Mở cửa tiểu nha hoàn nhận ra Tiết Ninh Nhi, dù sao lúc trước Tiết Ninh Nhi và Nhan Ngọc Như là hai đại hành thủ nổi danh nhất Đông Kinh thành, cũng có lúc cùng xuất hiện, tiểu nha hoàn này cũng vẫn đi theo bên người Nhan Ngọc Như, nhận ra Tiết Ninh Nhi cũng rất bình thường.
Tiểu nha hoàn mở cửa chỉ biết là nương tử nhà mình biết Tiết Ninh Nhi, đâu có nghĩ đến hẹp hòi giữa hai người, càng không biết Tiết Ninh Nhỉ hôm nay tới cũng không thiện chí, lập tức mở cửa ra, sau đó quay đầu chạy đến phòng hướng Nhan Ngọc Như bẩm báo.
Lúc này bọn Triệu Nhan mới nhìn rõ tình hình bên trong sân, chỉ thấy trước mắt trong sân không lớn, vô cùng sạch sẽ, sân phía đông khai khẩn ra một mảnh vườn rau, bởi vì thời tiết, mầm rau bên trong vẫn chưa nhô lên, nhưng ngược lại một lùm trúc bên cạnh vườn rau lại lớn lên vô cùng tươi tốt, mặt khác ở mảnh sân khác bên kia vườn trúc trong lồng còn nuôi vài con ngỗng, nhìn thấy bọn Triệu Nhan vươn cổ thật dài kêu không ngừng, cũng làm cho cái tiểu viện này thêm phần sức sống.
Trong lúc Triệu Nhan quan sát cái nhà này, thấy Nhan Ngọc Như mang theo tiểu nha hoàn vừa rồi kia từ nhà giữa đi ra, nhìn thấy Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhị, trên mặt thần sắc cũng vẫn như cũ hết sức bình thản, tiến lên hướng Triệu Nhan thi lễ một cái nói
Dân nữ bái kiến quận vương điện hạ, bái kiến Tiết phu nhân!
Khụ, không cần đa lễ!
Triệu Nhan vội ho một tiếng nói, nếu không phải là muốn biết Nhan Ngọc Như tại sao hiện tại phải ra nơi này, hẳn sẽ không để Tiết Ninh Nhi kéo tới làm như công cụ để nàng khoe khoang.
Tiết Ninh Nhi cũng cười ha hả nói, tuy nhiên bên cạnh Triệu Nhan nghe được lời của nàng lại thiếu chút nữa lấy tay che mặt, thật sự quá mất mặt, muốn khoe cũng phải có chút trình độ chứ, vừa đến đã nói bản thân làm mẹ, cũng quá rõ ràng.
Tuy nhiên Nhan Ngọc Như nghe thấy lại không có lộ ra vẻ mặt gì khác thường, chỉ bình thản lộ ra một nụ cười nói:
Tiết Ninh Nhi nhìn thấy Nhan Ngọc Như biểu hiện bình thản như thế, điều này làm cho nàng có cảm giác như một loại quyền đánh vào khoảng không, trong lòng khó chịu nói không nên lời, bên cạnh Triệu Nhan cũng là trong lòng cười thầm, tuy rằng hẳn chỉ thấy Nhan Ngọc Như vài lần, nhưng hẳn từ đó có thể thấy được, Nhan Ngọc Như là thật không để tâm so sánh với Tiết Ninh Nhi, cho nên mới biểu hiện bình thản như. thế, tuy nhiên nàng càng như vậy, Tiết Ninh Nhi lại càng muốn hơn thua với nàng. Phỏng chừng đây cũng là nguyên nhân người trong cuộc thường mê muội.
Lập tức Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi đi theo Nhan Ngọc Như đi vào phòng khách nhà chính, trong phòng khách bài trí cũng đơn giản, nhưng cũng cấu tứ sáng tạo, đợi cho hai người Triệu Nhan ngồi xuống, tiểu nha hoàn vừa rồi kia mở cửa cũng lập tức đưa nước trà lên, Triệu Nhan cũng cho người đem lễ vật mang đến đưa lên, đối với cái này Nhan Ngọc Như cũng không chối từ, cũng cho tiểu nha hoàn nhận.
Tiết Ninh Nhi vừa mới ngồi xuống, liền lập tức mở miệng hỏi, lần này nàng thật không có biểu lộ bày vẽ, mà là hỏi thăm tình hình của Nhan Ngọc Như, đây cũng là vấn đề Triệu Nhan quan tâm nhất.
Nghe được Tiết Ninh Nhi hỏi, trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Ngọc Như cũng lộ ra vẻ do dự, tuy nhiên sau một lát cũng có chút thoải mái mà nói
Đối với câu trả lời của Nhan Ngọc Như, Triệu Nhan cũng chau mày. Bởi vì hẳn không nghe được bất kỳ tin tức gì có giá trị, có điều đối với tin Nhan Ngọc Như thoát tịch không ngờ khiến quan phủ tùy tiện an bài hộ tịch, hắn lại ôm một loại thái độ hoài nghi, nhất là hẳn cho rắng không ai có thể qua loa như vậy để quyết định hộ tịch của mình, thứ hai hắn cũng không tin đây chỉ là một sự trùng hợp.
Tiết Ninh Nhi lúc này mở miệng lần nữa nói, tuy nhiên nàng lần này cuối cùng thông minh, khi khoe khoang cũng không lộ liễu.
Nhan Ngọc Như vẻ mặt không thay đổi mở miệng nói, hiện tại Triệu Nhan đều hoài nghi đối phương có phải mặt tê liệt hay không, giống như từ đầu tới đuôi nàng đều là loại vẻ mặt bình thản này, dường như không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng, xem rangười đọc sách săn đón nàng đều là đồ đê tiện, càng không cho bọn hắn sắc mặt tốt, bọn hắn lại càng tiến lên.
Kế tiếp tất cả đều là Tiết Ninh Nhi cùng Nhan Ngọc Như nói chuyện, hoặc là hỏi thăm tình hình Nhan Ngọc Như, hoặc là khoe khoang một chút cuộc sống của mình ở quận vương phủ, đặc biệt nhiều lần nhắc tới con gái Tư Nguyệt, đáng tiếc Nhan Ngọc Như đối với chuyện này phản ứng vẫn như cũ vô cùng bình thản, vẽ phần tình hình bản thân nàng, nàng cũng không nguyện ý nhiều lời, cho dù là nói, cũng không có tin tức gì hữu dụng, điều này làm cho bên cạnh Triệu Nhan cũng có chút bất đắc dĩ.
Thấy sắc trời cũng không sớm, Tiết Ninh Nhi cuối cùng mở miệng lần nữa hỏi:
Nhan tỷ tỷ, ngươi nếu khôi phục thân tự do, vậy sau này có dự định gì?
Tạm thời vẫn chưa có, có điều ta rất thích cuộc sống bây giờ, mỗi ngày xem sách làm chứt việc trong nhà, khi nhàn hạ còn có thể trồng rau nuôi ngỗng, có thể tiếp tục như vậy cũng không tệ.
Nhan Ngọc Như mở miệng hồi đáp, tuy nhiên lúc này Triệu Nhan chợt phát hiện trong ánh mắt của nàng toát ra một loại thần sắc phức tạp, đây cũng là lần đầu tiên nàng xuất hiện chấn động.
Tiết Ninh Nhi lúc này vô cùng nhiệt tình nói, nhìn bộ dáng của nàng, dường như thật sự rất quan tâm hôn sự của Nhan Ngọc Như.
-Tuy nhiên nghe chuyện lập gia định, Nhan Ngọc Như trên mặt lại khôi phục cái loại bình thản nước gợn không sợ hãi, nhẹ giọng mở miệng nói:
Chuyện lập gia đình ta vẫn chưa nghĩ tới, tuy nhiên hiện tại cuộc sống một mình cũng không tệ.
Như vậy sao được, trong nhà nếu không có nam nhân, chuyện gì cũng đều bất tiện, hơn nữa còn khả năng bị bắt nạt, cho nên Nhan tỷ tỷ ngàn vạn lăn đừng có ý nghĩ cái gì mà không lấy chồng.
Tiết Ninh Nhi nghe đến đó cũng khuyên nhủ, lần này nàng ngược lại là hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt, dù sao ganh đua so sánh, nàng đối với Nhan Ngọc Như không có ác ý gì quá lớn, càng không muốn nhìn thấy đối phương cô độc sống quãng đời còn lại.
Có lẽ cảm thấy được trong lời nói Tiết Ninh Nhi thực lòng, Nhan Ngọc Như trên mặt rốt cục lộ ra nét cười nói
Nghe được Nhan Ngọc Như trả lời, Tiết Ninh Nhi vẫn là có chút không yên lòng, lập tức lại khuyên đối phương vài câu, sau đó liền đứng dậy cáo từ, Nhan Ngọc Như cũng không giữ lại, đứng lên đưa Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhĩ đến ngoài cửa, đợi cho bọn họ sau khi rời đi, lúc này mới đóng cửa chính xoay người trở lại phòng.
Nhan Ngọc Như còn chưa ngồi xuống, tiểu nha hoàn mở cửa cho Triệu Nhan kia liền bưng mấy thứ điểm tâm tới, vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói.
Nhan Ngọc Như nhìn điểm tâm, phát hiện đều là bánh ngọt hoa quế, hạt dẻ nát, bánh phù dung bình thường v.v... làm tuy rằng vô cùng tinh xảo, vốn trước đây cũng là nàng thường ăn, điều này làm cho nàng. bỗng nhiên thở dài, giơ tay kéo tiểu nha hoàn kia ngồi xuống nói:
Ẩn nương, trong khoảng thời gian này khiến muội đi theo ta chịu khổ rồi.
Hì hì, Ngọc Như tỷ tỷ nói đến chuyện này, tuy rằng hiện tại chúng ta chỉ phí ăn ở không bẫng trước kia, nhưng so với trước kia tự do hơn, hơn nữa tỷ tỷ cũng không căn giống như trước đi gặp người không muốn gặp, Ẩn nương cũng không cần bị người quở trách, so sánh với trước, ta còn ưa thích cuộc sống bây giờ hơn.
Tiểu nha hoàn tên là Ấn nương hết sức khôn khéo mà nói.
Nhan Ngọc Như nghe đến đó cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tuy rắng nàng vì một vài nguyên nhân thoát ly tỉ tiện tịch, thậm chí đã có được một tòa tiểu viện của mình, nhưng nàng lại biết, vận mệnh bản thân vẫn như cũ bị nắm giữ ở trong tay người khác, nàng đi vào Thượng Thủy trang ở cũng là bị người bài bố, chỉ hy vọng vị quận vương điện hạ kia đừng trúng kế người khác.
-Trên đường trở lại biệt viện, Tiết Ninh Nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi Triệu Nhan:
Phu quân, người bây giờ còn cho rằng Nhan Ngọc Như hiện tại ra Thượng Thủy trang là nhằm vào người không?
"Triệu Nhan sờ lên cẫm vẻ mặt buồn rầu nói, hẳn cũng không biết tại sao có loại cảm giác này.
Tiết Ninh Nhỉ lúc này chợt cười to nói, tuy nhiên nàng cảm thấy mình phân tích vô cùng có lý.
Triệu Nhan nói xong vươn tay thề, tuy nhiên lại bị Tiết Ninh Nhi cười hì hì ngăn lại nói: