Chương 623
Triệu Nhan ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt mày sốt sắng lẩm bẩm, hôm nay chính là ngày họ rời kinh thành, vốn dĩ hắn và đám Tào Tung, Từ Nguyên đã hẹn nhau, sáng sớm sẽ tập trung trước cổng biệt viện của hắn, sau đó cùng đi khỏi kinh thành, nhưng đến giờ Tào Tung, Hô Diên Bình đều đã đến, duy chỉ có Từ Nguyên vẫn không thấy tăm hơi.
Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Hô Diên Bình bên cạnh lên tiếng đoán mò, y đã biết Từ Nguyên chính là Liễu Không hồi trước, nhưng đối với chuyện Liễu Không có thể vứt bỏ tất cả để ở bên Bảo An công chúa, trong lòng cũng muôn phần bội phục.
Tào Tung lúc này vẻ mặt khó hiểu lẩm bẩm, phủ phò mã của y gần như sát phủ phò mã của Từ Nguyên, đường đến chỗ Triệu Nhan vừa hay đi ngang qua đó.
Đúng lúc này, Thọ Khang công chúa, không đúng, bây giờ nên gọi nàng là Vệ Quốc công chúa cưỡi ngựa đến bên cạnh Triệu Nhan bọn họ, nói xong lập tức thúc ngựa phi về hướng phủ phò mã.
Hô Diên Bình lúc này vỗ mạnh vào vai Tào Tung nói, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười thoải mái, chỉ có điều nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy có điệu bộ cười trên nỗi đau của người khác. Thành Đông Kinh trước đó đều nói y sợ vợ, nhưng từ sau khi Tào Tung cưới Vệ Quốc công chúa, người sợ vợ nhất trong kinh thành lại đổi thành Tào Tung.
Tào Tung lúc này lại trừng mắt nhìn Hô Diên Bình nói, với lời đồn đại nói y sợ vợ ngoài kia, y cũng nghe vài lần, nhưng y lại chưa từng cho rằng mình sợ vợ, theo y thấy mình đa phần là tôn trọng và yêu thương thê tử, chỉ có những kẻ không hiểu chuyện mới nghĩ mình sợ.
Phủ phò mã của Từ Nguyên cách biệt viện của Triệu Nhan không xa, nên Triệu Nhan bọn họ rất nhanh đã đến trước cổng phủ phò mã, có điều khiến họ không ngờ, chỉ thấy trước cổng phủ phò mã có một đám nha dịch vây quanh, ngăn không cho chiếc xe ngựa bên trong đi, khiến Triệu Nhan bọn họ sửng sốt.
Triệu Nhan lập tức ra lệnh thị vệ thân cận đi tìm hiểu tình hình, đồng thời trong lòng cũng vô cùng tò mò, đáng ra với thân phận của Từ Nguyên và nhị tỷ, nha dịch bình thường nào dám đến chặn cửa nhà họ, chẳng lế là có người đứng đăng sau sai khiến?
Một lát sau, thấy thị vệ đi hỏi thăm tình hình chạy như bay đến bẩm báo:
cho phò mã rời đi, bây giờ vẫn còn giăng co ở bên trong!
Triệu Nhan nghe thấy cái tên lạ lẫm này cũng ngây người, vì hắn không nhớ trong tam ty có bộ phận này, nhưng lúc này Tào Tung lại lên tiếng nhắc nhở:
Khi nói đến cuối, Tào Tung lại chân chừ một lát, rồi mới nói tiếp:
Tào Tung vừa dứt lời, chỉ thấy một viên quan mặc quan phục đi ra từ đám nha dịch, đến trước mặt Triệu Nhan thi lễ nói:
Hạ quan Vương Sân bái kiến quận vương thiên tuết
Đúng là ngươi, xem ra lời cảnh cáo của ta với ngươi lần trước ngươi không thèm đếm xiỉal
Triệu Nhan nhìn Vương Sân đối diện, mặt mày phẫn nộ nói, lần trước Từ Nguyên vừa đến kinh thành, thân phận Liễu Không trước kia của y đã bị lan truyền, kết quả Triệu Nhan điều tra được có liên quan đến con trai Vương An Thạch, lập tức lại liên tưởng đến Vương Sân, còn đặc biệt đi cảnh cáo đối phương, không ngờ lần này gã lại còn dám xuất hiện trước cổng phủ của nhị tỷ mình.
Với sự tức giận của Triệu Nhan, Vương Sân lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, giống như một vị quan thật sự đang làm việc công vậy.
Điều tra? Điều tra cái gì? Tào Tung lo Triệu Nhan trong lúc tức giận sẽ động thủ, nên cướp lời nói.
Không có gì, chỉ là hạ quan phát hiện đất đai của Từ phò mã có chút vấn đề, không đúng với số liệu báo cáo, nên hạ quan mới muốn mời Từ phò mã đến Hội Kế ty hỏi một số thứ!
Vương Sân lại bình tĩnh trả lời. Sau khi Hội Kế ty thành lập, liền phân công quan viên đến các nơi thanh tra những công việc như hộ tịch, người ở, đất đai, trong đó Vương Sân phụ trách thanh tra chuyện đất đai xung quanh kinh thành, nhưng y không kiểm tra người khác, lại điều tra tới đất đai dưới tên Từ Nguyên, hơn nữa còn đúng lúc Triệu Nhan bọn họ phải rời đi, nếu nói không phải gã cố ý e là đến quỷ thần cũng không tin.
Đúng lúc này, Từ Nguyên vẫn luôn mất tăm mất tích cuối cùng bước ra từ trong phủ, y trước đó vẫn cứ không lộ diện, thực chất không phải sợ Vương Sân, mà không muốn việc này trở nên phức tạp, nên mới đợi Triệu Nhan đến rồi mới ra mặt, như vậy cho dù Vương Sân có âm mưu gì, cũng không dám bày ra trước mặt
Triệu Nhan.
Vương Sân lúc này lại mặt mày nghiêm nghị lên tiếng, nhìn thái độ của gã, có phần giống với mấy viên quan thanh liêm chính trực trong mấy bộ phim của hậu thế.
Triệu Nhan cười lạnh nói.
Kì thực vấn đề về ruộng đất là nhiều nhất, trong tất cả quý tộc của Đại Tống, hầu như không ai dám nói đất đai của mình không có vấn đề gì, cho dù là Từ Nguyên chỉ là đất được ban thưởng, nhưng những nông dân trồng trọt trên những mảnh đất này thường thì hoặc bị động hoặc chủ động đều khai khẩn đất hoang, biến một số bãi sông, vùng núi thành vườn tược, những vườn tược này tất nhiên không được báo cáo, thế là năm này qua năm khác, tăng thêm một phần đất đai ruộng vườn cũng bình thường, số liệu thực tế đương nhiên nhiều hơn con số báo cáo không ít, tuy Triệu Nhan chưa từng để ý, nhưng với tính cách của Tào Dĩnh, đoán rằng ém nhẹm vài nghìn mẫu cũng có khả năng.
Vương Sân lúc này không chút nhượng bộ nói, gã hôm nay tới chính là để bức bách Triệu Nhan và Từ Nguyên, thậm chí hay nhất là Triệu Nhan có thể không chịu nổi đánh gã một trận, nhưng bây giờ gã không còn là tên phò mã hữu danh vô thực như trước nữa, mà là thanh tra của Hội Kế ty Đại Tống, tuy đây chỉ là chức vị lâm thời, nhưng cũng vẫn là quan viên của Đại Tống, chấp hành công việc của triều đình, nếu Triệu Nhan dám đánh gã, thì không phải là chuyện nhỏ, mà liên quan đến bộ mặt toàn thể quan viên Đại Tống.
Triệu Nhan tất nhiên cũng nhìn ra ý đồ của Vương Sân, lúc đó cũng giận dữ khôn nguôi, nhưng hắn biết địa vị bây giờ của Vương Sân đã khác, hơn nữa còn là nhân vật trung kiên của tân đảng, nếu mình xảy ra xung đột với gã, thì đồng nghĩa với đứng trên mặt trận đối nghịch với tân đảng, phỏng chừng đây cũng chính là chuyện mà Vương Sân cầu còn không được, nên hản phải kiềm chế tính khí của mình.
Triệu Nhan nói xong cũng không đôi co với Vương Sân nữa, trực tiếp sai thị vệ đẩy lùi đám nha dịch, để xe ngựa của Từ Nguyên có thể thuận lợi đi ra, ban nãy hắn đích thị tức quá hóa hồ đồ, thực chất gặp phải hoàn cảnh Vương Sân cố ý bức bách hắn, hắn chỉ cần không đếm xỉa đến khiêu khích của đối phương, cứ đưa Từ Nguyên bọn họ đi là xong, còn sau này Vương Sân đi tố cáo, thì để gã đi tố cáo, hắn không tin Triệu Húc lại vì mấy chuyện vặt vãnh này mà xử phạt hắn.
Vương Sân nghe thấy Triệu Nhan chửi gã là chó điên, gương mặt bình tĩnh cuối cùng thoáng qua tia giận dữ, đặc biệt là nhìn thấy thị vệ của Triệu Nhan đẩy lùi nha dịch mà mình mang đến càng khiến gã muôn phần phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì.
Cũng chính lúc Vương Sân giận dữ, bất chợt có một chiếc xe ngựa xa hoa đi qua trước mặt gã, một cơn gió nhẹ thổi bay bức rèm cửa sổ, hiện ra bóng hình một mĩ nhân mặc cung trang ngồi trong xe ngựa, khiến gã như bị sét đánh, vì nữ tử trong xe ngựa chính là vợ cũ của gã Bảo An công chúa, đáng tiếc bây giờ người đó lại là thê tử của Từ Nguyên, hơn nữa phong hiệu cũng đổi thành Thục Quốc công chúa, không còn bất cứ quan hệ gì với gã.