Chương 601
. -Äm~
Cùng với tiếng súng kêu đinh tai nhức óc, khói thuốc súng nồng nặc bao. quanh, bia ngắm đăng xa cũng truyền đến tiếng vang không rõ lắm, khiến đám người Triệu Nhan đằng sau đều chấn động tinh thần, lập tức bước nhanh lên kiểm tra, kết quả phát hiện tấm bia được bao bọc bởi hai lớp áo giáp đã bị xuyên thủng, khiến những người thợ như Tề Du cũng hò reo hoan hỉ, xem ra bọn họ hết sức hài lòng với uy lực của súng kíp.
Triệu Nhan sau khi tận mắt nhìn thấy uy lực bản của súng kíp, cũng vô cùng vừa ý, tuy loại súng dùng ngòi lửa này vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng Tê Du bọn họ có thể làm được đến mức độ hiện nay đã vô cùng tuyệt vời rồi.
Lúc này Tề Du lại vẻ mặt trịnh trọng đảm bảo, y trước đó từng nghe Triệu Nhan kể về lịch sử phát triển súng ống, tuy y cũng rất thắc mắc vì sao Triệu Nhan biết những điều này, nhưng lại hết sức khôn khéo không hỏi nhiều, hơn nữa sau khi thông hiểu những thứ này, có thể giúp rút ngắn quãng đường, nên y cũng rất rõ hỏa khí trong lí tưởng của mình và Triệu Nhan khác biệt lớn thế nào.
Triệu Nhan liền cười dặn dò, con người Tề Du cái gì cũng tốt, chỉ là quá dễ đam mê vào một chuyện gì đó, nói theo lời của hậu thế là kẻ cuồng công việc. Trước kia vì chế tạo hỏa pháo đã hao đi gần chục cân, như vậy sẽ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, Triệu Nhan không mong muốn chuyên gia nghiên cứu hỏa khí trong tay mình sẽ đoản mệnh.
'Tề Du cũng đã không chỉ một lần nghe Triệu Nhan nói với mình như vậy, lần nào cũng ghi nhớ trong lòng, song cứ gặp phải khó khăn về mặt hỏa khí, y lại không kìm được ra sức giải quyết, không thì y không thể ngủ nổi, cho nên có lúc đến y cũng không thể khống chế bản thân.
Tuy đã nghiên cứu ra súng kíp, nhưng vì một số vấn đề như thiếu sót về mặt kĩ thuật, và vốn để chế tạo quá đắt đỏ, tạm thời chưa thể phân bố rộng rãi trong quân đội, tiếp theo còn cần Tề Du bọn họ nghĩ cách cải tiến những lỗ hổng kia, sau đó giảm giá thành, từ đó có thể sản xuất quy mô lớn, song muốn sản xuất quy mô lớn cũng không phải việc đơn giản, sắp tới Tê Du bọn họ phải bận rộn rồi.
Tuy nhiên cũng chính lúc Triệu Nhan vừa quan sát súng kíp thử bắn xong, thì không ngờ đột nhiên có người trong cung hớt ha hớt hải chạy đến, là Triệu Thự truyền hắn vào cung, Triệu Nhan cũng sớm dự liệu được chuyện này, không cần hỏi cũng biết, Triệu Thự lúc này bảo mình vào cung, chắc chắn có liên quan đến Liễu Không.
Lúc đó Triệu Nhan không nhanh không chậm vào trong cung, sau đó nhìn thấy Triệu Thự mặt mày xám xịt ở điện Thùy Củng. Tuy thời gian này có Tào Dật và Trực Lỗ Cổ áp chế bệnh tình cho Triệu Thự, nhưng sức khỏe Triệu Thự vẫn ngày một kém đi, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa ngày nào cũng cố gắng ở bên trò chuyện nhiều hơn với Triệu Thự, chỉ đáng tiếc Triệu Thự hiện tại vẫn chính sự bận bịu, có khi còn không đảm bảo nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Triệu Nhan đi vào lập tức hành lễ với Triệu Thự, rồi lại nhìn Hoàng Ngũ Đức ở bên cạnh Triệu Thự, kết quả phát hiện đối phương đang nháy mắt ra hiệu với hắn, đồng thời ngón tay bí mật chỉ về hướng nam, điều này càng chứng tỏ suy đoán của Triệu Nhan, Triệu Thự hôm nay cho vời hắn đến khẳng định là dính dáng đến Liễu Không.
Quả nhiên, chỉ thấy Triệu Thự sau khi nhìn Triệu Nhan đi vào, lập tức sâm mặt hỏi:
Nhan nhỉ, con thành thật nói với trắm, chuyện ở phía nam có liên quan gì đến con không?
Phía nam? Chuyện gì ở phía nam?
Triệu Nhan giả vờ ngu ngơ hỏi, hắn đương nhiên không thể thừa nhận chuyện của Liễu Không do một tay hắn bày ra, có lẽ Triệu Thự đã điều tra ra gì đó, nhưng chuyện này ngoài mình và Liễu Không, Bảo An công chúa và Tào Dĩnh ra, căn bản không còn ai biết, cho nên Triệu Nhan chỉ cần sống chết không thừa nhận, Triệu 'Thự cũng không làm gì được hắn.
Triệu Thự lúc này lại hừ lạnh một tiếng nói, nếu ông chưa điều tra ra chút gì, sẽ không nóng vội gọi Triệu Nhan đến như vậy.
Triệu Nhan nghe đến đó cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Triệu Thự lại điều tra ra tình cảm của Bảo An công chúa và Liễu Không, nhưng hắn nhớ tới lần trước. Bảo An công chúa ở trước mặt Triệu Thự đã lộ ra chân tướng, với năng lực của Hoàng Ngũ Đức, chắc chắn có thể tra ra manh mối, vì thế hắn sớm đã chuẩn bị, liền mở miệng nói:
Triệu Thự nhìn thấy Triệu Nhan ngoan cố không thừa nhận, liền không khỏi cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, nếu không phải ông biết Triệu Nhan tuyệt đối không có bất kì dã tâm gì, e rằng còn hiểu lầm Triệu Nhan ngấm ngầm nuôi dưỡng thế lực trong quân La Sát. Kể ra khi ông biết quân La Sát đã trở thành bá chủ trên biển, trong lòng cũng hơi lo sợ, nhưng khi biết được thân phận của Liễu Không, và quan hệ của Liễu Không với Bảo An công chúa, ông chợt hiểu ra, đây chắc chắn là Liễu Không muốn mượn nó để nâng cao thân thế, từ đó có thể cân xứng với con gái của mình, mặt khác tuy không có chứng cứ, nhưng Triệu Thự tin chắc Triệu Nhan chắc chắn đóng góp không nhỏ trong đó, nên mới gọi hắn tới chất vấn, lại không ngờ Triệu Nhan căn bản không chịu nhận.
Triệu Thự cũng biết chỉ cần Triệu Nhan không thừa nhận, ông cũng không moi đâu ra chứng cứ chỉ có thể trừng mắt hằm hằm nhìn Triệu Nhan, sau đó giận dữ ngồi xuống mới lên tiếng:
Nhan nhi, ta không quan tâm con và Liễu Không có quan hệ gì, nhưng hiện nay sự tồn tại của quân La Sát đã uy hiếp tới an toàn của vùng duyên hải Đại 'Tống, may mà chúng sáng suốt biết lượng sức mình, lần này đề xuất quy phục. triều đình, con thấy triều đình nên giải quyết chúng thế nào?
Điều này...
Nghe thấy Triệu Thự hỏi đến ý kiến của mình, Triệu Nhan không khỏi do dự một lát mới cất lời:
Khởi bẩm phụ hoàng, chuyện chính sự lớn như vậy, không biết phụ hoàng và các đại thần trong triều nghĩ thế nào?
Hừ, ta vẫn chưa quyết định, còn đại thần trong triều chẳng phải cũng vậy sao, một nhóm đồng ý nhóm khác lại phản đối, cãi nhau ầm ï trên triều chưa xong, e rằng trong thời gian ngắn căn bản không tranh luận ra kết quả gì, vì vậy cha muốn nghe thử ý kiến của con.
Triệu Thự lại cười lạnh một tiếng nói, cũng không biết là ông bất mãn với Triệu Nhan hay bất mãn với triều thần?
Triệu Nhan đương nhiên vô cùng tán đồng việc chấp nhận Liễu Không sát nhập, nhưng hắn lại không thể biểu hiện quá rõ, thế là chỉ thấy hắn giả bộ trầm tư một lát, rồi mới lên tiếng nói:
Tuy Triệu Nhan rất khéo léo, nhưng đến cuối vẫn lộ ra mục đích của hắn, khiến Triệu Thự cười lạnh một tiếng nói:
Thấy Triệu Thự chốc lát đã nhận ra ý đồ của mình, Triệu Nhan cũng không lấy làm lạ, với tài trí của Triệu Thự nếu không nhận ra mới là lạ, nhưng bây giờ thế cục đã định, Triệu Nhan cũng không sợ Triệu Thự biết, cho nên chỉ thấy hắn cười hi hi nói:
Chắc chắn phải làm yên lòng Liễu Không rồi, còn có gả nhị tỷ qua đó không, thì phải xem ý nhị tỷ thế nào.
Hừ!
Phụ hoàng người hiểu nhị tỷ nhất, tỷ ấy là người con gái vô cùng thanh khiết, tuyệt đối không làm chuyện gì vượt quá giới hạn, kể ra họ sở dĩ quen nhau, là do lúc trước nhị tỷ lâm bệnh, may mà có Liễu Không cứu tỷ ấy, sau này lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng giữa hai người tuyệt đối trong sáng.
Khi nói tới đây, Triệu Nhan dừng một chút rồi nói tiếp:
Tuy Triệu Nhan không nói nhiều, nhưng lại bộc lộ được tình cảm sâu đậm giữa Bảo An công chúa và Liễu Không, khiến Triệu Thự nghe xong cũng trở nên trầm mặc, có câu không ai hiểu con gái bằng cha, Triệu Thự biết tính tình của Bảo An công chúa tuy hiền dịu, nhưng một khi chắc chắn chuyện gì đó, thì rất khó lay chuyển suy nghĩ của nàng, lúc trước hòa ly với Vương Sân cũng vậy, nhưng ông lại nghĩ đến xuất thân của Liễu Không, khiến Triệu Thự nhất thời đắn đo, không biết nên chọn lựa ra sao?