Triệu Nhan nhìn Nhan Ngọc Như đã ngủ say ở rong lòng, thấy trên khuôn mặt nàng vẫn còn vương vài giọt nước mắt, khóe mắt và mũi vẫn đỏ đỏ, nhìn rất đáng thương. Điều này cũng làm cho Triệu Nhan không kìm được tiếng thở dài. Người đời đều nói hồng nhan bạc mệnh, trước kia hẳn luôn cười khẩy khi nghe những lời này nhưng bây giờ xem ra cũng vài phần có lý. Ít nhất là đúng với Nhan Ngọc Như.
Lập tức Triệu Nhan bế Nhan Ngọc Như đang ngủ say lên, bước đến phía sau tấm bình phong trong thư phòng. Nếu hẳn nhớ không nhầm thì ở thư phòng trong cung của Triệu Thự đều có chỗ đế nghỉ ngơi. Quả nhiên, khi hắn đi ra sau tấm bình phong thì liền thấy một chiếc giường nhỏ, trên giường cũng được trải đệm sạch sẽ. Triệu Nhan nhẹ nhàng đặt Nhan Ngọc Như xuống giường, kéo chăn lên đắp rồi mới đi ra ngoài.
Thật ra, lúc này Triệu Nhan cũng mệt muốn chết, nhưng hẳn muốn cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh của bản thân hơn nên lập tức tìm kiếm ở trong thư phòng. Đầu tiên, Triệu Nhan phát hiện cửa sổ đều không khóa, điều này khiến hẳn vui mừng khôn xiết. Nhưng bất kể hắn mở cửa sổ hay cửa chính cũng đều xuất hiện hai người mặc áo đen với bốn con mắt lạnh lùng nhìn hắn với hàm ý cảnh cáo. Triệu Nhan đành bất đắc dĩ đóng cửa sổ lại.
Cuối cùng, Triệu Nhan đã đếm một chút, toàn bộ thư phòng có tổng cộng chín cánh cửa sổ và một cửa chính. Như vậy tính ra, bên ngoài ít nhất có tới hai mươi người canh dễ dây vào. Điều này khiến Triệu Nhan không khỏi hơi nhụt chí. Dưới sự canh phòng nghiêm ngặt như thế này, hắn chắc chắn không thể chỉ trông vào sức một người mà chạy được.
hơn nữa nhìn ai nấy đều không
Nếu không thể trốn thoát được thì Triệu Nhan cũng không muốn tốn công sức làm gì, liền tìm một chiếc ghế nửa nằm nửa ngõi lên đó, ngửa đầu suy nghĩ. Triệu Nhan lúc này cũng đã mệt mỏi rồi, cuối cùng không ngờ lại vô tình ngủ quên mất.
Triệu Nhan cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại phát hiện trên người mình có một mảnh chăn, đôi mắt đẹp của Nhan Ngọc Như đang chăm chú nhìn hẳn. Khi thấy Triệu Nhan mở mắt, Nhan Ngọc Như giật mình khẽ kêu lên một tiếng, mặt đỏ ứng, lập tức nhìn sang chỗ khác.
Triệu Nhan cười hỏi.
Nghe Triệu Nhan gọi mình là “Nhan nương tử” chứ không phải là “Ngọc Như” như lúc trước an ủi mình, khiến cho Nhan Ngọc Như cảm thấy có chút hụt hãng. Nhưng nàng cũng nhanh chóng bình thường trở lại, lập tức trả lời:
Ta cũng vừa mới tỉnh. Bây giờ đang là mùa hè, nhưng dưới đất này lại có khí lạnh, ta lo lắng Quận vương bị cảm lạnh nên đã giúp ngài đắp chăn, hy vọng Quận vương không trách tội.
Ha ha, ta cảm ơn còn không kịp, sao có thể trách tội chứ?
Triệu Nhan nói xong đưa tay sờ sờ tấm chắn ở trên người, phía trên còn vương một mùi cơ thể quen thuộc, xem ra đây chính là chăn mà lúc trước Nhan Ngọc Như đắp. Dù sao ở đây cũng là thư phòng, cũng chỉ có một tấm chăn duy nhất.
Có lẽ Nhan Ngọc Như nhận ra Triệu Nhan đã phát hiện ra điều gì, sắc mặt lại đỏ lên. May mà trong phòng chỉ có mấy ngọn nến chiếu sáng, ánh sáng lờ mờ nên không nhìn được rõ lảm nên Triệu Nhan mới không phát hiện ra sự khác thường của nàng. Nhưng rất nhanh, Nhan Ngọc Như lại ngẩng đầu nhìn Triệu Nhan nói:
Quận vương, người đó ở trong cung có thân phận gì? Hai người sau đó đã nói những gì vậy?
Chuyện này...
Triệu Nhan nghe Nhan Ngọc Như hỏi đến Từ Đắc Tổ, nhất thời do dự, không biết nên trả lời như thế nào, đặc biệt là Nhan Ngọc Như lại không gọi Từ Đắc Tổ là phụ thân. Sự thay đổi này khiến Triệu Nhan càng thêm lo lắng cho tâm trạng của Nhan Ngọc Như.
Nhan Ngọc Như lại nói tiếp. Chỉ có điều, lúc này, thần sắc của nàng không hề đờ đẫn mà trở nên có chút bi phẫn. Nhưng, nàng phát hiện ra chuyện này cũng tốt, ít nhất chứng tỏ rằng tâm trạng của nàng phản ứng rất bình thường.
Triệu Nhan nói đến đây cũng không nhịn được mà thở dài. Ai ngờ được, đại thái giám mà Thái hậu tín nhiệm nhất lại là thủ lĩnh của tổ chức thần bí đó. Khó trách trước kia lão Hoàng liên tiếp chịu thiệt thòi trong tay ông ta. Có lẽ trong hoàng thành đều đã có người của Từ Đắc Tổ bố trí nằm vùng.
Triệu Nhan nói tiếp. Tuy rằng lần này là nói đối, nhưng hắn cũng không muốn nói cho quá nhiều người, đặc biệt là người được coi là bạn bè của hẳn như Nhan Ngọc Như. Cảm giác nói dối bạn của mình cũng không dễ chịu gì.
Nhan Ngọc Như nghe xong liền biết Triệu Nhan đã giấu mình vấn đề quan trọng, nhưng nàng cũng không truy hỏi. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Sau đó, nàng lại thở dài một tiếng rồi nói:
Ông ta vẫn còn nhớ mình mang họ Từ, hơn nữa còn dùng họ này để vào trong cung, thật không hiểu ông ta nghĩ gì?
Đúng rồi, Nhan nương tử, trước đây nàng có nói, tổ tiên của các nàng đã làm hoàng đế ở thời Ngũ Đại, hơn nữa còn mang họ Từ. Nhưng ta không nhớ là có hoàng đế nào họ Từ cả?
Triệu Nhan tiếp tục hỏi vấn đề này. Trước khi ngủ hắn đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này nhưng vẫn chưa thể hiểu được,
Nghe Triệu Nhan hỏi lại vấn đề rối rắm này, Nhan Ngọc Như muốn cười mà không cười nổi, cuối cùng lại thở dài một tiếng nói:
thần bí mà Quận vương nói
Triệu Nhan nghe đến đây cũng kinh hãi nói. Kết quả này vừa khiến hẳn bất ngờ nhưng hẳn cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Nghĩ đến Lý Dục trong lịch sử, đặc biệt vợ của ông ta là Tiểu Chu Hậu còn bị vợ của Triệu Quang Nghĩa kiểm soát mạnh mẽ. Ông của Từ Đắc Tố thân là con cháu của Lý Dục, khó trách lại không từ thú đoạn để trả thù.
Nhan Ngọc Như khi nói đến Thượng Thủy Trang, khóe miệng lộ ra một nụ cười hiếm hoi.
Nghe Nhan Ngọc Như nói, Triệu Nhan cũng không ngừng được mà dâng lên một cảm giác thương cảm đối với người thiếu nữ số khổ này. Nếu là người bình thường gặp phải chuyện như Nhan Ngọc Như có lẽ đã sớm không chịu nối nữa, nhưng Nhan Ngọc Như lại tỏ ra vô cùng kiên cường. Điều này càng khiến Triệu Nhan khâm phục nàng.
Triệu Nhan lúc này bỗng nghĩ đến chuyện của Liễu Không, liền mở miệng hỏi.
Nhan Ngọc Như cũng lắc đầu nói:
Ta không biết. Nhưng ta đoán đại ca không sao. Dù sao huynh ấy và ta cũng không giống nhau. Là con trai duy nhất của người đó, đại ca cũng phải gánh trách nhiệm duy trì dòng máu của gia tộc, cho nên chỉ cần đại ca chưa có con trai thì người đó chắc sẽ không làm tổn thương đến huynh ấy.
Điều này cũng đúng, Liễu Không có lẽ không sao. Nhưng rốt cuộc vì lý do gì đã khiến cho phụ tử họ trở mặt thành thù, Từ Đắc Tổ còn dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy để giết chết người trong Hương Tích Tự. Điều này có chút không bình thường.
Triệu Nhan vuốt cảm nói.
Nhan Ngọc Như nghe đến đó, vẻ mặt tỏ ra trầm tư, sau đó nàng dường như liền nghĩ ra điều gì, lập tức nói:
Đối với sự hiểu lăm của Nhan Ngọc Như, Triệu Nhan cũng không có cách nào giải thích, đành gật đầu cười khổ. Sau đó, Triệu Nhan vốn định hỏi thăm Nhan Ngọc Như một chút tin tức có ích về Từ Đắc Tổ, đáng tiếc, mặc dù Nhan Ngọc Như là con gái của ông ta nhưng cũng chưa từng tiếp xúc với những người quan trọng trong tổ chức thần bí này, thậm chí ngay cả chỗ ở của họ ở bên dưới cung điện này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Điều này làm cho Triệu Nhan không tránh khỏi tỏ ra thất vọng. Xem ra, mình chỉ có thể tạm thời ngoan ngoãn ở lại đây.
Nhưng đúng lúc này, bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân khe khế, sau đó cánh cửa bị mở ra. Một người con gái cúi đầu đi tới. Nhan Ngọc Như nhìn người vừa đi vào, đôi lông mày không khỏi cau lại.