Triệu Nhan mang gương trở về biệt viện, lúc này đã là giờ cơm tối, Tào Dĩnh bọn họ đã ngồi ở nhà ăn chuẩn bị dùng bữa, lúc này lại thấy Triệu Nhan ôm một cái hòm cười ha ha đi vào, sau đó hẳn đặt cái hòm lên trên bàn ăn lớn giọng tuyên bố:
Triệu Nhan vừa dứt lời, Thọ Khang công chúa tay chân nhanh nhẹn hơn đầu óc xông tới đầu tiên, mở hòm ra chọn ba cái hình dáng giống nhau chạy vẽ bên Bảo An công chúa tuyên bố:
Nhìn thấy Thọ Khang công chúa chọn xong gương trước tiên, Tào Dĩnh bọn họ lúc này cuối cùng mới phản ứng kịp, liền từng người xách váy lao tới, chen
chúc xung quanh cái hòm bắt đầu líu ra líu ríu thảo luận cái gương nào xinh đẹp hơn, cái gương nào soi rõ hơn vân vân, Tào Dĩnh còn kéo Triệu Nhan qua hỏi ý kiến của hắn, kết quả Triệu Nhan chỉ có thể liên tục gật đầu, bất luận ai hỏi cũng đều nói đẹp.
Gương Triệu Nhan mang về rất nhiều, Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi, Gia Luật Tư, Âu Dương Uyển Linh mỗi người một chiếc, còn lại mấy cái, Triệu Nhan cũng không keo kiệt, bảo Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết bọn họ cũng lên chọn một tấm, kết quả khiến đám tiểu nha đầu này vui mừng khôn xiết, gương chọn được cẩn thận ôm chặt trong lòng, sợ không may làm rơi, khi làm việc cũng trở nên sợ nọ sợ kia, tốc độ mang thức ăn càng chậm hơn nhiều, khiến Tào Dĩnh tức giận đuổi thắng mấy nha đầu này vẽ phòng, cất gương rồi hãng trở lại.
Khi đang ăn cơm, Tào Dĩnh truy hỏi Triệu Nhan, so với gương, nàng để tâm tới thu nhập mà gương mang đến cho gia đình hơn.
Triệu Nhan vô cùng khí phách nói, tuy chia cổ phần đã đàm phán xong rồi, nhưng một mối hợp tác làm ăn có thể gian lận mánh khóe rất nhiều, hễ không cẩn thận là có thể tổn hại một khoản lợi nhuận lớn. Cho nên tiếp sau cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ.
Tào Dĩnh nghe đến đây cũng cười nói, nàng vẫn lo lắng mình có chút không khống chế được đại cục, nhưng có Triệu Nhan ở đây, cho dù không nói gì, nàng cũng thấy có chút khích lệ.
Hai ngày sau, vừa hay là tuần nhật mười ngày một lần. Cũng tương đương với chủ nhật của hậu thế, Triệu Nhan sớm đã muốn thực hiện chế độ ngày chủ nhật, chỉ là Đại Tống không có ngày lễ gì, chỉ có tuần nhật mười ngày một lần, thế là hẳn cũng nhập gia tùy tục, quy định trường học và dạy học cứ mười ngày được nghỉ, đây cũng là làm việc và nghỉ giống Quốc Tử Giám và các thư viện lớn khác.
Nhân ngày tuần nhật, Triệu Nhan lại vào hoàng cung trong thành Đông Kinh. Lăn trước chuyện Tào Dật xin giúp hắn phải làm rõ trước, triều đình rốt cuộc vì sao phải cần chì thủy tinh? Vốn dĩ hẳn cũng có thể đi Quân Khí Giám dò la. Nhưng sau đó Triệu Nhan nghĩ lại, vẫn quyết định trực tiếp vào hoàng cung, sau khi hỏi ra nhẽ nguyên nhân, rõi xem xem có cách gì giải quyết?
Triệu Thự sau khi được bẩm báo cho Triệu Nhan vào, sau đó đầu cũng không ngẩng lên hỏi. Tuy nhiên ngay sau đó liền ho khan vài tiếng, xem ra sức khỏe của ông vẫn chưa bình phục hoàn toàn, ngoài ra trên long án trước mặt Triệu Thự bày không ít tấu chương, cũng không biết phải phê duyệt tới khi nào?
Triệu Nhan mỉm cười lên phía trước nói.
Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Triệu Thự lúc này mới ngẩng đầu lộ vẻ suy tư, xem ra ông thật sự quên hôm nay là tuần nhật rồi. Lúc này Triệu Nhan mới phát hiện, sắc mặt tái nhợt của Triệu Thự, hai má ửng hồng không bình thường, môi cũng có chút khô né, vừa nhìn là biết bệnh vẫn chưa khỏi, khiến Triệu Nhan không kiềm chế được lại lo lắng nói:
Nghe thấy lời Triệu Nhan, Triệu Thự lại khoát tay nói:
Khi Triệu Thự nói đến cuối, lại ho khan hai tiếng, tuy nghe thì thấy không nghiêm trọng, nhưng Triệu Nhan lại có thể nghe thấy rõ ràng trong tiếng ho khan của ông có đờm, khiến Triệu Nhan không kìm được lại hỏi:
Cha, người cứ ho tiếp như vậy cũng không phải là cách, đã cho ngự y tới xem bệnh chưa?
Yên tâm đi, ngự y đã xem rồi, chỉ nói bệnh phổi chưa lành, cũng đã kê thuốc phục hồi thanh phế chỉ khái, tin rằng chỉ căn uống mấy ngày là không sao.
Triệu Thự lúc này đặt bút trong tay xuống cười cất tiếng, bệnh cũ này của ông đã dày vò ông gần nửa đời rồi, tuy rất khó chịu, nhưng lại không nguy hiểm tính mạng, ông cũng dần quen với điều này rồi.
Triệu Thự lúc này lại cười hỏi, đối với Triệu Nhan đứa con trai này, ông cũng càng ngày càng hài lòng.
Triệu Nhan tuy có lo lắng cho sức khỏe Triệu Thự, nhưng nghe thấy ông hỏi tới nguyên nhân mình đến, liền cũng vội vàng nói:
Khởi bẩm cha, mấy ngày trước kính hiển vi mà con cùng Đạo môn hợp tác nghiên cứu chế tạo cuối cùng thành công rồi, đang chuẩn bị chế tác vài cái, nhưng không ngờ thời gian trước cha hạ chỉ, trưng dụng chỉ thủy tinh mà Đạo môn sản xuất ra, khiến kính hiển vi không thể chế tác tiếp, vì vậy nhỉ thần hôm nay đến, là muốn hỏi cha người cần chì thủy tinh làm gì, có chỗ nào cần nhỉ thần giúp đỡ không?
Ha ha, hóa ra con hỏi là chuyện này, thực ra ta sở dĩ hạ chỉ trưng dụng chỉ thủy tỉnh của Đạo môn, chủ yếu vẫn là vì con đó!
Triệu Thự nghe Triệu Nhan nói xong lại chợt cười nói:
Triệu Nhan lại hết sức kinh ngạc nói, hẳn không, ngờ chuyện này quay đi quay lại, cuối cùng lại cuốn lên đầu mình.
Triệu Thự vừa nói vừa kể lại nguyên nhân sự việc, trong đó không những dính líu tới Triệu Nhan, mà còn liên đới tới Thẩm Quát, nói đơn giản chính là Thẩm Quát phát hiện được vai trò trong quân sự của kính viễn vọng, sau đó mượn dùng vài ngày làm một số thí nghiệm, lại làm rõ tài liệu về kết cấu và sử dụng của kính viễn vọng, mấy ngày trước mới đề xuất kiến nghị với triều đình, hi vọng có thể chế tạo kính viễn vọng quy mô lớn, trang bị cho tướng lĩnh trong quân đội, cũng tốt cho tướng lĩnh lúc hành quân đánh giặc có thể phát hiện động thái của kẻ thù trước một bước.
Triệu Thự khi nghe được kiến nghị của Thẩm Quát, sau khi vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một lượt, cuối cùng quyết định đồng ý với ý kiến của y, chỉ là trong tài liệu chế tạo kính viễn vọng Thẩm Quát trình lên, chỉ thủy tinh chỉ có Đạo môn mới có thể sản xuất, cho nên dưới tình hình này, Triệu Thự chỉ có thế hạ chỉ dùng chỉ thủy tỉnh của Đạo môn.
Triệu Nhan nghe đến đây vẻ mặt ngạc nhiên phản vấn, kính viễn vọng không phải như kính hiến vị, tuy dùng chì thủy tinh chắc chắn tốt hơn, nhưng dùng thủy tỉnh thông thường có tính thấu quang tương đối tốt cũng có thể thay thế rồi
Triệu Thự nghe thấy lời của Triệu Nhan lại ngạc nhiên hỏi.
Triệu Nhan nghe đến đây võ đầu một cái, hắn cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Triệu Thự hạ chỉ căn chì thủy tình rồi, hóa ra Thẩm Quát bọn họ tuy nghiên cứu rõ ràng tư liệu cấu tạo và cách dũng kính viễn vọng, nhưng lại không dám tự do cải biến, chiếc kính viễn vọng quan sát mặt trăng đó là Triệu Nhan đặc biệt dặn dò nhất định phải dùng chì thủy tinh để chế tạo, kết quả Thẩm Quát cũng làm việc máy móc, sao chép y nguyên tất cả tài liệu.
Nghĩ đến đây, Triệu Nhan đành bất đắc dĩ giải thích với Triệu Thự một lượt, cuối cùng mới tổng kết nói
Cha, chế tạo chỉ thủy tỉnh vô cùng phức tạp, sản lượng cũng không nhiều, nếu chỉ dùng chì thủy tinh chế tao kính viễn vọng, e rằng căn bản không chế tạo được bao nhiêu, nhưng kính viễn vọng không như kính hiển vi, yêu cầu độ thông thấu đối với thủy tỉnh không quá nghiêm ngặt đặc biệt, cho nên chỉ căn dùng thủy tỉnh thông thường độ thấu quang tương đối tốt là được rồi
Thì ra là vậy, trước đó ta lo lắng số lượng kính viễn vọng không đủ, nhưng bây giờ xem ra, lại là Thẩm Quát bọn họ hiểu lầm rồi.
Triệu Thự nghe thấy vậy giật mình cất lời.
Triệu Nhan lúc này cũng mỉm cười nói, Thẩm Quát có chút nóng vội với chuyện này, hơn nữa cũng không trưng cầu ý kiến của mình, xem ra cũng là muốn vội vàng thể hiện bản thân, lại không ngờ phạm phải sai lãm, xem ra đánh giá của lịch sử đối với Thấm Quát cũng không sai, người như y đích thị theo đuổi danh lợi mạnh mẽ hơn người thường.
Ha ha, vẫn là đầu óc của Nhan nhỉ con linh hoạt, đây đúng là cách hay!
Khụ khụ khụ....
Đúng lúc Triệu Nhan vừa định quay người rời đi, chợt Triệu Thự lại phát ra một tràng tiếng ho khan kịch liệt, khiến Triệu Nhan không kìm được dừng bước, sau đó do dự một lúc, cuối cùng cất tiếng nói: