Vẻ mặt của lão Phúc quản gia luyến tiếc hỏi Triệu Nhan, nơi này là tiền viện của biệt viện, người hầu cả trai lẫn gái đang chạy tới chạy lui, vội vàng thu dọn đồ đạc, vài chiếc xe ngựa dừng ở giữa sân đều sắp bị chất đầy ắp, giống như cảnh tượng chuyển nhà thường thấy.
Triệu Nhan nhìn cảnh tượng bận rộn xung quanh, cũng không khỏi thở dài nói, đối với biệt viện đã ở được hai năm nay hắn cũng hết sức luyến tiếc. Nhưng hiện tại cũng là thời điểm rời khỏi rồi.
Nghe được lời nói của Triệu Nhan, lão Phúc cũng thở dài, lúc trước vốn là bất đắc dĩ mới ở lại biệt viện bởi vì lũ lụt. Nhưng sau một thời gian ở biệt viện thì lão Phúc cũng hiểu được ở biệt viện thoải mái hơn rất nhiều so với ở thành Đông Kinh. Hơn nữa có tình cảm với người và vật ở đây, hiện tại Triệu Nhan bỗng nhiên nói chuyển nhà, điều này làm cho lão Phúc có chút khó chịu trong lòng.
Triệu Nhan cũng biết lão Phúc không muốn rời khỏi, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đúng như lời hắn nói, thứ nhất, xung quanh biệt viện được xây dựng thêm trường quân đội, học viện, đạo quán, không yên tĩnh cho lắm. Thứ hai, Triệu Nhan cũng muốn tiến hành một số cải cách đối với tiểu học, khiến cho tiểu học có thể chứa càng nhiều học sinh. Nhưng tiểu học không thể mở ở ngoài thành, các học sinh đi lại rất bất tiện. Cho dù là có xe ngựa đưa đón, cũng cần tốn rất nhiều thời gian, đồng thời cũng tồn tại vấn đề về an toàn.
Tuy rằng trong lòng lão Phúc không tình nguyện, nhưng ông ta cũng sẽ không cãi lời của Triệu Nhan, lập tức lắc đầu xoay người đi chỉ huy người hầu thu dọn đồ đạc. Triệu Nhan đi lòng vòng trong viện tử, sau đó trở lại nội trạch. Lúc này nội trạch và ngoại viện giống nhau, tất cả đều đang bận rộn. Tào Dĩnh mang theo Mịch Tuyết đi qua đi lại trong các viện tử, nhìn xem có đồ vật gì quên mang theo hay không.
Triệu Nhan thì đi lòng vòng chung quanh nội trạch, vốn định giúp đỡ, nhưng chuyện trong nhà hắn cũng không quen thuộc lắm. Vì thế thật sự cũng không giúp được cái gì, ngược lại còn thêm phiền phức. Kết quả bị Tào Dĩnh đuổi về thư phòng, cuối cùng Triệu Nhan cảm thấy nhàm chán, nằm ở trên giường ngủ một giấc.
Đợi đến khi Triệu Nhan tỉnh lại thì đã là xế chiều, trong nhà đã thu dọn gần xong. Nhưng Tào Dĩnh các nàng đều rất bận rộn, cơm trưa cũng tùy tiện ăn một chút. Căn bản là không nghĩ tới Triệu Nhan còn chưa ăn cơm, cũng không có người đi gọi hắn, điều này làm cho Triệu Nhan không khỏi có chút u oán, tự mình thức dậy đi tìm gì đó nhét vào bụng. Sau đó chạy tới chỗ Gia Luật Tư chơi với con gái Tư Lăng.
Cứ như vậy đến sáng ngày hôm sau, trong biệt viện mới thu dọn xong. Sau đó Triệu Nhan và Tào Dĩnh các nàng ngồi xe ngựa, dẫn theo hơn mười chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp chạy đến phủ quận vương trong thành. Lại nói tiếp bình thường tuy rằng Triệu Nhan không ở trong vương phủ, nhưng cũng để lại không ít người trong vương phủ phụ trách quét dọn. Hơn nữa vài ngày trước Triệu Nhan cũng đã thông báo người trong phủ là mình sắp trở về. Vì thế trong phủ cũng sớm đã được quét dọn sạch sẽ rồi, Triệu Nhan trở về là có thể trực tiếp vào ở.
Có kinh nghiệm của ngày hôm qua, lần này Triệu Nhan không đi theo Tào Dĩnh gây trở ngại nữa, mà gọi Âu Dương Uyển Linh và Nhan Ngọc Như ngồi xe ngựa ra khỏi vương phủ, chạy đến phía đông của hoàng cung, nơi giao nhau giữa giảng đường hạng và Mã Đầu nhai. Nơi này vốn có một viên tử có quy mô không nhỏ, là đồ cưới của Đức Ninh công chúa khi xuất giá. Lần này nghe nói Triệu Nhan muốn xây dựng tiểu học ở trong thành, Đức Ninh công chúa đang ở Quảng Châu cố ý sai người truyền tin về, cho Triệu Nhan viên tử này, để hắn tùy ý xử lý.
Kỳ thật trước khi Triệu Nhan quyết định cải cách tiểu học thì đã chọn lựa vài nơi ở trong thành, nhưng vị trí cũng không bằng nơi này của Đức Ninh công chúa. Phải biết rằng đường Giảng Đường gần Hoàng thành, địa thế cũng tương đối cao, cho dù là gặp lũ lụt như lần trước thì nơi này tuyệt đối sẽ không bị ngập. Hơn nữa cái tên đường Giảng Đường này cũng rất thích hợp làm trường tiểu học, cho nên cuối cùng Triệu Nhan quyết định đặt trường tiểu học ở nơi này.
-A, sao nơi này nhìn quen mắt vậy?
Khi sắp đến viên tử của Đức Ninh công chúa, trên xe ngựa Triệu Nhan bỗng nhiên kinh ngạc nói, bởi vì hắn phát hiện đường phố vô cùng quen mắt, giống như trước đây mình đã từng tới nơi này. Đương nhiên hắn đã đi qua rất nhiều nơi ở thành Đông Kinh, thấy một vài chỗ quen mắt thì cũng không kỳ quái, chỉ có điều hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh rất quen mắt, cảm giác nơi này dường như rất quan trọng với hắn.
Khi Âu Dương Uyển Linh nghe thấy lời của Triệu Nhan thì cũng không kìm nổi cười nói, Tây Viên Nhã Tập lúc trước nàng cũng có mặt, chẳng qua là khi đó như thế nào nàng cũng không ngờ tới, mình lại cùng với Triệu Nhan đi đến bước này.
Triệu Nhan nghe cái tên có chút quen thuộc lại xa lạ này, trong lúc nhất thời cũng không khỏi kinh ngạc, nghĩ đến lúc trước hắn tham gia Tây Viên Nhã Tập, trong lúc nhất thời cũng cảm giác như là đang trong giấc mộng.
Lúc này, Âu Dương Uyển Linh nhẹ giọng giải thích, đồng thời cũng có chút không yên nhìn Triệu Nhan. Bởi vì nàng biết Tây Viên đại biểu cho một đoạn hôn nhân bất hạnh của Bảo An công chúa, mà Bảo An công chúa lại là một trong những người Triệu Nhan quan tâm nhất. Vì thế nàng có chút bận tâm Triệu Nhan sẽ nghĩ nhiều.
Lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên mở miệng hỏi, khi nhắc tới Vương Sân trên mặt của hắn cũng vô cùng bình tĩnh. Từ lần trước sau khi Vương Sân hối hận đi tìm Triệu Nhan muốn phục hôn với Bảo An công chúa, Triệu Nhan cũng đã xem người này là một người qua đường râu ria.
Âu Dương Uyển Linh một lần nữa mở miệng nói. Tuy rằng bình thường nàng cũng không ở kinh thành, nhưng lại có không ít bạn thân lui tới, mấy phụ nhân tụ tập với nhau, đương nhiên là tán gẫu chuyện trên trời dưới đất không ngừng. Vì thế nàng mới biết chuyện trong nhà của Vương Sân.
Triệu Nhan nghe đến đó không khỏi gật đầu lẩm bẩm.
Nghe được lời nói của Triệu Nhan, vẻ mặt Nhan Ngọc Như kinh ngạc hỏi, đối với cải cách tiểu học, điều quan trọng nhất là phân chia nam nữ, khiến cho nữ tử cũng có quyền lợi nhận được giáo dục như nam tử.
Vẻ mặt Triệu Nhan hiên ngang lẫm liệt trả lời.
Khi Âu Dương Uyển Linh nghe được những lời này của Triệu Nhan thì vẻ mặt cũng là hưng phấn đồng ý nói.
Trước kia bởi vì danh tiết nên Âu Dương Uyển Linh không gả được, điều này làm cho trong lòng nàng hết sức tủi thân, dần dần đã sinh ra tính tình quật cường, thậm chí có một loại cảm xúc chống đối đối với xã hội nam quyền, kỳ thật đây là hình thức chủ nghĩa nữ quyền lúc sơ khai. Đương nhiên những chuyện này ngay cả bản thân Âu Dương Uyển Linh cũng không phát hiện, hiện tại nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy nam nhân có thể làm được, nữ nhân cũng có thể làm được.
Nhưng Nhan Ngọc Như nhìn thấy bộ dáng hưng phấn Âu Dương Uyển Linh, nhìn lại vẻ mặt trịnh trọng của Triệu Nhan, cũng là âm thầm cười, sau đó cúi xuống hạ giọng nói bên tai Triệu Nhan:
Đương nhiên Triệu Nhan cũng có thể để Âu Dương Uyển Linh không làm giáo viên nữa. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn phát hiện Âu Dương Uyển Linh rất khác với đám người Tiết Ninh
Nhi, Gia Luật Tư. Nàng là một nữ tử rất có tư tưởng, đồng thời cũng rất thích giáo dục trẻ con mang đến cảm giác thành tựu, Triệu Nhan không thể cho tất cả nữ tử bên người mình một tình yêu và hôn nhân đầy đủ. Vì thế hắn hy vọng có thể bù lại một chút cho các nàng từ các phương diện khác. Nếu Âu Dương Uyển Linh thích làm giáo viên thì mình sẽ nghĩ cách để nàng làm. Vì thế dưới tình huống như vậy, ý tưởng trường học nữ đã xuất hiện.
Nhan Ngọc Như nghe đến lời nói chột dạ của Triệu Nhan cũng không khỏi cười khúc khích. Nước lưu chuyển trong ánh mắt, có chút kiều mỵ nhìn Triệu Nhan, sau đó hạ giọng nói: