Chương 604
Trong một quán rượu nhỏ bên đường Ngự thành Đông Kinh, một người trung niên ăn vận thương gia đang nói chuyện phiếm với mấy người bạn rượu.
Một lão già đang uống rượu bên cạnh thương nhân trung niên lên tiếng.
Lúc này một thương nhân béo khác ngồi bên cạnh thương nhân trung niên cười nói.
Ông già kia lúc này lại mặt đỏ tía tai cãi, tuy tuổi lão đã cao, nhưng tính hiếu thắng còn mạnh hơn người trẻ, bình thường ai dám nói gì không vừa ý lão lão sẽ đôi co với người đó đến cùng.
Thương nhân béo cũng biết tính khí của lão già này, liền liếc mắt ra hiệu với thương nhân trung niên bên cạnh, sau đó lắc đầu mỉm cười không nói gì nữa, con gái của lão già đối diện đích thực được coi là mĩ nhân, đáng tiếc nghe đâu vì quá đanh đá, đàn ông bình thường nào ai dám cưới, cho nên đến giờ vẫn ế, đương nhiên họ cũng không dám nói như vậy trước mặt đối phương, không thì chắc chắn bị đánh.
Lão già nhìn thấy hai người thương nhân không nói năng gì, còn lầm tưởng lời của mình khiến đối phương cứng họng, liền không kìm được dương dương tự đắc mở miệng:
Đối với những lời nói viển vông hão huyền này của lão già, thương nhân trung niên và thương nhân béo đều bó tay, nhưng họ lại không dám khuyên, cuối cùng chỉ có thể hi vọng lão già này chỉ nói suông mà thôi, không thì nếu mạo muội đi cầu thân, nói không chừng sẽ bị người ta đuổi đi, đến lúc đó mặt mũi lão già kia sẽ khó coi rồi.
Tuy nhiên lão già kia vừa dứt lời, thì chỉ nghe bên cạnh chợt có người lên tiếng:
-Hả?
Hai người thương nhân nghe thấy có người lại nói thẳng tuột những lời này, liền vô cùng ngạc nhiên quay đầu lại, đồng thời trong lòng cũng nghĩ sắp có trò hay để xem, vì với hiểu biết của họ về lão già, đối phương nghe thấy những lời này nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, ít nhất cũng phải cãi một trận ra trò.
Quả nhiên, lão già nghe thấy những lời kia lập tức lửa giận đùng đùng, liền quay đầu nhìn về người nói, định đánh giá ngoại hình đối phương, nhưng lão không ngờ quay đầu lại nhìn thấy một người đọc sách mặc lan sam, khiến lửa giận trong bụng lão lập tức tiêu tan gần hết, nhưng vẫn không vui nói:
Người đọc sách này tuổi cũng đã lớn, ước chừng trẻ hơn lão già đối diện vài tuổi, trên đầu tóc bạc phơ, nghe thấy câu hỏi của đối phương cũng không tức. giận, ngược lại mỉm cười cất lời:
Sở dĩ ta nói như vậy, đó là vì huynh đây có lẽ không biết, vị thủ lĩnh quân La Sát đó trước đây thực ra là một hòa thượng, hơn nữa còn là cao tăng nổi tiếng của thành Đông Kinh, mặc dù không biết sao y lại hoàn tục, còn trở thành bá chủ thống lĩnh một phương, nhưng người giống như y, sao có thể tùy tiện cưới vợ chứ?
Cái gì? Vị thủ lĩnh đó vốn là hòa thượng?
Nghe thấy lời của người đọc sách, lão già và hai thương nhân đồng thanh hét toáng lên, thậm chí làm kinh động đến những khách hàng khác trong quán rượu, mọi người đều nhìn về phía bọn họ.
Người đọc sách kia nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía mình, chẳng những không hoảng hốt, ngược lại còn lộ ra vẻ đắc ý nói:
Không sai, vị thủ lĩnh quân La Sát đó trước kia là một hòa thượng, hơn nữa còn là đại sư chủ trì chùa Hương Tích của thành Đông Kinh, thiết nghĩ các vị cũng đều nghe nói đến vị đại sư này, tuy y tuổi đời còn trẻ, nhưng phật pháp cao thâm, hiếm có nhất chính là thông thạo làm bếp, tiệc Hương Tích mỗi tháng một lần là yến tiệc cao cấp nhất trong thành Đông Kinh, người bình thường cho dù có tiền cũng không được ăn!
Hóa ra là Liễu Không đại sư, ta từng gặp y trước đây, nhưng y không phải là tăng nhân à, sao lại trở thành thủ lĩnh quân La Sát chứ, phải biết đó là hoành hành một phương, nhất định từng làm không ít chuyện giết người phóng hỏa, người có thể làm ra những việc này còn gọi là tăng nhân sao?
Lúc này lại có người lớn giọng nói.
Lúc này lại có một vị khách kêu lớn, vừa nghe đã biết y không có thiện cảm gì với phật môn.
Lúc này lại có người chen vào, giờ đã bắt đầu chuyển đề tài về ngân hàng rồi.
Lúc này người thương nhân trung niên cũng lên tiếng khen ngợi, đồng thời chủ đề hoàn toàn quay sang ngân hàng, người trong quán rượu bắt đầu bàn tán sau khi ngân hàng ra đời, đã tác động đến mọi mặt trong cuộc sống của mình.
Những nơi có tình hình như quán rượu nhỏ này rất nhiều, tuy chủ đề buôn chuyện của mọi người thay đổi liên tục, song trong lúc vô tri vô giác, tin tức liên quan đến thân phận trước kia của Liễu Không đã bắt đầu lan truyền trong kinh thành, chớp mắt đã đồn khắp thành, trong đó rất nhiều người hồi trước quen biết Liễu Không càng hiếu kì hơn với điều này, ai nấy đoán già đoán non rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến một vị cao tăng có đạo tu hành cao thâm lại trong ba năm ngắn ngủi, biến thành một người hùng thao túng vùng biển?
Triệu Nhan trong thư phòng nghe thấy người hầu bẩm báo, liền đập bàn đứng dậy nói, bây giờ Liễu Không vẫn chưa gặp được Triệu Thự, thánh chỉ ban hôn cũng chưa hạ xuống, nhưng thân phận của Liễu Không đã bắt đầu lan ra khắp kinh thành, đây hiển nhiên vô cùng bất lợi cho họ, vì lúc này nếu Triệu Thự hạ chỉ ban hôn, thì nói không chừng Bảo An công chúa sẽ chịu sự nhạo báng của người đời, dù sao đối với bàn dân thiên hạ mà nói, đường đường một công chúa gả cho người từng làm hòa thượng, quả thực giống như một trò đùa.
Lão Phúc lúc này cười khổ đứng trước mặt Triệu Nhan nói, lão thân là quản gia của vương phủ, cũng mơ hồ biết một chút chuyện của Bảo An công chúa và Liễu Không, nhưng lão không dám nói với ai khác, thậm chí định mang theo vào trong quan tài, không ngờ hôm nay chợt nghe thấy bên ngoài truyền tai chuyện của Liễu Không, nên mới bẩm báo với Triệu Nhan.
Triệu Nhan lúc này bặm chặt răng nói, hắn gần như trong nháy mắt đã đoán ra đẳng sau chuyện này nhất định có người giật dây, nếu không tin tức này không thể lan truyền nhanh như vậy.
Kể ra hôm kia khi hắn đón tiếp Liễu Không vào thành, cũng từng lo Liễu Không sẽ bị người quen cũ nhận ra, nhưng sau khi gặp Liễu Không lại yên tâm trở lại, vì Liễu Không không những nuôi tóc, mà còn cởi bỏ bộ y phục tăng nhân màu trắng ngà, khiến khí chất con người cũng thay đổi đáng kể, cho dù là người quen cũ, e răng cũng rất khó nhanh chóng nhận ra y, trừ phi là người cực kì quen thuộc với Liều Không như Triệu Nhan.
Hoàng Ngũ Đức nghe thấy chuỗi câu hỏi liên tiếp của Triệu Nhan, liền không khỏi cười khổ nói:
Quận vương người đến thật nhanh, tiểu nhân đích thực đã biết lời đồn về Liễu Không bên ngoài, hơn nữa cũng cho người đi điều tra kĩ lưỡng rồi, chỉ có điều nơi bắt nguồn tin tức này có hơi đặc biệt, lão nô bây giờ cũng đang đau đầu, không biết có nên bẩm báo với bệ hạ không?
Rốt cuộc là chỗ nào, lại khiến đại thủ lĩnh Hoàng Thành ty như ông cũng kiêng dè như vậy?
Triệu Nhan nghe đến đây cũng không giấu được vẻ kinh ngạc nói, đồng thời trong lòng suy đoán người có thể khiến Hoàng Ngũ Đức dè chừng ở Đại Tống, nhưng nghĩ một lượt cũng không thể xác định được đối tượng.