám người Gia Luật Trọng Nguyên đối với Gia Luật Nhân Tiên càng thêm bất mãn, thật không nghĩ đến Gia Luật Ất Tân kia vẫn còn lấy đại cục làm trọng, không chút nào chịu ảnh hưởng.
Đúng lúc này. Triệu Nhan chợt phát hiện Hoàng Ngũ Đức lại không có ở đây, người biết chuyện này ngoại trừ huynh đệ bọn họ, cùng chỉ còn có Hoàng Ngũ Đức thôi, nhưng hiện tại kế hoạch thất bại, Hoàng Ngũ Đức lại không thấy đâu. Chuyện này lại có chút kỳ quái.
Tuy nhiên Triệu Húc nghe đến đó lại có chút không yên lòng đáp lại:
Ngay tại khi Triệu Húc vừa dứt lời, liền nghe thấy một hồi tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài, ngay sau đó liền thấy Hoàng Ngũ Đức vẻ mặt vui mừng bất ngờ xông tới, sau khi nhìn thấy Triệu Húc và Triệu Nhan lập tức hét lớn:
Nghe thấy lời Hoàng Ngũ Đức nói, vốn Triệu Húc với Triệu Nhan đều có chút nản lòng lập tức cảm thấy tinh thần chấn động, đặc biệt Triệu Húc nôn nóng tiến lên một bước bắt lấy tay áo Hoàng Ngũ Đức nói:
Ngũ Đức lời ngươi nói là sự thật sao, vì sao Niết Lỗ Cổ lại không phải đi Liêu Dương nữa?
Lão Hoàng không phải ngươi là đang nói đùa chứ, Niết Lỗ Cổ tuy rằng ngạo mạn, nhưng cũng không dám cãi lại ý chỉ của Gia Luật Hồng Cơ?
Lúc này Triệu Nhan cũng giống như Triệu Húc vẻ mặt không thể tin được truy vấn.
Hoàng Ngũ Đức lúc này cũng vô cùng hưng phấn, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói ra một lần.
Hóa ra là bởi vì sự tình của người Nữ Chân bên kia khẩn cấp, vì vậy ngày hôm qua mấy người Gia Luật Hồng Cơ thương lượng đối sách xong, ngay lập tức phái Gia Luật Nhân Tiên và Gia Luật Niết Lỗ Cổ nhậm chức, vì thế buổi sáng hôm nay, Gia Luật Niết Lỗ Cổ liền mang theo người cùng với Gia Luật Nhân Tiên rời khỏi kinh thành, tuy nhiên Hoàng Ngũ Đức lại luôn cảm thấy Gia Luật Niết Lỗ Cổ sẽ không cam lòng rời đi, vì thế liền phái người theo dõi chặt chẽ hướng đi của đối phương, quả nhiên sự tình không nằm ngoài dự liệu của y, ngay khi Gia Luật Niết Lỗ Cổ rời khỏi kinh thành không bao lâu, sự tình liền phát sinh biến hóa.
Gia Luật Nhân Tiên với Gia Luật Trọng nguyên là đối thủ thủy hỏa bất dung, vì vậy tất nhiên quan hệ của y với Gia Luật Niết Lỗ Cổ cũng không được tốt, chỉ có điều quân lệnh bắt buộc, vì vậy hai người mới cùng nhau mà đi, nhưng sau khi bọn họ rời khỏi kinh thành không bao xa, bỗng nhiên trong rừng cây ven đường có một con gấu đen chạy ra, hơn nữa lại còn lao thẳng đến chỗ hai người Gia Luật Nhân Tiên và Gia Luật Niết Lỗ Cổ, rốt cục khiến cho hai người cùng bị ngã ngựa, trong đó Gia Luật Nhân Tiên bị thương nhẹ, còn Gia Luật Niết Lỗ Cổ thì một chân bị gãy, như vậy, y tự nhiên không còn cách nào đi đến Liêu Dương phủ nữa.
Triệu Nhan nghe đến đó, phản ứng đầu tiên chính là Gia Luật Niết Lỗ Cổ cố ý an bài trận va chạm này, vì chính mình được ở lại kinh thành.
Lần này Triệu Húc cũng hưng phấn mở miệng nói, y cho rằng phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên nhất định sẽ tạo phản, hơn nữa rất có thể sẽ mượn thời cơ người Nữ Chân gây rối lần này, chuyện này đối với mình đúng là một tin tức cực tốt.
Triệu Nhan cũng không lạc quan như Triệu Húc, lập tức đem lo lắng của mình nói ra.
Tuy nhiên lời nói của hắn vừa mới nói ra khỏi miệng, Hoàng Ngũ Đức liền cười hắc hắc nói:
Nghe được lời nói của Hoàng Ngũ Đức, Triệu Nhan và Triệu Húc đều nhẹ gật gật đầu, sự thật chính xác giống như y phân tích, trước khi phụ tử hai người Gia Luật Trọng Nguyên tạo phản, Gia Luật Hồng Cơ đối với phụ tử hai người bọn họ vẫn luôn tín nhiệm, hơn nữa lần này chuyện của Gia Luật Niết Lỗ Cổ là ngoài ý muốn, hay vẫn là tự an bài, nhưng cuối cùng việc bị thương là sự thật, kể từ đó, dĩ nhiên Gia Luật Hồng Cơ sẽ không hoài nghi.
Cũng tại lúc ba người Triệu Nhan và Triệu Húc bọn họ vui mừng khôn xiết vì Gia Luật Niết Lỗ Cổ sẽ lưu lại, trong vương phủ tại kinh thành, Gia Luật Niết Lỗ Cổ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, phụ thân Gia Luật Trọng Nguyên của y vẻ mặt đau buồn ngồi bên cạnh giường, tất cả hạ nhân đều bị đuổi ra ngoài, trong cả gian phòng chỉ còn lại hai cha con bọn họ.
Gia Luật Trọng Nguyên thật cẩn thận nhìn một chút vết thương ở chân của con trai, sau đó rất đau lòng nói.
Sau khi Gia Luật Niết Lỗ Cổ nói xong lời nói cuối cùng, trong ánh mắt y hiện ra một loại cố chấp thậm chí là điên cuồng, khiến cho người khác không nhịn được mà cảm thấy lạnh người.
Lúc này Gia Luật Trọng Nguyên có chút bận tâm nói, y tuy rằng nắm quyền, nhưng đối với chuyện tạo phản này, chủ ý vẫn còn có chút băn khoăn không chắc, thậm chí nếu không phải sau lưng có Gia Luật Niết Lỗ Cổ khuyến khích, y căn bản cũng không có dũng khí tạo phản.
Lần này Gia Luật Niết Lỗ Cổ lại khuyên, đồng thời dùng một loại ánh mắt kiên định mà nhìn phụ thân của mình.
Cảm nhận được ánh mắt vô cùng tự tin của đứa con trai này, Gia Luật Trọng Nguyên cũng cảm thấy trong mình có thêm vài phần nắm chắc, lập tức gật đầu nói:
Nhìn thấy rốt cục phụ thân đã hạ quyết định, trên mặt Gia Luật Niết Lỗ Cổ cũng lộ ra hưng phấn tươi cười, ngôi vị hoàng đế của Đại Liêu vốn nên là của phụ tử bọn họ như vậy, đáng tiếc bởi vì phụ thân của Gia Luật Hồng Cơ không giữ chữ tín, mới khiến bọn họ phải đợi nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội đoạt lại ngôi vị hoàng đế của mình rồi. Người Nữ Chân tại phía đông Liêu quốc nổi loạn, khiến cho Liêu quốc rất căng thẳng, đối với nhóm dã nhân đang dần dần lớn mạnh lên này, Liêu quốc cũng tốn một số lượng lớn binh lực phòng thủ, nhưng các tầng lớp trên cao của Liêu quốc vẫn như cũ không yên tâm, dù sao lãnh địa của người Nữ Chân cách Thượng Kinh thật sự quá gần, chỉ cần đối phương có thể đánh vào biên cảnh, rất nhanh sẽ uy hiếp đến tim gan của Liêu quốc.
Cũng chính dưới loại tình huống này, Gia Luật Hồng Cơ rốt cục quyết định phái Gia Luật Nhân Tiên và Gia Luật Niết Lỗ Cổ đi đến đông kinh, cũng chính là Liêu Dương phủ của Liêu quốc để trấn thủ, trong đó Gia Luật Nhân Tiên có uy vọng có kinh nghiệm, trấn áp người Nữ Chân nơi đó tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, về phần Gia Luật Niết Lỗ Cổ, chính là vì để giảm thế lực của Gia Luật Trọng Nguyên, từ đó lần nữa giữ được thế cân bằng của triều đình.
Đối với an bài trên thượng điện này, bất kể là Gia Luật Hồng Cơ hay là bọn Gia Luật Ất Tân đều hết sức vừa lòng, duy nhất không như ý cũng chỉ có Gia Luật Trọng Nguyên, nhưng y cũng không nói thêm cái gì, nếu không sẽ rất dễ dàng để cho Gia Luật Hồng Cơ ngờ vực vô căn cứ, tuy nhiên ngoại trừ Gia Luật Trọng Nguyên ra, còn có người đối với an bài như thế này hết sức bất mãn, đó chính là hai huynh đệ Triệu Nhan và Triệu Húc.
Trong dịch quán, Triệu Nhan vẻ mặt bất đắc dĩ oán giận nói với Triệu Húc. Chuyện người Nữ Chân bên kia là do Hoàng Ngũ Đức để người đi làm, chính là để mượn cơ hội điều Gia Luật Nhân Tiên đi, thật không nghĩ đến cuối cùng tuy rằng thành công, nhưng cũng đem Gia Luật Niết Lỗ Cổ điều đi mất.
Triệu Húc nghe đến đó cũng thở dài nói.
Nghe được lời Triệu Húc nói, Triệu Nhan cũng như vậy thở dài một tiếng, không nghĩ tới kế hoạch lúc trước tiến hành vô cùng thuận lợi, thậm chí khi tham gia tiệc rượu, Triệu Húc còn cố ý tỏ vẻ muốn gặp Gia Luật Nhân Tiên, từ đó giúp cho đối phương kéo thêm cừu hận, chính là để đám người Gia Luật Trọng Nguyên đối với Gia Luật Nhân Tiên càng thêm bất mãn, thật không nghĩ đến Gia Luật Ất Tân kia vẫn còn lấy đại cục làm trọng, không chút nào chịu ảnh hưởng.
Đúng lúc này. Triệu Nhan chợt phát hiện Hoàng Ngũ Đức lại không có ở đây, người biết chuyện này ngoại trừ huynh đệ bọn họ, cùng chỉ còn có Hoàng Ngũ Đức thôi, nhưng hiện tại kế hoạch thất bại, Hoàng Ngũ Đức lại không thấy đâu. Chuyện này lại có chút kỳ quái.
Tuy nhiên Triệu Húc nghe đến đó lại có chút không yên lòng đáp lại:
Ngay tại khi Triệu Húc vừa dứt lời, liền nghe thấy một hồi tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài, ngay sau đó liền thấy Hoàng Ngũ Đức vẻ mặt vui mừng bất ngờ xông tới, sau khi nhìn thấy Triệu Húc và Triệu Nhan lập tức hét lớn:
Nghe thấy lời Hoàng Ngũ Đức nói, vốn Triệu Húc với Triệu Nhan đều có chút nản lòng lập tức cảm thấy tinh thần chấn động, đặc biệt Triệu Húc nôn nóng tiến lên một bước bắt lấy tay áo Hoàng Ngũ Đức nói:
Ngũ Đức lời ngươi nói là sự thật sao, vì sao Niết Lỗ Cổ lại không phải đi Liêu Dương nữa?
Lão Hoàng không phải ngươi là đang nói đùa chứ, Niết Lỗ Cổ tuy rằng ngạo mạn, nhưng cũng không dám cãi lại ý chỉ của Gia Luật Hồng Cơ?
Lúc này Triệu Nhan cũng giống như Triệu Húc vẻ mặt không thể tin được truy vấn.
Hoàng Ngũ Đức lúc này cũng vô cùng hưng phấn, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói ra một lần.
Hóa ra là bởi vì sự tình của người Nữ Chân bên kia khẩn cấp, vì vậy ngày hôm qua mấy người Gia Luật Hồng Cơ thương lượng đối sách xong, ngay lập tức phái Gia Luật Nhân Tiên và Gia Luật Niết Lỗ Cổ nhậm chức, vì thế buổi sáng hôm nay, Gia Luật Niết Lỗ Cổ liền mang theo người cùng với Gia Luật Nhân Tiên rời khỏi kinh thành, tuy nhiên Hoàng Ngũ Đức lại luôn cảm thấy Gia Luật Niết Lỗ Cổ sẽ không cam lòng rời đi, vì thế liền phái người theo dõi chặt chẽ hướng đi của đối phương, quả nhiên sự tình không nằm ngoài dự liệu của y, ngay khi Gia Luật Niết Lỗ Cổ rời khỏi kinh thành không bao lâu, sự tình liền phát sinh biến hóa.
Gia Luật Nhân Tiên với Gia Luật Trọng nguyên là đối thủ thủy hỏa bất dung, vì vậy tất nhiên quan hệ của y với Gia Luật Niết Lỗ Cổ cũng không được tốt, chỉ có điều quân lệnh bắt buộc, vì vậy hai người mới cùng nhau mà đi, nhưng sau khi bọn họ rời khỏi kinh thành không bao xa, bỗng nhiên trong rừng cây ven đường có một con gấu đen chạy ra, hơn nữa lại còn lao thẳng đến chỗ hai người Gia Luật Nhân Tiên và Gia Luật Niết Lỗ Cổ, rốt cục khiến cho hai người cùng bị ngã ngựa, trong đó Gia Luật Nhân Tiên bị thương nhẹ, còn Gia Luật Niết Lỗ Cổ thì một chân bị gãy, như vậy, y tự nhiên không còn cách nào đi đến Liêu Dương phủ nữa.
Triệu Nhan nghe đến đó, phản ứng đầu tiên chính là Gia Luật Niết Lỗ Cổ cố ý an bài trận va chạm này, vì chính mình được ở lại kinh thành.
Lần này Triệu Húc cũng hưng phấn mở miệng nói, y cho rằng phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên nhất định sẽ tạo phản, hơn nữa rất có thể sẽ mượn thời cơ người Nữ Chân gây rối lần này, chuyện này đối với mình đúng là một tin tức cực tốt.
Triệu Nhan cũng không lạc quan như Triệu Húc, lập tức đem lo lắng của mình nói ra.
Tuy nhiên lời nói của hắn vừa mới nói ra khỏi miệng, Hoàng Ngũ Đức liền cười hắc hắc nói:
Nghe được lời nói của Hoàng Ngũ Đức, Triệu Nhan và Triệu Húc đều nhẹ gật gật đầu, sự thật chính xác giống như y phân tích, trước khi phụ tử hai người Gia Luật Trọng Nguyên tạo phản, Gia Luật Hồng Cơ đối với phụ tử hai người bọn họ vẫn luôn tín nhiệm, hơn nữa lần này chuyện của Gia Luật Niết Lỗ Cổ là ngoài ý muốn, hay vẫn là tự an bài, nhưng cuối cùng việc bị thương là sự thật, kể từ đó, dĩ nhiên Gia Luật Hồng Cơ sẽ không hoài nghi.
Cũng tại lúc ba người Triệu Nhan và Triệu Húc bọn họ vui mừng khôn xiết vì Gia Luật Niết Lỗ Cổ sẽ lưu lại, trong vương phủ tại kinh thành, Gia Luật Niết Lỗ Cổ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, phụ thân Gia Luật Trọng Nguyên của y vẻ mặt đau buồn ngồi bên cạnh giường, tất cả hạ nhân đều bị đuổi ra ngoài, trong cả gian phòng chỉ còn lại hai cha con bọn họ.
Gia Luật Trọng Nguyên thật cẩn thận nhìn một chút vết thương ở chân của con trai, sau đó rất đau lòng nói.
Sau khi Gia Luật Niết Lỗ Cổ nói xong lời nói cuối cùng, trong ánh mắt y hiện ra một loại cố chấp thậm chí là điên cuồng, khiến cho người khác không nhịn được mà cảm thấy lạnh người.
Lúc này Gia Luật Trọng Nguyên có chút bận tâm nói, y tuy rằng nắm quyền, nhưng đối với chuyện tạo phản này, chủ ý vẫn còn có chút băn khoăn không chắc, thậm chí nếu không phải sau lưng có Gia Luật Niết Lỗ Cổ khuyến khích, y căn bản cũng không có dũng khí tạo phản.
Lần này Gia Luật Niết Lỗ Cổ lại khuyên, đồng thời dùng một loại ánh mắt kiên định mà nhìn phụ thân của mình.
Cảm nhận được ánh mắt vô cùng tự tin của đứa con trai này, Gia Luật Trọng Nguyên cũng cảm thấy trong mình có thêm vài phần nắm chắc, lập tức gật đầu nói:
Nhìn thấy rốt cục phụ thân đã hạ quyết định, trên mặt Gia Luật Niết Lỗ Cổ cũng lộ ra hưng phấn tươi cười, ngôi vị hoàng đế của Đại Liêu vốn nên là của phụ tử bọn họ như vậy, đáng tiếc bởi vì phụ thân của Gia Luật Hồng Cơ không giữ chữ tín, mới khiến bọn họ phải đợi nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội đoạt lại ngôi vị hoàng đế của mình rồi.