Chương 608
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nhân sĩ Kim Lăng Từ Nguyên anh dũng quả quyết, lập công cho Nam Hải, khởi thế cho Bình Mạt...”
Triệu Nhan không thích nhất chính là nghe người khác đọc chỉ, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, nhưng người viết thánh chỉ nhất định phải viết thành vừa dài vừa thối, đương nhiên nếu chỉ vậy thì cũng thôi, vậy mà thánh chỉ còn thích điên cưồng mà trích dẫn các loại văn cổ điển, thường thì những người không có học thức thì căn bản là sẽ nghe không hiểu trên thánh chỉ viết cái gì, nếu như gặp phải chuyện khẩn cấp, còn phải mặt dày hỏi người khác, khiến người ta cảm thấy vô cùng mất mặt...
Vừa rồi sau khi Triệu Nhan dẫn Liễu Không vào đại điện, Triệu Thự cũng đang tiến hành khích lệ Liễu Không một phen, các đại thần xung quanh đều dùng thứ ánh mắt vô cùng hiếu kỳ đánh giá y, điều này không chỉ vì yêu cầu mà Liễu Không đề ra với nội phụ Đại Tống, ngoài ra còn liên quan đến lời đồn đại của ngày hôm qua, đặc biệt là trước đó không ít người từng nghe qua đại danh của Liễu Không, nhưng không ngờ hiện giờ đối phương lại trở thành một thế hệ kiêu hùng trên biển, nghĩ đến thôi cũng đã khiến cho mọi người vô cùng hứng thú với trải nghiệm của y, nếu không phải là đang ở trên triều, e là những người ở đây sẽ dò hỏi y những trải nghiệm trong những năm nay mất.
Kế đó chính là những nghỉ lễ chính thức, cũng chính là nội dung mà thánh chỉ tuyên đọc, tất cả đều là phong thưởng cho Liễu Không, đáng tiếc những lời vô nghĩa quá nhiều, cả nửa ngày trời vẫn chưa đến nội dung quan trọng, Triệu Nhan nghe đến gật gà gật gù, cuối cùng vất vả lắm mới nghe thấy ba chữ “Tiết Độ Sứ”, lúc này mới hồi hồn lại, rồi liền nghiêm túc nghe, tuy rằng vẫn nửa hiểu nửa không, nhưng đại khái nghe ra được là phong cho y là tiết độ sứ Kiến Châu, cái Kiến Châu này không phải là cái ở Đông Bắc, mà là Kiến Châu ở Sơ Kiến, tiết độ sứ đã trở thành một chức vụ suông nhưng vinh quang của Đại Tống, bình thường chỉ trao cho ngoại thích, hoàng thất hoặc các thủ lĩnh của các dân tộc thiểu số, Liễu Không được xem như là người quy phụ, địa vị ngang ngửa thủ lĩnh dân tộc thiểu số, cho nên phong y là tiết độ sứ cũng là chuyện trong dự liệu.
Đương nhiên ngoại trừ chức vụ suông tiết độ sứ này, Triệu Thự còn ban cho. Liễu Không rất nhiều phần thưởng có tính thực chất, một toà phủ đệ trong thành Đông Kinh, tiền tài vật chất... Tóm lại là có thể thưởng thì đều thưởng rồi, đối với điều này các vị đại thần cũng không có ý kiến gì, trên thực tế đạo thánh chỉ này cần phải được các tướng công thẩm hạch xong rồi mới có thể tuyên đọc, cho nên những thứ được ban thưởng này đều là do các đại thần thảo luận xong rồi mới định ra.
Thật vất vả mới đợi đến khi tuyên đọc xong thánh chỉ. Liễu Không tiến lên tạ ân, tuy nhiên lúc này Triệu Thự lại bỗng mở miệng nói:
Liễu Không nghe đến đây liền kích động nói, vốn y vừa rồi không nghe thấy thánh chỉ đề cập đến nội dung ban hôn, trong lòng vô cùng thấp thỏm, nhưng không ngờ lúc này Triệu Thự mới đích thân nhắc đến, trên thực tế y cũng không biết rằng nếu Triệu Thự viết việc ban hôn lên thánh chỉ, chỉ sợ là đạo thánh chỉ này căn bản không thể thông qua được.
Triệu Thự cười ha hả mở miệng nói, tuy nhiên khi y vừa nói xong, quần thần chung quanh đều biến sắc. Chuyện này Triệu Thự không có thương lượng qua với ai trong bọn họ, hiện giờ bỗng nhiên tuyên bố muốn ban hôn cho Từ Nguyên và Bảo An công chúa, điều này khiến bọn họ đều có cảm giác trở tay không kịp.
Liễu Không nghe đến đây cũng liền kích động quỳ xuống, đồng thời tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đã được buông xuống, tuy nhiên ngay sau đó y lại lo lắng nhìn các đại thần xung quanh. Kế đó những đại thần này e là sẽ cực lực phản đối.
Quả nhiên, ngay khi Liễu Không vừa dứt lời, bỗng có một vị gián quan đứng ra lớn tiếng ngăn cản:
Bệ hạ không thể, tuy là Từ Nguyên có công với nước, nhưng không xứng với công chúa!
Ồ? Chu tỉ gián sao lại nói thế?
Triệu Thự biết rõ mà còn hỏi. Vị quan viên đứng lên này tên là Chu Thận, đảm nhận chức tỉ gián, có quyền tranh đình chuyện lớn, luận tấu chuyện nhỏ, có thể nói là chỉ cần trong triều đình phát sinh chuyện gì, thì y cũng có quyền ra mặt phản đối, hơn nữa bình thường người này tính tình cương liệt, không vừa mắt nhất là thấy chuyện bất bình, cho nên bình thường chỉ cần trong triều đình có chuyện gì, gần như là y đều là người đầu tiên đứng ra.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Chu Thận lúc này mở miệng nói.
Lúc này Triệu Thự vô cùng bình tĩnh nói, ông biết chuyện này sẽ không được cho qua dễ dàng như vậy, cho nên đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm.
Chu Thận không ngờ Triệu Thự lại phản đòn, liền do dự một lát rồi lại lần nữa mở miệng nói:
Triệu Thự nghe đến đó liền cười lạnh trong lòng, lập tức quay đầu lại nhìn Liễu Không nói:
Nghe thấy câu hỏi của Triệu Thự, đại thần trên điện đều nhìn về Liễu Không, trong đó còn có không ít người trước kia từng gặp qua Liễu Không, chỉ là hai bên không quá quen thuộc, hiện giờ lại cách 3 năm, khí chất mà Liễu Không có đã có biến hoá to lớn, cho nên nhất thời bọn họ cũng không thật sự nhận ra được,
u Không.
nhưng cũng có một số người cảm thấy Từ Nguyên quả thật giống hệt
Trước kia Liễu Không là người xuất gia, bởi vì xuất gia nên không nói dối, những năm nay y trên biển giết người phóng hoả quả thật là đã phá giới không ít, chỉ là do lòng tự giác của một người xuất gia, có một số giới luật y vẫn giữ vững, ví dụ như là không nói dối, hiện giờ bảo y nói dối trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là trong đó có một vài người quen ngày trước, điều này khiến y nhất thời có cảm giác không nói nên lời.
May mà lúc này Triệu Nhan nhìn ra được sự quẫn bách của Liễu Không, lập tức đứng ra thay y mở miệng nói:
phải là Liễu Không bởi vì Liễu Không năm đó đã sớm qua đời rồi!
Triệu Nhan vừa nói xong, liền khiến các đại thần xôn xao, không biết là lời của Triệu Nhan rốt cuộc là thật hay là giả, mà lúc này Triệu Nhan căn bản không quan tâm đến phản ứng của những kẻ khác, liền lần nữa mở miệng nói:
Triệu Nhan phát hiện kỹ thuật nói dối của mình càng lúc càng cao minh, nói đến cuối cùng ngay cả bản thân hắn cũng đã tin Liễu Không là vì cứu mình mà chết, thậm chí còn nhỏ vài giọt nước mắt thương tâm, dù gì thì tình hình sau khi mình bị bắt cóc cũng chỉ có hắn và Nhan Ngọc Như biết, cho nên hiện giờ hắn muốn nói gì thì nói, ai cũng không có chứng cớ chứng minh hắn đang nói dối được.
Nghe thấy Triệu Nhan chính miệng xác nhận Liễu Không đã chết, trên gương mặt của tỉ gián Chu Thận thoáng qua vẻ hồ nghị, thầm hoài nghi chẳng lẽ lời đồn trên phố là không đáng tin? Những đại thần khác nghe Triệu Nhan kể lại tỉ mỉ như thế, thậm chí còn chân tình chảy nước mắt, người nào người nấy đều hoài nghi liếc nhìn nhau, đối với lời của Triệu Nhan cũng không khỏi có vài phần tin tưởng.
Đúng lúc này, lại có một gián quan mở miệng chất vấn, xem ra cũng không phải là tất cả mọi người đều tin lời của Triệu Nhan.
nhưng tính cách lại có nhiều điểm bất đồng, điều này càng khiến cho bổn vương tin rằng bọn họ không phải là cùng một người!
Nghe thấy ngay cả Từ Nguyên cũng không thừa nhận y là Liễu Không, hơn nữa còn có Triệu Nhan, vị nhân chứng sống sờ sờ ra đó, điều này cuối cùng đã khiến các đại thần trong triều câm miệng, tuy nhiên cuối cùng vẫn có vài người hoài nghỉ thân phận của Liễu Không, định dùng những lý do khác để Triệu Thự thu hồi lời ban hôn, tuy nhiên Triệu Thự cũng biểu hiện vô cùng kiên quyết, cho nên cuối cùng vẫn ban hôn cho Liễu Không với thân phận Từ Nguyên với Bảo An công chúa, thậm chí để chuyện này sớm ngày thành kết cục đã định, Triệu Thự còn tuyên bố ngay trên điện để Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa xuất giá cùng một ngày, dù gì thì bọn họ cũng là chị em sinh đôi, cùng một ngày sinh, cùng một ngày xuất giá, đến lúc đó chính là niềm vui nhân đôi, ai cũng không dám nói thêm lời gì.
Liễu Không sau khi nghe thấy Triệu Thự ban hôn, vẻ kích động trên gương mặt không còn che giấu được nữa, dù gì thì nỗ lực nhiều năm cuối cùng cũng đã nhận lại được hồi báo, còn Triệu Nhan cũng thở phào, ngày đại hôn của Thọ Khang công chúa chính là nửa tháng sau, trong thời gian ngắn như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa đâu.
Đợi sau khi hạ triều, Liễu Không bị Triệu Thự gọi lại để hỏi chuyện riêng, đây dù sao cũng là chuyện rất bình thường, dù gì thì người y lấy cũng là nữ nhi của người ta, Triệu Thự tự nhiên là muốn biết thêm một chút về đứa con rể tương lai của mình là người như thế nào. Cho nên Triệu Nhan liền tự mình ra khỏi đại điện, tuy nhiên cũng chính vào lúc này, bỗng nghe thấy bên cạnh có người thấp giọng nói: