Đức Ninh công chúa vẫn có chút ái ngại, chỉ thấy Thọ Khang công chúa trốn ở phía sau Bảo An công chúa lập tức nhô đầu ra nói, nàng ngay cả Cao Hoàng hậu còn không sợ, nhưng lại sợ hai tỷ tỷ của mình.
Tào Dĩnh lúc này cũng cười ha hả mở miệng nói, nếu như ngay cả Thọ Khang Công chúa cung đáp ứng rồi, nàng tự nhiên cũng muốn bày tỏ một chút.
Triệu Nhan lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cam đoan, tuy nhiên Đức Ninh công chúa là đại tỷ của hẳn, có chuyện gì hẳn thật đúng là không trốn thoát.
Đức Ninh công chúa cười mở miệng nói
Trong khoảng thời gian này từ lúc Triệu Nhan dạy học, toàn bộ tài danh của hắn từ lâu đã truyền khắp cả kinh thành, trong Hiển Vi quán mỗi ngày có nhiều người nghe giảng như vậy, nhưng bọn họ cũng không thật sự được coi là đệ tử của Triệu Nhan, Đức Ninh công chúa biết rõ chuyện này, ngay lập tức động tâm suy nghĩ muốn đem con trai của mình đưa đến nơi Triệu Nhan học, cho nên mới phải tới đây, vừa rồi nàng đi tới trước cửa Hiển Vi quán, chính là muốn tận mắt xem khí thế khi Triệu Nhan dạy học, lại không nghĩ rằng trực tiếp gặp được Triệu Nhan.
Triệu Nhan nghe đến đó cũng có chút kinh ngạc nói, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua Thủ Nhi đang ở trên đùi mình chơi đùa, tuy rằng Thủ Nhi năm sáu tuổi ở hậu thế thì cũng đã đến tuổi lên tiểu học rồi, nhưng nếu nó theo chân mình học tập, vậy thì sẽ phải xa Đức Ninh công chúa. Nó còn nhỏ như vậy, Đức Ninh công chúa thật sự nhẫn tâm sao?
Không đợi Triệu Nhan mở miệng nói, chợt nghe Bảo An công chúa hỏi trước.
Đức Ninh công chúa cười mở miệng nói, để cho con trai của mình có lão sư, nàng cũng rất chịu đầu tư, thậm chí ngay cả nàng và trượng phu đều phải dời đến ngoài thành ở.
Thọ Khang Công chúa nghe đến đó lập tức hưng phấn nói.
-Tuy nhiên Triệu Nhan nghe đến đó lại trầm lặng không nói, Đức Ninh công chúa nghĩ Triệu Nhan không muốn, lập tức vội mở miệng nói gấp:
Triệu Nhan cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Đức Ninh công chúa, lập tức cười lắc đầu nói:
Đại tỷ hiểu lầm rồi, ta cũng không phải là không muốn nhận Thù Nhi làm học sinh, chỉ có điều Thù Nhi muốn đi theo ta học tập, trước đó phải cho đại tỷ biết hai chuyện, đợi cho đến lúc đại tỷ suy nghĩ rõ ràng, lại cho hài tử đi theo học ta cũng không muộn.
Chuyện gì?
Đức Ninh công chúa nghe đến đó vẻ mặt lo lắng hỏi, trong thiên hạ tất cả mẫu thân đều hy vọng con trai của mình có tiền đõ, cho dù là công chứa cũng giống nhau.
Triệu Nhan cười mở miệng nói.
Đức Ninh công chúa nghe đến đó cũng vỗ ngực đáp ứng, nàng đương nhiên biết rõ chuyện trong trường tiểu học, cũng biết học sinh trong trường tiểu học phần lớn là con em tá điền, tuy nhiên nàng cũng biết, đệ đệ của mình là Triệu Quần cũng học ở đó, ngay cả thân là Hoàng tử Triệu Quăn cũng không để ý, nàng tự nhiên cũng sẽ không để ý.
Triệu Nhan thấy Đức Ninh công chúa không chút nghĩ ngợi đồng ý, lập tức cũng không kìm được khen ngợi, chỉ có điều ngay sau đó hẳn lại mở miệng nói:
Mặt khác vẫn có một chuyện căn đại tỷ biết rõ, đó chính là ta truyền thụ kiến thức liên quan đến mọi mặt, nhưng lại duy nhất không có dính đến khoa cử, cho nên đệ tử tốt nghiệp chỗ ta, trừ phi là đi Quốc Tử Giám hoặc những học viện khác học tập, nếu không sẽ rất khó thi đậu khoa cử đấy.
Khanh khách, ta tưởng chuyện gì, hóa ra là Tam đệ đang lo lắng chuyện này!
Không nghĩ tới Đức Ninh công chúa nghe đến đó cũng cười lớn, sau đó chỉ vào Thù Nhi nói với Triệu Nhan:
Tam đệ nghĩ nhiều rồi, dựa vào thân phận của Thù Nhị, làm sao còn cần giống như người thường thông qua thi cử để nâng cao thân phận bản thân chứ?
Việc này...
Triệu Nhan nghe đến đó cũng sững sờ, song ngay sau đó hẳn cũng hiểu được nhiều, mặc dù thi cử mới là đi vào quan trường chính đạo, nhưng dựa vào thân phận của Đức Ninh công chúa, con của nàng đương nhiên không cần đi tham gia thi cử, ngày sau chỉ cần nó muốn làm quan, đối với Đức Ninh công chúa cũng không phải là một việc khó, đương nhiên quan viên ấm bổ ở trong quan trường khẳng định không có tiền đồ bằng quan viên thi cử, có điều Thù Nhi cũng miễn cưỡng coi là hoàng tộc, như thế có thế nhất định bù đắp được chênh lệch đó.
Đức Ninh công chúa lúc này mở miệng nói lần nữa, nàng bình thường tính nết khá dễ hòa hợp, nhưng làm việc cũng rất điềm đạm, chắc chắn, chỉ có dính đến nhỉ tử, liền trở lên không chút nhẫn nại.
Triệu Nhan nghe đến đó cũng không ngờ lại cự tuyệt nói.
Đức Ninh công chúa nghe đến đó cũng vừa tức vừa giận, Tào Dĩnh và Bảo An công chúa các nàng cũng đồng dạng không hiểu nhìn Triệu Nhan, vừa rồi hắn rõ ràng đáp ứng Đức Ninh công chúa rồi, nhưng vì cái gì hiện tại lại không cho Thù Nhi đến học tập?
Triệu Nhan thấy Đức Ninh công chúa có vẻ tức giận vội vàng giải thích:
Ta không phải nói không nhận Thủ Nhi làm đệ tử, chỉ có điều hiện tại trường học sắp được nghỉ hè, hơn nữa đúng hai tháng, cho nên cho dù Thù Nhi muốn đến học tập, cũng phải chờ tới hai tháng sau mới được.
Được nghỉ hè? Có ý gì?
Đức Ninh công chúa nghe đến đó cũng sửng sốt, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đệ tử cũng được nghỉ, tuy nhiên cái này cũng không thể trách nàng, dù sao thời đại này bất kể là học viện hay là trường tư thục, ngoại trừ vào lễ mừng năm mới nghỉ một lần thật dài ra, thời gian khác cũng chỉ có mỗi mười ngày mới có thể nghỉ một ngày, điểm ấy cũng giống như lịch làm việc và nghỉ của quan viên vậy.
Triệu Nhan cười giải thích nói, hơn nửa năm trường học tuy rằng đã đi vào quỹ đạo, nhưng có chút quy tắc vẫn chưa tiến hành, chẳng hạn như chế độ nghỉ, những điều này đều cần hẳn hoàn thiện một chút.
Nghe được giải thích của Triệu Nhan, Đức Minh công chúa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên ngay sau đó nàng lại vui mừng nói:
Triệu Nhan nghe đến đó cũng có chút không nói gì, tuy rằng hẳn thích làm lão sư, nhưng cũng là người, một chuyện làm đã lâu, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi cho nên nghỉ hè chẳng những là để học sinh được nghỉ, cũng là để cho lão sư này có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà hiện tại nếu đáp ứng yêu cầu của Đức Ninh công chúa, chỉ sợ muốn nghỉ hè cũng không được nữa
Bảo An công chúa liếc thấy tâm tư của Triệu Nhan, lập tức cười thay hắn giải vây.
Điều này cũng đúng, vừa vặn ta cũng sắp dời đến trang viên ở hạ du, thừa dịp mùa hè này, ta liền mang theo Thù Nhi đi lại nhiều một chút, đề cho nó đi theo Tam đệ làm quen, có thể đi học được bao nhiêu thì học. Đức Ninh công chúa lúc này cũng cảm giác mình có chút nóng lòng, lập tức cười mở miệng nói.
Ha hả, thật ra đại tỷ không cần lo lắng Thù Nhi theo không kịp những học sinh khác, ta dự đoán sáu thánh cuối năm, phu quân sẽ mở thêm một lớp trong trường, bởi vì nhà mẹ đẻ ta mấy người ca ca tỷ tỷ cũng viết thư đến, mặc dù nói không rõ, nhưng trong thư ý tứ cũng là muốn đưa con tới, phỏng chừng hai ngày này sẽ đích thân chạy tới nói rõ đó.
Tào Dĩnh lúc này mỉm cười mở miệng nói.
Tào Dĩnh lúc này lại cười mở miệng nói, Đức Ninh công chúa nghe đến đó cũng tán dương nhìn nàng một chút, nghĩ thầm rằng đệ muội này rất biết nói chuyện, nói mấy câu đã kéo gần quan hệ hai nhà rất nhiều rồi.
Triệu Nhan lập tức cảm thấy thoải mái rất nhiều, nhưng nghĩ đến chuyện phát sinh, hắn lại có thêm ý tưởng.