Chương 616
Tháng hai năm Hi Ninh nguyên niên, Tam Ty Điều Lệ Ty được thiết lập, tháng 4 phái người đến thanh tra nền nông nghiệp, thuỷ lợi và thuế khoá lao dịch trong cả nước, tháng 7 liền ban b; u lệ mới, cũng chính là Quân Thâu Pháp trong lịch sự, tháng 9 ban bố Thanh Miêu Pháp, tháng 11 ban bố điều ước nông nghiệp thuỷ lợi, cùng với 3 điều lệ mới được ban bố này, cũng chính thức đánh dấu Vương An Thạch đã chính thức kéo lên tấm màn lớn cải cách.
'Tô Thức đấm một chưởng thật mạnh vào cây liễu bên bờ sông, vẻ mặt đầy vẻ căm hận, vẫn là bờ sông Biện Hà gần nhà của Triệu Nhan, Triệu Nhan vẫn đang nhàn nhã câu cá, chỉ là người bên cạnh cùng hắn câu cá đã nhiều hơn, không chỉ có Từ Nguyên và Tào Tung, ngoài ra còn có Tô Thức và Thẩm Quát, chỉ là Tô Thức và Thẩm Quát hôm nay mới đến, hơn nữa tâm trạng đang rất kích động, căn bản là không thể bình tĩnh ngồi câu cá được.
Lúc này Thẩm Quát cũng đấm ngực dậm chân mà nói.
Thẩm Quát làm quan địa phương đã nhiều năm, tự nhiên biết được quan viên địa phương là cái dạng đức hạnh gì, trên thực tế suy đoán của y cũng rất chính xác, trong lịch sử cũ, sau khi Quân Thâu Pháp được ban bố, chỉ thi hành trong một phạm vi nhỏ, căn bản là không đạt được hiệu quả trong dự đoán, còn về Thanh Miêu Pháp thì lại càng trở thành công cụ mà quan viên dùng để cưỡng ép vơ vét của cải của dân chúng, khiến cho dân chúng khắp nơi khổ không thể tả, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà sau này cải cách thất bại.
Lúc này Tào Tung đang cầm cần câu trong tay, quay đầu lại hỏi Triệu Nhan.
Khoảng thời gian trước Tào Tung nghe theo lời đề nghị của Triệu Nhan, trực tiếp từ chức chưởng quản ngân hàng, nói ra thì ngân hàng vốn là một tổ chức thương nghiệp tư nhân, phía sau là ba cổ đông lớn là Triệu Húc, Triệu Nhan và Tào gia, Tào Tung từ chức cũng phải được 3 cổ đông đồng ý mới được, vốn lúc. đầu Triệu Húc cũng không đồng ý để Tào Tung rời đi, chỉ là Triệu Nhan và Tào gia đều đồng ý, bởi vậy Triệu Húc còn cố tình tới tìm Triệu Nhan, hy vọng hắn có thể giúp mình giữ Tào Tung lại, tuy nhiên Triệu Nhan lại nói với Triệu Húc, nếu y quả thật cố chấp tiến hành cải cách, vậy nhất định phải để cho phái cải cách chưởng quản ngân hàng, như vậy mới có thể phát huy tốt hơn uy lực của ngân hàng.
Tuy nhiên Triệu Nhan cũng có nói với Triệu Húc, nếu sử dụng ngân hàng một cách thoả đáng, có thể có sản sinh ra lực đẩy cực lớn đối với cải cách của bọn họ, nhưng nếu sử dụng không thích đáng, thậm chí ngay cả chính bản thân ngân hàng cũng sẽ hỗn loạn, vậy thì đến lúc đó chẳng những sẽ không hữu dụng với cải cách, mà ngược lại có thể nảy sinh ra hậu quả đe doạ đến căn cơ Đại Tống, cho nên Triệu Nhan bảo y nhất định phải nghĩ cho thật kỹ, có lựa chọn tiếp quản ngân hàng hay không?
Đối với lời của Triệu Nhan, Triệu Húc cũng hết sức coi trọng. Tuy nhiên lúc này trong lòng y đều là cải cách, cho nên cuối cùng cũng vẫn lựa chọn tiếp quản ngân hàng, đồng ý thỉnh cầu từ chức của Tào Tung, cho nên hiện giờ Tào Tung cũng triệt để nhàn rỗi rồi, ngày nào cũng giống Từ Nguyên, vừa sáng sớm liền cùng thê tử đến phủ Triệu Nhan, sau đó 3 đại nam nhân ngồi bên hồ câu cá, đến khi mặt trời sắp lặn mới trở về, có lúc thậm chí một ngày ba bữa đều ăn ở chỗ Triệu Nhan, đến nỗi Triệu Nhan muốn bắt họ đưa tiền ăn luôn rồi.
Triệu Nhan vẫn vô cùng nhàn nhã đáp. Hiện giờ tân pháp vừa được thực thị, chẳng những hiệu quả chưa rõ rệt, ngay cả một vài vấn đề cũng chưa xuất hiện, hiện giờ tất cả chỉ là trong suy đoán, cho nên Triệu Nhan cũng không hề nóng lòng.
Lúc này Thẩm Quát lần nữa mở miệng nói, từ ban đầu y đã giống như Triệu Nhan không hề xem trọng cải cách, hiện giờ sau khi biết được thủ đoạn của phái cải cách, trong lòng càng nhận định lần cải cách này e là không thể thành công được, hiện giờ điều y lo lắng nhất là cải cách có thể khiến Đại Tống trở nên rối loạn.
Lúc này Tô Thức bỗng mở miệng nói, trong những người có mặt ở đây chỉ có y là được tính là quan viên triều đình chính thức, bình thường cũng phải thường xuyên vào triều, cho nên cũng khá quen thuộc đối với việc trong triều.
Tào Tung nghe đến đây không kiềm nổi mở miệng nói.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Tuy nhiên khi Tào Tung vừa nói hết câu, chỉ thấy Thẩm Quát ngồi bên cạnh cười nói:
Thẩm Quát chẳng những học rộng, hơn nữa cũng hiểu rất rõ về các môn đạo trong quan trường, chớ thấy y hiện giờ đã rời khỏi quan trường, chỉ chưởng quản học viện Truy Nguyên, tuy nhiên vẫn nhìn thấu quan trường như cũ.
Tô Thức nghe thấy lời của Thẩm Quát cũng cười mà nói, tuy nhiên tuy lời nói của y mang tính khen ngợi Thẩm Quát, nhưng nghe kỹ thì lại có chút ý châm chọc, nói ra thì tuy bọn họ không cùng làm quan, nhưng bình thường lúc ở cùng nhau cũng khó tránh nảy sinh xung đột.
Thẩm Quát nghe đến đây cũng không hề lưu tình chút nào mà phản bác lại, kỳ thật y rất hi vọng Tô Thức có thể đến học viện Truy Nguyên dạy học, tuy Tô Thức. không hiểu về vật lý hoá học, nhưng với trình độ thi từ của y, đến học việc Truy Nguyên liền có thể tăng thêm một môn học mới cho học viện Truy Nguyên rồi.
Lúc này Tô Thức lại cười lạnh một tiếng nói, y quả thật rất có hảo cảm với học viện Truy Nguyên, thường nghĩ là nếu không làm quan nữa, cũng có thể đến học viện dạy học, chẳng qua là vừa nghĩ đến việc nếu vào học viện Truy Nguyên thì phải làm việc dưới tay Thẩm Quát, điều này khiến y nghĩ tới thời gian không vui trước kia khi tranh cãi với Thẩm Quát trong Quân Khí Giám, liền khiến y bỏ đi cái suy nghĩ này.
Triệu Nhan sợ Tô Thức và Thẩm Quát lại cãi nhau ầm ï, thế là liền vội vàng nói chen vào.
Nghe thấy Triệu Nhan hỏi đến ảnh hưởng mà bên mình chịu, Tô Thức và 'Thẩm Quát mới ngừng cãi vã, Thẩm Quát liền lập tức mở miệng nói trước:
Triệu Nhan nghe đến đó cũng gật gật đầu, sau đó suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói:
Lúc này Thẩm Quát cũng nói với vẻ mặt trịnh trọng, y hiểu rõ tâm quan trọng của học viện hơn bất kỳ ai, tuy là hiện giờ học viện vẫn chưa quá mức nổi trội, thậm chí trong mắt người khác còn chưa bằng trường quân đội, nhưng y tin rằng chỉ cần đợi đến khi học viện chính thức phát triển, sẽ ảnh hưởng đến tương lai mấy chục năm của Đại Tống, thậm chí là vận mệnh ngàn năm của quốc gia.
Triệu Nhan nghe thấy lời cam đoan của Thẩm Quát cũng gật gật đầu, sau đó lại nhìn Tô Thức, chỉ thấy Tô Thức mỉm cười nói:
Đối với lời của Tô Thức, Triệu Nhan không đồng ý cho lắm, bởi hắn biết Vương An Thạch là người như thế nào, chỉ cần là việc mà gã nhận định, thì khẳng định sẽ dốc toàn lực mà làm, còn về hậu quả mà việc này có thể đem đến, gã không hề suy xét đến, chỉ cần gã có sự ủng hộ của Triệu Húc, thêm nữa với năng lực và quyết tâm của gã, thì khẳng định có thể vượt qua tất cả khó khăn để đạt đến mục đích của mình, tuy nhiên cách nghĩ này theo cái nhìn Triệu Nhan lại là hết sức. đáng sợ.