Hôm qua Tào Dĩnh và Thọ Khang công chúa bàn bạc cả buổi tối, nhưng gặp phải vài vấn đề không giải quyết được, hơn nữa những vấn đề này chỉ có Triệu Nhan mới có thể giải quyết. Không còn cách nào khác, nàng đành phải đến cầu cứu Triệu Nhan. Tào Dĩnh vốn có chuẩn bị trước, hy vọng có thể nói uyển chuyển một chút, nhưng vừa rồi bị làm cho kinh hoảng, những lời chuẩn bị đều quên sạch, cuối cùng đành nói thẳng:
Ta đến để thỉnh giáo Quận vương, nếu chúng ta để nữ tử thành thân muộn hơn thì bao nhiêu tuổi thành thân là hợp lý?
Hả, tam tỷ của ta sao không đến, hơn nữa không phải tỷ ấy nói không cần nam nhân chúng ta giúp sao?
Triệu Nhan nhảy xuống giường, cười nói.
Hôm qua hắn có ý tốt đưa ra ý kiến, nhưng mấy lần bị Triệu Khang Ninh gạt ra, bây giờ lại chạy đến cầu cứu, thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Tào Dĩnh hiếm hoi mới làm nũng một chút với Triệu Nhan.
Qua buổi nói chuyện tối qua, Triệu Khang Ninh cũng thấy rằng việc này cần Triệu Nhan giúp đỡ, nên sáng nay mới ngại gặp hắn, đành để Tào Dĩnh đến một mình.
Triệu Nhan bỗng nhiên cười hì hì nói.
Sau khi thành thân, Tào Dĩnh vẫn gọi hắn là Quận vương, mặc dù cách gọi này không có gì sai, nhưng có cảm giác xa cách, hoàn toàn không giống một đôi phu thê, nhân cơ hội này, Triệu Nhan thấy có thể khiến Tào Dĩnh đổi cách xưng hô. Đây không phải là việc nhỏ đối với phu thê bọn họ.
Tào Dĩnh không ngờ Triệu Nhan lại nhân cơ hội để nói đến việc này. Yêu cầu này cũng không có gì quá đáng, dù sao hai người cũng đã bái thiên địa rồi, có điều hai chữ “phu quân” thoạt nghe đơn giản, nhưng muốn nữ tử thật lòng gọi một tiếng không phải là chuyện dễ dàng. Vậy nên Tào Dĩnh nghe xong, lập tức xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn Triệu Nhan nữa.
Triệu Nhan cũng không vội vàng, chỉ cười hì hì nhìn Tào Dĩnh. Một lúc sau, Tào Dĩnh mới ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng nói:
Nếu ta đổi cách xưng hô, Quận vương sẽ giúp chúng ta phải không?
Ha ha, nàng kêu một tiếng nghe thử đi!
Triệu Nhan không trả lời thẳng.
Thật ra, hắn cũng biết Tào Dĩnh đã dần dần chấp nhận người phu quân là hắn, nên mới dám to gan yêu cầu như vậy. Nếu vẫn như trước kia, dù cho Tào Dĩnh cần Triệu Nhan giúp đến thế nào, nàng cũng sẽ kiên quyết không thay đổi cách xưng hô.
Tào Dĩnh lấy hết dũng khí, vất vả lắm mới ấp a ấp úng gọi một tiếng, có điều thanh âm cực kì nhỏ, nếu bên cạnh có con muỗi vo ve thì chắc Triệu Nhan không thể nghe được nàng nói cái gì.
Triệu Nhan cố ý bình luận.
Tào Dĩnh nghe thấy liền đổi sắc mặt, vừa định dậm chân giận dữ bỏ đi, thì nghe Triệu Nhan nói:
Nghe Triệu Nhan gọi mình là nương tử, sắc mặt Tào Dĩnh không tránh khỏi lại đỏ lên. Mặc dù nam tử thời Tống đều có thể gọi chung các nữ tử trẻ tuổi là nương tử hoặc tiểu nương tử, nhưng giữa phu thê với nhau, gọi nương tử là cách gọi yêu của trượng phu với nương tử, giống như ở thời hiện đại chồng gọi vợ là bảo bối, đây là cách gọi vô cùng thân mật thậm chí cảm thấy buồn nôn.
Triệu Nhan lại không để ý gì, chỉ suy tính một lát rồi nói:
Nói đến đây, Triệu Nhan dừng lại một chút rồi nói tiếp:
Tào Dĩnh nghe Triệu Nhan nói, gật gật đầu tán đồng. Thật ra nàng cũng nghĩ như vậy, có điều Thọ Khang công chúa vừa nghe nữ tử 24 tuổi mới thích hợp sinh con nhất, liền muốn tăng độ tuổi thành thân lên 24 tuổi, nhưng như vậy chắc chắn khiến người khác rất khó chấp nhận. Hơn nữa nữ tử 24 tuổi ở Đại Tống coi như đã già rồi, thậm chí một số nữ tử hơn 20 tuổi đã thành bà nội rồi. Vì thế ngay lập tức tăng độ tuổi thành thân lên 24 tuổi, sợ rằng người khác không thể tin tưởng bọn họ, thậm chí ngoại trừ Thọ Khang công chúa, chắc là không có nữ tử nào tình nguyện đợi đến 24 tuổi mới xuất giá.
Nghĩ đến Thọ Khang công chúa, Tào Dĩnh âm thầm thở dài, Triệu Khang Ninh lớn hơn Triệu Nhan hai tuổi, năm nay đã 17 tuổi, chị em song sinh với nàng là Bảo An công chúa đã gả cho Vương Sân. Nhưng Thọ Khang công chúa vì một số lý do mà luôn bài xích việc thành thân, thậm chí có lúc còn nói cả đời này sẽ không thành thân. Hôn nhân của công chúa từ trước đến nay đều không do bọn họ quyết định, may là Thọ Khang công chúa được Tào Thái hậu sủng ái, việc gì cũng theo ý nàng, có Thái hậu che chở, Thọ Khang công chúa mới có thể mãi chưa thành thân.
Đã gọi được lần đầu, lần thứ hai Tào Dĩnh gọi phu quân rõ ràng trơn tru hơn nhiều, có điều sắc mặt vẫn không tránh khỏi đỏ lên, sau đó liền quay người chuẩn bị rời đi, có lẽ sau mấy ngày nữa, nàng sẽ dần dần quen với cách xưng hô này.
Triệu Nhan chợt gọi Tào Dĩnh.
Nương tử, chẳng lẽ nàng và Tam tỷ định tay không đi tuyên truyền cho người khác lý luận sinh sản của mình?
Có vấn đề gì sao?
Tào Dĩnh nghi hoặc quay đầu lại nói.
Nàng dự định bản thân mình sẽ lợi dụng thân phận Y thánh nương nương tuyên truyền vấn đề này, sau đó Thọ Khang công chúa sẽ thuyết phục triều đình ủng hộ. Cuối cùng hai người bọn họ sẽ triệu tập các phu nhân tiểu thư trong thành, thuyết phục họ ủng hộ việc này là xong.
Triệu Nhan quả quyết nói, ở thời hiện đại sổ tay kế hoạch hóa có ở đầy đường, đặc biệt là ở bệnh viện và nơi đăng ký kết hôn, gần như gặp người là phát, nên Triệu Nhan vô cùng quen thuộc với thủ đoạn tuyên truyền này, hơn nữa cách này rất thích hợp cho Tào Dĩnh sử dụng.
Tào Dĩnh mù mờ hỏi.
Nàng là người ở thời Bắc Tống, hoàn toàn chưa biết đến khái niệm sổ tay tuyên truyền, nên không thể nào hiểu được Triệu Nhan đang nói gì.
Triệu Nhan cố gắng dùng những từ Tào Dĩnh có thể hiểu được để giải thích.
Tào Dĩnh cũng rất thông minh, lập tức hiểu ngay ý của Triệu Nhan. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng nghĩ tới hai vấn đề nên liền hỏi:
Tào Dĩnh nói đến câu cuối cùng, đôi mắt đẹp nhìn về hướng Triệu Nhan, nở một nụ cười ngọt ngào, vậy nên Triệu Nhan không còn cách nào khác, đành phải nói:
Sổ tay ta có thể giúp các người viết, nhưng vương phủ chúng ta hiện giờ không có tiền, việc kinh doanh than đá của Tào gia bên đó không thể ngay lập tức đánh bại Cao gia, trong thời gian ngắn chưa thể chia tiền được, hơn nữa việc tăng độ tuổi thành thân của nữ tử không phải là việc ngày một ngày hai có thể hoàn thành, vậy nên tốt nhất là nàng mở xưởng làm xà phòng thơm trước, đợi đến lúc xưởng kiếm được tiền, có thể lấy số tiền đó in sổ tay tuyên truyền rồi.
Phu quân giỏi quá, thần thiếp sẽ đi bàn bạc với tam tỷ, có tỷ ấy giúp đỡ tuyên truyền việc xà phòng thơm, chắc chắc sẽ khiến tất cả các quý phu nhân trong thành Đông Kinh này đều biết xà phòng thơm của chúng ta lợi hại hơn nhiều so với táo đậu!
Tào Dĩnh thấy Triệu Nhan có thể giúp mình giải quyết xong hai vấn đề lớn, vui đến mức muốn nhảy lên, có lẽ theo hướng phát triển của quan hệ giữa hai người, nàng từ một cô nương kiêu ngạo, trưởng thành sớm, bây giờ càng ngày càng giống một thiếu nữ mười mấy tuổi.
Tuy nhiên lúc này Triệu Nhan bỗng đảo mắt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền cười hắc hắc nói:
Nương tử, vi phu giúp nương tử việc lớn như vậy, lẽ nào nàng không có chút cảm tạ nào sao?
Cảm ơn phu quân!
Tào Dĩnh vẫn là một kẻ ngốc bẩm sinh, Triệu Nhan muốn được cảm tạ, nàng liền nói câu cảm ơn, khiến Triệu Nhan thiếu chút nữa té xỉu, liền vô cùng bất đắc dĩ nói:
Ta cần không phải loại cảm tạ này.
Vậy cảm tạ như thế nào?
Tào Dĩnh vẫn không hiểu gì.
Triệu Nhan lười giải thích, lộ ra nụ cười vô hại dụ dỗ.
Tào Dĩnh cảm nhận được Triệu Nhan đang có chủ ý không tốt, nhưng vừa rồi hắn giúp nàng việc lớn như vậy, nên nàng không tiện từ chối, đành cẩn thận đi đến bên Triệu Nhan. Tuy nhiên, không đợi nàng kịp phản ứng, Triệu Nhan một phát nắm được bờ vai nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, môi nàng mềm mại, ngọt ngào, cảm giác tuyệt vô cùng.
Triệu Nhan cười hi hi nói.
Mặc dù Tào Dĩnh còn nhỏ, tạm thời chưa thể làm vợ chồng thật sự nên hắn vẫn chưa thể hành động gì, nhưng giữa vợ chồng với nhau ôm ấp hôn nhẹ thì không thể thiếu được, đây cũng là một cách để bồi đắp tình cảm. Hôm qua Tào Dĩnh và Thọ Khang công chúa bàn bạc cả buổi tối, nhưng gặp phải vài vấn đề không giải quyết được, hơn nữa những vấn đề này chỉ có Triệu Nhan mới có thể giải quyết. Không còn cách nào khác, nàng đành phải đến cầu cứu Triệu Nhan. Tào Dĩnh vốn có chuẩn bị trước, hy vọng có thể nói uyển chuyển một chút, nhưng vừa rồi bị làm cho kinh hoảng, những lời chuẩn bị đều quên sạch, cuối cùng đành nói thẳng:
Ta đến để thỉnh giáo Quận vương, nếu chúng ta để nữ tử thành thân muộn hơn thì bao nhiêu tuổi thành thân là hợp lý?
Hả, tam tỷ của ta sao không đến, hơn nữa không phải tỷ ấy nói không cần nam nhân chúng ta giúp sao?
Triệu Nhan nhảy xuống giường, cười nói.
Hôm qua hắn có ý tốt đưa ra ý kiến, nhưng mấy lần bị Triệu Khang Ninh gạt ra, bây giờ lại chạy đến cầu cứu, thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Tào Dĩnh hiếm hoi mới làm nũng một chút với Triệu Nhan.
Qua buổi nói chuyện tối qua, Triệu Khang Ninh cũng thấy rằng việc này cần Triệu Nhan giúp đỡ, nên sáng nay mới ngại gặp hắn, đành để Tào Dĩnh đến một mình.
Triệu Nhan bỗng nhiên cười hì hì nói.
Sau khi thành thân, Tào Dĩnh vẫn gọi hắn là Quận vương, mặc dù cách gọi này không có gì sai, nhưng có cảm giác xa cách, hoàn toàn không giống một đôi phu thê, nhân cơ hội này, Triệu Nhan thấy có thể khiến Tào Dĩnh đổi cách xưng hô. Đây không phải là việc nhỏ đối với phu thê bọn họ.
Tào Dĩnh không ngờ Triệu Nhan lại nhân cơ hội để nói đến việc này. Yêu cầu này cũng không có gì quá đáng, dù sao hai người cũng đã bái thiên địa rồi, có điều hai chữ “phu quân” thoạt nghe đơn giản, nhưng muốn nữ tử thật lòng gọi một tiếng không phải là chuyện dễ dàng. Vậy nên Tào Dĩnh nghe xong, lập tức xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn Triệu Nhan nữa.
Triệu Nhan cũng không vội vàng, chỉ cười hì hì nhìn Tào Dĩnh. Một lúc sau, Tào Dĩnh mới ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng nói:
Nếu ta đổi cách xưng hô, Quận vương sẽ giúp chúng ta phải không?
Ha ha, nàng kêu một tiếng nghe thử đi!
Triệu Nhan không trả lời thẳng.
Thật ra, hắn cũng biết Tào Dĩnh đã dần dần chấp nhận người phu quân là hắn, nên mới dám to gan yêu cầu như vậy. Nếu vẫn như trước kia, dù cho Tào Dĩnh cần Triệu Nhan giúp đến thế nào, nàng cũng sẽ kiên quyết không thay đổi cách xưng hô.
Tào Dĩnh lấy hết dũng khí, vất vả lắm mới ấp a ấp úng gọi một tiếng, có điều thanh âm cực kì nhỏ, nếu bên cạnh có con muỗi vo ve thì chắc Triệu Nhan không thể nghe được nàng nói cái gì.
Triệu Nhan cố ý bình luận.
Tào Dĩnh nghe thấy liền đổi sắc mặt, vừa định dậm chân giận dữ bỏ đi, thì nghe Triệu Nhan nói:
Nghe Triệu Nhan gọi mình là nương tử, sắc mặt Tào Dĩnh không tránh khỏi lại đỏ lên. Mặc dù nam tử thời Tống đều có thể gọi chung các nữ tử trẻ tuổi là nương tử hoặc tiểu nương tử, nhưng giữa phu thê với nhau, gọi nương tử là cách gọi yêu của trượng phu với nương tử, giống như ở thời hiện đại chồng gọi vợ là bảo bối, đây là cách gọi vô cùng thân mật thậm chí cảm thấy buồn nôn.
Triệu Nhan lại không để ý gì, chỉ suy tính một lát rồi nói:
Nói đến đây, Triệu Nhan dừng lại một chút rồi nói tiếp:
Tào Dĩnh nghe Triệu Nhan nói, gật gật đầu tán đồng. Thật ra nàng cũng nghĩ như vậy, có điều Thọ Khang công chúa vừa nghe nữ tử 24 tuổi mới thích hợp sinh con nhất, liền muốn tăng độ tuổi thành thân lên 24 tuổi, nhưng như vậy chắc chắn khiến người khác rất khó chấp nhận. Hơn nữa nữ tử 24 tuổi ở Đại Tống coi như đã già rồi, thậm chí một số nữ tử hơn 20 tuổi đã thành bà nội rồi. Vì thế ngay lập tức tăng độ tuổi thành thân lên 24 tuổi, sợ rằng người khác không thể tin tưởng bọn họ, thậm chí ngoại trừ Thọ Khang công chúa, chắc là không có nữ tử nào tình nguyện đợi đến 24 tuổi mới xuất giá.
Nghĩ đến Thọ Khang công chúa, Tào Dĩnh âm thầm thở dài, Triệu Khang Ninh lớn hơn Triệu Nhan hai tuổi, năm nay đã 17 tuổi, chị em song sinh với nàng là Bảo An công chúa đã gả cho Vương Sân. Nhưng Thọ Khang công chúa vì một số lý do mà luôn bài xích việc thành thân, thậm chí có lúc còn nói cả đời này sẽ không thành thân. Hôn nhân của công chúa từ trước đến nay đều không do bọn họ quyết định, may là Thọ Khang công chúa được Tào Thái hậu sủng ái, việc gì cũng theo ý nàng, có Thái hậu che chở, Thọ Khang công chúa mới có thể mãi chưa thành thân.
Đã gọi được lần đầu, lần thứ hai Tào Dĩnh gọi phu quân rõ ràng trơn tru hơn nhiều, có điều sắc mặt vẫn không tránh khỏi đỏ lên, sau đó liền quay người chuẩn bị rời đi, có lẽ sau mấy ngày nữa, nàng sẽ dần dần quen với cách xưng hô này.
Triệu Nhan chợt gọi Tào Dĩnh.
Nương tử, chẳng lẽ nàng và Tam tỷ định tay không đi tuyên truyền cho người khác lý luận sinh sản của mình?
Có vấn đề gì sao?
Tào Dĩnh nghi hoặc quay đầu lại nói.
Nàng dự định bản thân mình sẽ lợi dụng thân phận Y thánh nương nương tuyên truyền vấn đề này, sau đó Thọ Khang công chúa sẽ thuyết phục triều đình ủng hộ. Cuối cùng hai người bọn họ sẽ triệu tập các phu nhân tiểu thư trong thành, thuyết phục họ ủng hộ việc này là xong.
Triệu Nhan quả quyết nói, ở thời hiện đại sổ tay kế hoạch hóa có ở đầy đường, đặc biệt là ở bệnh viện và nơi đăng ký kết hôn, gần như gặp người là phát, nên Triệu Nhan vô cùng quen thuộc với thủ đoạn tuyên truyền này, hơn nữa cách này rất thích hợp cho Tào Dĩnh sử dụng.
Tào Dĩnh mù mờ hỏi.
Nàng là người ở thời Bắc Tống, hoàn toàn chưa biết đến khái niệm sổ tay tuyên truyền, nên không thể nào hiểu được Triệu Nhan đang nói gì.
Triệu Nhan cố gắng dùng những từ Tào Dĩnh có thể hiểu được để giải thích.
Tào Dĩnh cũng rất thông minh, lập tức hiểu ngay ý của Triệu Nhan. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng nghĩ tới hai vấn đề nên liền hỏi:
Tào Dĩnh nói đến câu cuối cùng, đôi mắt đẹp nhìn về hướng Triệu Nhan, nở một nụ cười ngọt ngào, vậy nên Triệu Nhan không còn cách nào khác, đành phải nói:
Sổ tay ta có thể giúp các người viết, nhưng vương phủ chúng ta hiện giờ không có tiền, việc kinh doanh than đá của Tào gia bên đó không thể ngay lập tức đánh bại Cao gia, trong thời gian ngắn chưa thể chia tiền được, hơn nữa việc tăng độ tuổi thành thân của nữ tử không phải là việc ngày một ngày hai có thể hoàn thành, vậy nên tốt nhất là nàng mở xưởng làm xà phòng thơm trước, đợi đến lúc xưởng kiếm được tiền, có thể lấy số tiền đó in sổ tay tuyên truyền rồi.
Phu quân giỏi quá, thần thiếp sẽ đi bàn bạc với tam tỷ, có tỷ ấy giúp đỡ tuyên truyền việc xà phòng thơm, chắc chắc sẽ khiến tất cả các quý phu nhân trong thành Đông Kinh này đều biết xà phòng thơm của chúng ta lợi hại hơn nhiều so với táo đậu!
Tào Dĩnh thấy Triệu Nhan có thể giúp mình giải quyết xong hai vấn đề lớn, vui đến mức muốn nhảy lên, có lẽ theo hướng phát triển của quan hệ giữa hai người, nàng từ một cô nương kiêu ngạo, trưởng thành sớm, bây giờ càng ngày càng giống một thiếu nữ mười mấy tuổi.
Tuy nhiên lúc này Triệu Nhan bỗng đảo mắt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền cười hắc hắc nói:
Nương tử, vi phu giúp nương tử việc lớn như vậy, lẽ nào nàng không có chút cảm tạ nào sao?
Cảm ơn phu quân!
Tào Dĩnh vẫn là một kẻ ngốc bẩm sinh, Triệu Nhan muốn được cảm tạ, nàng liền nói câu cảm ơn, khiến Triệu Nhan thiếu chút nữa té xỉu, liền vô cùng bất đắc dĩ nói:
Ta cần không phải loại cảm tạ này.
Vậy cảm tạ như thế nào?
Tào Dĩnh vẫn không hiểu gì.
Triệu Nhan lười giải thích, lộ ra nụ cười vô hại dụ dỗ.
Tào Dĩnh cảm nhận được Triệu Nhan đang có chủ ý không tốt, nhưng vừa rồi hắn giúp nàng việc lớn như vậy, nên nàng không tiện từ chối, đành cẩn thận đi đến bên Triệu Nhan. Tuy nhiên, không đợi nàng kịp phản ứng, Triệu Nhan một phát nắm được bờ vai nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, môi nàng mềm mại, ngọt ngào, cảm giác tuyệt vô cùng.
Triệu Nhan cười hi hi nói.
Mặc dù Tào Dĩnh còn nhỏ, tạm thời chưa thể làm vợ chồng thật sự nên hắn vẫn chưa thể hành động gì, nhưng giữa vợ chồng với nhau ôm ấp hôn nhẹ thì không thể thiếu được, đây cũng là một cách để bồi đắp tình cảm.