Triệu Nhan nghe đến đó kỳ quái hỏi, Từ Đắc Tổ thân là đầu lĩnh Âm Minh Ty, đồng thời cũng là nội gian lớn nhất trong cung, người như vậy nếu không nhanh chóng truy bắt, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ Đại Tống khó có thể có cuộc sống bình an.
Lúc này Hoàng Ngũ Đức vẻ mặt nghĩ hoặc mở miệng hỏi, đây cũng là điều Triệu Thự cũng muốn hỏi, trước đây Triệu Nhan tuy rằng phái người hồi kinh báo tin, nhưng đối với Âm Minh Ty và tình huống Từ Đắc Tổ không có nói cho bất cứ kẻ nào, dù sao chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên hẳn muốn đích thân nói với Triệu Thự.
Triệu Nhan lập tức lo lắng mở miệng nói.
Triệu Thự và Hoàng Ngũ Đức nghe đến đó tất cả đều khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt đều là không thể tin nối, thứ nhất bọn họ không nghĩ tới đầu lĩnh Âm Minh Ty không ngờ là một tên thái giám, hơn nữa trong cung còn có được địa vị cao như vậy, thứ hai cũng không nghĩ tới Từ Đắc Tổ lai lịch lớn như vậy, lại còn liên quan đến Nam Đường đã diệt vong.
Triệu Nhan lúc này mở miệng lần nữa, chỉ có điều hiện tại hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lúc trước Triệu Thự không đồng ý phái người bắt giữ Từ Đắc Tổ?
Nhìn đến Triệu Nhan lo lắng, Triệu Thự và Hoàng Ngũ Đức cũng nhìn nhau cười khổ, cuối cùng do Triệu Thự mở miệng nói:
Nhan nhị, không phải ta không muốn bắt giữ Từ Đắc Tổ, mà là vì lão đã chết, đối với một người chết, chúng ta phải bắt thế nào đây?
Cái gì? Đã chết? Này... Này...
Triệu Nhan lúc này vẻ mặt đều là không thể tin nổi, tuy nhiên rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, lập tức vẻ mặt kiên định nói:
Khiến Triệu Nhan tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hẳn vừa dứt lời, chỉ thấy Hoàng Ngũ Đức mở miệng phản bác:
Giả chết? Điều đó không có khả năng, trong cung rất nhiều người đều nhìn thấy thi thể của Từ Đắc tổ, hơn nữa đều xác định người chết chính là hẳn ta!
Ngay cả thi thể cũng có, lão rốt cuộc là chết như: thế nào?
Triệu Nhan nghe đến đó cũng kinh ngạc hỏi.
Hoàng Ngũ Đức lúc này mở miệng lần nữa nói, trong cung tuy rằng không thuộc về phạm vi Hoàng Thành Ty giám thị, nhưng y thân là đại thái giám nổi danh trong cung, trong cung phàm là có chút gì đó gió thổi có lay, đều không thể gạt được tai mắt của y.
Triệu Nhan nghe đến đó lại có chút không dám tin tưởng nói, nếu hẳn là Từ Đắc Tổ, chỉ sợ sẽ đem thi thể ngâm mục nát mới cho người ta phát hiện, nhưng hiện tại chỉ là đem thi thế ngâm hơi sưng, cũng không ngại người khác phân biệt, này có thể cũng có chút ra ngoài dự liệu của hắn rồi.
Hoàng Ngũ Đức lúc này mở miệng lần nữa nói.
Triệu Nhan lúc này vẫn kiên trì quan điểm của mình, theo hẳn, người giống Từ Đắc Tổ không có khả năng đơn giản chết như thế.
Hoàng Ngũ Đức lúc này nhưng có chút khó xử nhìn về phía Triệu Thự, bởi vì Từ Đắc Tổ đã được an táng, lúc này muốn xem thi thể của lão, vậy cũng chỉ có thể mở hòm quan tài khám nghiệm tử thí rồi, tuy nhiên Từ Đắc Tổ mặc dù là thái giám, nhưng trong cung cũng rất có địa vị, hơn nữa Thái hậu lại là người nhớ ân tình cũ, cho nên Hoàng Ngũ Đức cũng không dám tự tiện tác chủ.
Triệu Thự vẫn không có nói gì, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì đó, bây giờ nhìn đến Hoàng Ngũ Đức và Triệu Nhan nhìn về phía mình, ông lại không nói đồng ý hay không đồng ý, ngược lại cười nhạt hướng. Triệu Nhan hỏi:
Nghe được Triệu Thự hỏi ra vấn đề này, Triệu Nhan cũng là bị hù thiếu chút nữa xoay người bỏ chạy, người già mà thành tinh Hoàng Ngũ Đức lại cúi đầu không nói được một lời, giống như nháy mắt liền biến thành đầu đất. Tuy nhiên chuyện này cũng không thể, trách y, bởi vì vấn đề này thực sự quá mẫn cảm, làm không tốt sẽ tạo thành một hồi kịch biến, hơn nữa Triệu Thự vẫn bị Tào Thái hậu đè ép, vì thế chịu không ít khinh bị, sau lại dựa vào Hàn Kỳ và lời khuyên của Âu Dương Tu, mới khiến cho Tào Thái hậu buông xuống đại quyền trong tay, cho nên Triệu Thự hoàn toàn có lý do trả thù Thái hậu.
Triệu Nhan lúc này cũng có loại cảm giác tiến thoái lưỡng nan, tuy nhiên cuối cũng hãn rốt cục vẫn phải cắn răng nói:
Triệu Nhan mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ lại rất minh bạch, không hy vọng chuyện Từ Đắc Tổ liên lụy đến Thái hậu. Về công mà nói, bất kể là do đời sau đánh giá hay do Triệu Nhan tự mình cảm thấy, đều cho rằng Tào Thái hậu cũng không phải một người xấu, ngược lại còn có thể ổn định triều cục, cống hiến không nhỏ, đây đối với một nữ nhân mà nói đều là vô cùng không đễ dàng. Vê tư mà nói, Tào Thái hậu là cô cô Tào Dĩnh, lúc trước cũng chính là bà gật đầu, mới để Tào Dĩnh gả cho hắn, cho nên từ hai phương diện này mà nói, Triệu Nhan đều không hy vọng Tào Thái hậu bị liên lụy đến chuyện này.
Nghe được Triệu Nhan nói như thế, Triệu Thự lại dùng một loại ý tứ hàm súc không rõ nhìn hẳn hồi lâu, điều này làm cho Triệu Nhan cũng hết sức khẩn trương, tuy nhiên rất nhanh chỉ thấy Triệu Thự chợt cười to nói:
-Á?
Triệu Nhan vừa mới bắt đầu cũng không có nghe hiểu Triệu Thự có ý gì, tuy nhiên rất nhanh hẳn liền hiểu được, Tào Thái hậu và Triệu Thự là hai cung bất hoà thiên hạ đều biết, tuy nhiên sau đó Tào Thái hậu cũng do đám người Hàn Kỳ khuyên bảo uỷ quyền, nếu lúc này Triệu Thự dùng đại quyền động đến Tào Thái hậu, bất kể là bởi vì lý do gì, bất kể lý do này là đầy đủ cỡ nào, cuối cùng đều sẽ bị người trong thiên hạ nghĩ lầm Triệu Thự nhỏ nhen, ở sau lưng trả thù Tào Thái hậu, cho nên đối với Triệu Thự mà nói, dùng chuyện Từ Đắc Tổ liên lụy đến Thái hậu thật sự có chút không sáng suốt.
Lúc này đã hiểu thái độ của Triệu Thự Hoàng Ngũ Đức cũng cười mở miệng nói, bất quá chuyện vuốt mông ngựa này càng làm cho Triệu Nhan khinh bỉ lườm y một cái, đối diện Hoàng Ngũ Đức cũng chỉ cười ha hả, dù sao y không thể so với Triệu Nhan, đối với cái loại chuyện này cũng không dám dễ dàng phát biểu quan điểm của mình.
Triệu Nhan lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên rất nhanh lại hướng Triệu Thự năn nỉ nói
Nghe được thỉnh cầu của Triệu Nhan, Triệu Thự đang suy nghĩ một lát, rốt cục gật đầu nói:
-Ai ôi!!!! Ngài coi lão nô trí nhớ tệ quá, nếu là quận vương không hỏi tới, lão nô thiếu chút nữa quên mất tin tức này.
Hoàng Ngũ Đức lúc này vỗ trán nói: