Tôn tế, ngươi nhanh nói ta biết, có loại thủy tinh này rồi đã có thể chế tạo ra kính hiển vi chưa?
Tào Dật nhìn Triệu Nhan trầm tư lập tức mở miệng hỏi.
Triệu Nhan chần chừ nói, ở đời sau đó chính là một thiết bị tối tân, cho dù mình vẽ ra cũng chưa chắc có thể chế tạo được.
Tào Dật nghe Triệu Nhan lo lắng liền cười lớn mà nói, thời gian ông rời kinh thành chính là vì chuẩn bị cho mọi phương diện này.
Triệu Nhan nghe lời Tào Dật nói liền kinh ngạc hỏi, vì Tào Dật ở phụ cận Thượng Thủy trang kiến tạo một đạo quán rất lớn, mấy hôm trước hẳn đi ngang còn chưa có định tên, trong đạo quán lại có không ít đạo sỹ, tuy rằng Triệu Nhan và Tào Dật đã sớm ước định trong đạo quán chỉ có một vài vị có thể sử dụng kính hiển vi, những đạo sỹ khác đêu không thể băng quá sông Thanh Thủy, miễn việc quấy rầy an ninh biệt viện.
Tào Dật khi nói cũng có chút đắc ý, vì tên này là lão đề xuất.
Triệu Nhan nghe xong cũng gật đầu, sau đó lại mở miệng nói:
Tuy rằng vẫn còn hoài nghỉ về trình độ thủ công của thợ Đại Tống, nhưng thấy bộ dáng tự tin của Tào Dật, cũng không nên tiếp tục phản bác đối phương, Triệu Nhan đành tỏ vẻ đồng ý, dù sao mình chỉ phụ trách vẽ trên giấy, rồi cùng lắm chỉ điểm thêm cho thợ thủ công, về phần kính tạo ra có thể dùng không, hẳn cũng không quản được.
Tào Dật liền hỏi ngay lập tức, ông bây giờ không muốn chờ, dù chỉ một khắc, hận không thể có được một cái kính hiển vi để mà xem ngay.
Triệu Nhan thập phần bất đắc dĩ nói, kính hiểu vi dù là chuyện lớn nhưng vẫn chưa bằng sự nghiệp giáo dục của mình đâu.
Tào Dật vừa nghe nói liền sửng sốt hỏi lại, nhưng sau đó lại nghĩ đến điều gì, vẻ mặt khiếp sợ hỏi:
Tôn tế lần trước đi Liêu quốc về đã từng nói muốn tự mình đem sở học vật lý, toán học, sinh vật và tri thức truyền thụ ra ngoài và nói chúng ta nếu muốn nghe cũng có thể đi nghe, chẳng lẽ ngươi đã bắt đầu việc này rồi hả?
À, ta rời khỏi Liêu quốc từng nói với các vị sao?
Nghe Tào Dật biết cả vật lý, hóa học và sinh vật hắn liền sững sờ, sau đó nghỉ ngờ hỏi lại, hẳn đi sứ Liêu quốc gặp nhiều sự tình, làm hắn không nhớ ra mình đã từng nói những lời này.
Tào Dật có chút tức giận mà nói, ông không nghĩ Triệu Nhan lại quên mất sạch sành sanh chuyện này.
Nhìn Tào Dật có vẻ tức giận, Triệu Nhan cũng có chút xấu hổ, mặt khắc hẳn nghĩ lại, trước đây khi mời Tào Dật hỗ trợ chế tạo kinh khí cầu, đúng là có nói qua, không ngờ mình lại quên mất, bắt đầu giảng bài cũng không nghĩ đến báo cho các vị đạo sỹ ở Hiển Vi quán kia, nếu đổi lại chỉ sợ Tào Dật càng thêm tức giận.
May mắn Triệu Nhan đầu óc nhanh nhạy, vội vàng biên ra lời nói dối muốn qua loa cho xong việc trong quá khứ.
Tào Dật là một người lõi đời, đã sớm nhìn ra Triệu Nhan nghĩ một đẳng nói một nẻo nhưng ông cũng không so đo chuyện này, ngẫm nghĩ một chút liền nói:
Nói đến đây, Tào Dật cũng chần chờ một chút, sau đó nhìn nhìn lại phòng học mới nói:
Tuy rằng Tào Dật nói vô cùng có lý, nếu các đạo nhân khác mà đến chỉ sợ bọn Tào Dĩnh sẽ xấu hổ, nhưng bên này dạy học mới vừa đi vào quỹ đạo, các học sinh cũng hết sức cố gắng, nếu chương trình bị bớt đi nửa ngày sẽ làm kế hoạch của hẳn dạy bị rối loạn, làm ảnh hưởng lớn đến học sinh, làm Triệu Nhan hết sức khó xử.
Tào Dật quả khôn khéo, nhìn thần sắc khó xử của Triệu Nhan đã biết được ý nghĩ của hắn, liền thay hắn đề ra biện pháp giải quyết luôn.
Triệu Nhan thoáng sửng sốt sau đó thì thào mở miệng, tiểu học tổng cộng có hai cấp, học sinh năm nhất là những đứa nhỏ ở Thượng Thủy trang, bình thường ngoại trừ học tập đọc, vẽ vật thực, học toán học cũng vô cùng đơn giản, thậm chí không phải khoa trương mà nói, bất kỳ người nào nghe giảng kiến thức năm thứ hai đều có thể làm lão sư cho môn sinh năm thứ nhất.
Về phần dạy học cho môn sinh năm thứ hai thì phiền toái hơn một chút, bọn họ muốn học tập rất nhiều tri thức toán học mới, lại nói Nhã Nhi dù là một thiên tài, nhưng giỏi toán học và dạy toán là hai việc khác nhau, hơn nữa Nhã Nhi tuổi quá nhỏ không thích hợp làm lão sư, chỉ có thể do Triệu Nhan tự mình dạy, nhưng cũng không có vấn đề gì, trước kia Triệu Nhan cũng có thể chia thời gian luân phiên ở hai lớp, nên có thể tìm lão sư cho môn sinh năm nhất là có thể dư ra nửa ngày dạy học ở đạo quán rồi.
Tào Dật thấy Triệu Nhan đáp ứng liền hưng phấn nói:
Nhìn Tào Dật rời đi, Triệu Nhan lắc đầu cười khổ, đối phương chính là trưởng bối của hắn, hơn nữa còn giúp đỡ mấy lần, Triệu Nhan không thể nào cự tuyệt, xem như còn có 3 ngày, dù sao mình đã soạn xong giáo án, đến lúc đó tìm được người thích hợp sẽ đưa giáo án cho y, chỉ cần là người không quá ngu si, hẳn không làm chậm trễ các môn sinh học tập.
Chỉ là muốn chọn người phù hợp thật nhức đầu. Triệu Quần và Tiết Lễ tuy là học sinh năm thứ hai có thể đảm nhận việc nhưng bọn họ cũng là học sinh nên không thể làm bọn họ phân tâm, hơn nữa tuổi còn quá nhỏ, sợ không quản được lớp học.
Ngoại trừ Triệu Quần bọn họ rã, cũng chỉ còn lại có Bảo An công chúa các nàng đến nghe giảng bài, chỉ có điều Triệu Nhan suy nghĩ đến mấy nữ tử một lần, lại phát hiện tuyệt đại bộ phận đều không thích hợp, tỷ như Thọ Khang Công chúa nghe giảng bài thời gian dài nhất, nhưng tính cách quá mức mạnh mẽ linh hoạt, căn bản không thích hợp làm lão sư, Bảo An công chúa thì rất nhu nhược, Tào Dĩnh và Mịch Tuyết cũng chỉ muốn quản chuyện gia đình, Gia Luật Tư thì mang thai, Tiết Ninh Nhi thì phải chăm sóc tiểu Tư Nguyệt.
Nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp chỉ còn hai người, một là Âu Dương Uyển Linh, hai là Nhan Ngọc Như, hai nàng bình thường đều không có việc gì, về phương diện tính cách cũng không có vấn đề gì, hoàn toàn phù hợp, chỉ là không biết nên chọn người nào?