Triệu Nhan nhìn Thọ Khang công chúa hào hứng mang theo hộ vệ đi săn thú, trên mặt cũng không lộ ra vẻ lo lắng, vừa rồi hắn vốn muốn cùng Thọ Khang công chúa đi, dù sao một mình nữ tử nàng vào rừng, tuy mang theo hộ vệ, nhưng Triệu Nhan vẫn không yên lòng, nhưng Thọ Khang công chúa vẫn không muốn hắn đi theo, lý do là Triệu Nhan từ nhỏ chân tay rất vụng về, đi theo chỉ càng thêm phiền phức, điều này khiến cho Triệu Nhan có chút im lặng, cuối cùng đành phải ở lại.
Tri kỉ tốt nhất của Thọ Khang công chúa - Tào Dĩnh nghe được Triệu Nhan trêu chọc Thọ Khang công chúa lại không có tức giận, trái lại còn thở dài nói:
Triệu Nhan nghe lời nói của Tào Dĩnh liền sửng sốt, lúc trước hắn tự cảm nhận vị Tam tỷ này đã mười bảy vẫn chưa lấy chồng có chút kỳ quái, bây giờ nghe Tào Dĩnh nói, giống như trong đó còn chút ẩn tình, đáng tiếc trong đầu hắn không có ký ức về chuyện này, điều này làm cho hắn sốt ruột vội mở miệng hỏi:
Tào Dĩnh cũng biết đối với Triệu Nhan một số chuyện trước kia không nhớ rõ lắm, cho nên sau khi nghe cũng không thấy lạ, liền lôi hắn trở lại đại sảnh Vương phủ, đuổi tôi tớ ra, lúc này mới mở miệng nói:
Lời kế tiếp Tào Dĩnh không có nói tiếp, nhưng Triệu Nhan cũng đoán ra được, Thọ Khang công chúa nhìn thấy cuộc sống sau hôn nhân của tỷ tỷ bất hạnh như thế, trong lòng khẳng định tất cả là do mình, cho nên mới không chịu lập gia đình, đây cũng là một loại hình phạt đối với chính mình, cũng chỉ có như vậy, Thọ Khang công chúa mới có cảm giác dễ chịu một chút.
Nghĩ đến đây, trong đầu Triệu Nhan bỗng nhiên dâng lên một số hình ảnh vỡ nát, trên giường khảm ngà voi trong phòng ngủ, một người nữ tử cùng Thọ Khang công chúa có diện mạo giống nhau như đúc mang theo thần sắc có bệnh nằm ở nơi đó âm thầm rơi lệ, nữ tử này chính là Bảo An công chúa hiểu rõ Triệu Nhan nhất. Phía trước trong đại sảnh, một nam tử dung mạo tuấn tú đang uống rượu mua vui, mấy tên nữ tử kiều diễm đang nhảy múa trong sảnh, tiếng ti trúc không hề cố kỵ truyền đến tai Bảo An công chúa đang bị bệnh nằm đó.
Kế tiếp chính là Triệu Nhan xông vào, thấy bên ngoài Vương Sân uống rượu mua vui, lại nhìn đến tỷ tỷ trên giường bệnh rơi lệ, lúc ấy liền tức giận sùi bọt mép, cầm ghế lên đánh vào người Vương Sân, kết quả đánh vào đầu Vương Sân chảy máu, toàn bộ trong phủ Phò Mã loạn thành một bầy, bọn hạ nhân cũng không tiến đến khuyên giải, cuối cùng vẫn là Bảo An công chúa chống chịu bệnh tật đứng dậy, chỉ huy hạ nhân kéo Triệu Nhan đang như một con hổ điên đi, chỉ có điều lúc này Vương Sân lại trách tội ngược lại cho Bảo An công chúa dung túng đệ đệ hành hung, bất kể Bảo An công chúa cầu khẩn thế nào, Vương Sân vẫn chạy vào trong cung tố cáo Triệu Nhan, kết quả Triệu Nhan bị đánh hai mươi gậy lớn, hai tháng vẫn chưa xuống giường được.
Triệu Nhan hàm răng cắn chặt, từ trong kẽ răng lọt ra cái tên Vương Sân này, đồng thời nắm chặt hai nắm đấm, trên mặt cũng đầy vẻ dữ tợn. Thực ra đây căn bản không phải là ý của Triệu Nhan, mà là trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cơn tức giận mạnh, khiến hắn vô cùng căm hận Vương Sân, hận đến nỗi không thể giết cho thống khoái.
Tâm tình của Triệu Nhan lại bị ảnh hưởng của một Triệu Nhan trước kia, loại tình huống này không phải lần đầu tiên xuất hiện, lẽ ra cái tên Triệu Nhan trước chỉ để lại một thi thể, đúng ra sẽ không ảnh hưởng đến Triệu Nhan bây giờ, nhưng sự thật là tên Triệu Nhan trước vẫn còn sót lại trí nhớ và một chút cảm xúc vẫn sẽ ảnh hưởng đến Triệu Nhan bây giờ, loại tình huống này ngay cả bản thân Triệu Nhan cũng giải thích không rõ, tuy nhiên loại ảnh hưởng này cũng không phải quá nghiêm trọng, nhiều lắm là ảnh hưởng cách nhìn của Triệu Nhan đối với những người khác, có lẽ đây cũng là một số cái giá mà Triệu Nhan xuyên việt cần phải trả.
Tào Dĩnh nhìn nét mặt của Triệu Nhan không đúng, nhớ lại trước Triệu Nhan và Vương Sân lần đó xung đột chấn động cả kinh thành, tức thì cũng hết sức lo lắng cho hắn, vươn tay nhẹ nhàng cầm tay Triệu Nhan. Nàng không biết nên nói gì, chỉ có thể dùng hành động này để an ủi Triệu Nhan.
Triệu Nhan tuy rằng đã bị cảm xúc còn sót lại của tên Triệu Nhan trước ảnh hưởng, nhưng loại cảm xúc này rất nhanh đã bị lý trí của hắn áp chế đi, không đáng kể chút nào, bởi vậy hắn rất nhanh cười với Tào Dĩnh nói:
Nghe được lời Triệu Nhan, Tào Dĩnh nhìn lại sắc mặt hắn đã khôi phục như thường, lúc này mới yên lòng lại nói:
Vừa mới hù chết thiếp rồi, Vương Sân tuy rằng đáng giận, nhưng dù sao cũng là anh rể của phu quân, hơn nữa ở trong sĩ lâm ảnh hưởng rất lớn, cho nên cho dù phu quân hận gã như thế nào, cũng đừng kích động dễ dàng như vậy, nếu không chỉ phu quân thua thiệt thôi!
Ừ, yên tâm đi, ta sớm đã không phải là Triệu Nhan lúc đầu, biết kiềm chế tình cảm của mình như thế nào, về phần chuyện của Nhị tỷ, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp xử lý!
Trong lời nói Triệu Nhan lộ ra một sự tự tin, tuy rằng hắn đem phẫn nộ còn lưu lại của Triệu Nhan áp chế xuống, nhưng sự phẫn nộ này trên thực tế không có biến mất, mà bị hắn chuyển hóa thành một mục tiêu, chính là phải tự mình giúp vị Nhị tỷ đáng thương kia thoát khỏi cuộc sống hôn nhân thống khổ hiện tại này, dù sao giai đoạn trước Bắc Tống vẫn tương đối khá phóng khoáng, nữ tử tái giá cũng là chuyện rất bình thường, ví như con trai của Vương An Thạch chết rồi, con dâu của y vậy mà lại gả cho Nhị ca của Triệu Nhan, hơn nữa còn sinh con, từ đó có thể biết ngay cả hoàng thất đối với chuyện nữ tử tái giá cũng không để ý gì.
Tuy nhiên Tào Dĩnh nghe đến đó cũng cười khổ một tiếng nói:
Phu quân có thể không biết, Bảo An công chúa tuy rằng rất khổ, nhưng thật ra nàng đối với Vương Sân vẫn còn có chút cảm tình, đặc biệt Vương Sân cầm kì thi họa không gì không giỏi, bản thân từ nhỏ cũng không kém, năm đó khi vẫn chưa thành phò mã, trong kinh thành không ít vị nữ tử đều muốn y trở thành phu quân lý tưởng nhất trong lòng, lúc trước sở dĩ Bảo An công chúa chủ động thay thế Thọ Khang công chúa gả cho Vương Sân, thật ra cũng có một phần nguyên nhân là say mê Vương Sân.
Hả? Những nữ nhân các nàng làm sao mà phiền toái quá vậy?
Triệu Nhan nghe đến đó cảm thấy rất đau đầu, hắn vốn nghĩ rằng Bảo An công chúa quá khổ như vậy, mình nghĩ cách hủy bỏ quan hệ hôn nhân của nàng và Vương Sân là được rồi, thật không nghĩ đến Bảo An công chúa lại vẫn thích người cặn bã như Vương Sân vậy, cái này không chỉ là phiền toái, mà còn khiến Triệu Nhan ở thế khó xử, không biết nên làm cho bọn họ phân hay là hợp, dù sao chuyện phương diện tình cảm ai nói cũng không chính xác, nếu chẳng may Bảo An công chúa không đồng ý thì phải làm sao?
Tào Dĩnh bất mãn việc Triệu Nhan đem tất cả nữ nhân ra đả kích, bởi vây mở miệng phản bác.
Triệu Nhan khi nghe chuyện của Bảo An công chúa, trong lòng lại tê rần, đồng thời cũng càng thêm đau lòng cho người tỷ tỷ này của mình, tuy nhiên ngay sau đó hắn lại có chút nôn nóng nói:
Tào Dĩnh nghe Triệu Nhan đem chuyện xả trên người mình, liền cũng có chút tức giận nói:
Thiếp thân mới không thích những thứ sĩ tử vô bệnh, lúc trước trong số những người cầu thân với ta, cũng có không ít chí sĩ tài hoa được xướng danh Đông Hoa Môn, nhưng tất cả đều bị ta cự tuyệt, về phần thi từ của phu quân người, ta thấy hay là bỏ đi, viết ra còn chưa đủ nét đã làm người ta cười đến rụng răng đấy!
Hắc, không ngờ nàng coi thường bổn vương, xem ra ta hôm nay không bộc lộ tài năng thì không được rồi, nàng cứ chờ đó, bây giờ ta làm bài thơ lưu truyền thiên cổ ngay đây!
Triệu Nhan cũng cảm thấy không khí giữa hai người có chút căng thẳng, nói thêm gì đi nữa cũng sẽ khó tránh khỏi cãi vã, cho nên dứt khoát chuyển tiêu đề đến bắt đầu từ thi từ, trong bụng hắn tuy rằng thơ từ không nhiều lắm, nhưng lấy ra mấy câu làm chấn động Tào Dĩnh là không thành vấn đề.
Tào Dĩnh cũng cười nói, trong khoảng thời gian này nàng đã phát hiện Triệu Nhan hình như không biết viết chữ lắm, đặc biệt bút lông, để hắn dùng viết quả thật như là quét rác, chữ viết ra lại vô cùng thê thảm, Triệu Nhan như vậy có thể làm ra thơ từ gì đó mới là việc lạ.
Triệu Nhan vẫn không tin mình không thể làm Tào Dĩnh chấn động, liền một phen nhớ lại, muốn làm được một bài thơ truyền lưu thiên cổ, thế là liền mở miệng nói:
Bài thơ “Ngu Mỹ Nhân” Triệu Nhan vẫn chưa có thuộc lòng, đem tới cho Tào Dĩnh một trận cười to, sau đó thở không ra hơi mà nói:
Triệu Nhan nghe đến đó cũng liền chảy mồ hôi, vừa rồi cuống cuồng quá không ngờ đã quên niên đại tác phẩm, tuy nhiên da mặt của hắn dày, mặt liền không đổi sắc mà nói:
Thập niên sinh tử lưỡng mang mang,
Bất tư lượng,
Tự nan vong.
Thiên lý cô phần, vô xử thoại thê lương.
Túng sử tương phùng ứng bất thức...*
*Bài thơ “Giang thành tử” của Tô Thức – Bản dịch thơ:
Mười năm sinh tử quá mênh mang
Dầu không nghĩ
Nhưng chẳng quên
Ngàn dặm mồ đơn
Nơi ấy thật thê lương
Dẫu có tương phùng chẳng nhận ra
Mặt đầy bụi
Tóc như sương
Đêm qua giấc mộng về cố hương
Bên hiên nhỏ
Nàng điểm trang
Nhìn nhau không nói
Chỉ rơi lệ ngàn hàng
Sao biết tháng năm nơi trường đoạn
Đêm trăng sáng
Khắp đồi thông.
(Nguồn thuvientapluc.thuhoavn.com)
Tào Dĩnh vốn nghĩ rằng Triệu Nhan đang cố ý dùng thơ từ đùa giỡn với mình, nhưng khi nghe tới Triệu Nhan thuộc được bài thơ này “Giang thành tử”, mới bắt đầu thì vẫn chưa có gì, nhưng ngay sau đó sắc mặt càng trịnh trọng, thậm chí cả người đắm chìm trong không khí bài thơ thê lương buồn bã, trong lúc nhất thời không thể tự kiềm chế. - Một nữ gia nhân suốt ngày xuất đầu lộ diện, hơn nữa lại thích săn bắt thú, sau này làm sao gả ra ngoài?
Triệu Nhan nhìn Thọ Khang công chúa hào hứng mang theo hộ vệ đi săn thú, trên mặt cũng không lộ ra vẻ lo lắng, vừa rồi hắn vốn muốn cùng Thọ Khang công chúa đi, dù sao một mình nữ tử nàng vào rừng, tuy mang theo hộ vệ, nhưng Triệu Nhan vẫn không yên lòng, nhưng Thọ Khang công chúa vẫn không muốn hắn đi theo, lý do là Triệu Nhan từ nhỏ chân tay rất vụng về, đi theo chỉ càng thêm phiền phức, điều này khiến cho Triệu Nhan có chút im lặng, cuối cùng đành phải ở lại.
Tri kỉ tốt nhất của Thọ Khang công chúa - Tào Dĩnh nghe được Triệu Nhan trêu chọc Thọ Khang công chúa lại không có tức giận, trái lại còn thở dài nói:
Triệu Nhan nghe lời nói của Tào Dĩnh liền sửng sốt, lúc trước hắn tự cảm nhận vị Tam tỷ này đã mười bảy vẫn chưa lấy chồng có chút kỳ quái, bây giờ nghe Tào Dĩnh nói, giống như trong đó còn chút ẩn tình, đáng tiếc trong đầu hắn không có ký ức về chuyện này, điều này làm cho hắn sốt ruột vội mở miệng hỏi:
Tào Dĩnh cũng biết đối với Triệu Nhan một số chuyện trước kia không nhớ rõ lắm, cho nên sau khi nghe cũng không thấy lạ, liền lôi hắn trở lại đại sảnh Vương phủ, đuổi tôi tớ ra, lúc này mới mở miệng nói:
Lời kế tiếp Tào Dĩnh không có nói tiếp, nhưng Triệu Nhan cũng đoán ra được, Thọ Khang công chúa nhìn thấy cuộc sống sau hôn nhân của tỷ tỷ bất hạnh như thế, trong lòng khẳng định tất cả là do mình, cho nên mới không chịu lập gia đình, đây cũng là một loại hình phạt đối với chính mình, cũng chỉ có như vậy, Thọ Khang công chúa mới có cảm giác dễ chịu một chút.
Nghĩ đến đây, trong đầu Triệu Nhan bỗng nhiên dâng lên một số hình ảnh vỡ nát, trên giường khảm ngà voi trong phòng ngủ, một người nữ tử cùng Thọ Khang công chúa có diện mạo giống nhau như đúc mang theo thần sắc có bệnh nằm ở nơi đó âm thầm rơi lệ, nữ tử này chính là Bảo An công chúa hiểu rõ Triệu Nhan nhất. Phía trước trong đại sảnh, một nam tử dung mạo tuấn tú đang uống rượu mua vui, mấy tên nữ tử kiều diễm đang nhảy múa trong sảnh, tiếng ti trúc không hề cố kỵ truyền đến tai Bảo An công chúa đang bị bệnh nằm đó.
Kế tiếp chính là Triệu Nhan xông vào, thấy bên ngoài Vương Sân uống rượu mua vui, lại nhìn đến tỷ tỷ trên giường bệnh rơi lệ, lúc ấy liền tức giận sùi bọt mép, cầm ghế lên đánh vào người Vương Sân, kết quả đánh vào đầu Vương Sân chảy máu, toàn bộ trong phủ Phò Mã loạn thành một bầy, bọn hạ nhân cũng không tiến đến khuyên giải, cuối cùng vẫn là Bảo An công chúa chống chịu bệnh tật đứng dậy, chỉ huy hạ nhân kéo Triệu Nhan đang như một con hổ điên đi, chỉ có điều lúc này Vương Sân lại trách tội ngược lại cho Bảo An công chúa dung túng đệ đệ hành hung, bất kể Bảo An công chúa cầu khẩn thế nào, Vương Sân vẫn chạy vào trong cung tố cáo Triệu Nhan, kết quả Triệu Nhan bị đánh hai mươi gậy lớn, hai tháng vẫn chưa xuống giường được.
Triệu Nhan hàm răng cắn chặt, từ trong kẽ răng lọt ra cái tên Vương Sân này, đồng thời nắm chặt hai nắm đấm, trên mặt cũng đầy vẻ dữ tợn. Thực ra đây căn bản không phải là ý của Triệu Nhan, mà là trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cơn tức giận mạnh, khiến hắn vô cùng căm hận Vương Sân, hận đến nỗi không thể giết cho thống khoái.
Tâm tình của Triệu Nhan lại bị ảnh hưởng của một Triệu Nhan trước kia, loại tình huống này không phải lần đầu tiên xuất hiện, lẽ ra cái tên Triệu Nhan trước chỉ để lại một thi thể, đúng ra sẽ không ảnh hưởng đến Triệu Nhan bây giờ, nhưng sự thật là tên Triệu Nhan trước vẫn còn sót lại trí nhớ và một chút cảm xúc vẫn sẽ ảnh hưởng đến Triệu Nhan bây giờ, loại tình huống này ngay cả bản thân Triệu Nhan cũng giải thích không rõ, tuy nhiên loại ảnh hưởng này cũng không phải quá nghiêm trọng, nhiều lắm là ảnh hưởng cách nhìn của Triệu Nhan đối với những người khác, có lẽ đây cũng là một số cái giá mà Triệu Nhan xuyên việt cần phải trả.
Tào Dĩnh nhìn nét mặt của Triệu Nhan không đúng, nhớ lại trước Triệu Nhan và Vương Sân lần đó xung đột chấn động cả kinh thành, tức thì cũng hết sức lo lắng cho hắn, vươn tay nhẹ nhàng cầm tay Triệu Nhan. Nàng không biết nên nói gì, chỉ có thể dùng hành động này để an ủi Triệu Nhan.
Triệu Nhan tuy rằng đã bị cảm xúc còn sót lại của tên Triệu Nhan trước ảnh hưởng, nhưng loại cảm xúc này rất nhanh đã bị lý trí của hắn áp chế đi, không đáng kể chút nào, bởi vậy hắn rất nhanh cười với Tào Dĩnh nói:
Nghe được lời Triệu Nhan, Tào Dĩnh nhìn lại sắc mặt hắn đã khôi phục như thường, lúc này mới yên lòng lại nói:
Vừa mới hù chết thiếp rồi, Vương Sân tuy rằng đáng giận, nhưng dù sao cũng là anh rể của phu quân, hơn nữa ở trong sĩ lâm ảnh hưởng rất lớn, cho nên cho dù phu quân hận gã như thế nào, cũng đừng kích động dễ dàng như vậy, nếu không chỉ phu quân thua thiệt thôi!
Ừ, yên tâm đi, ta sớm đã không phải là Triệu Nhan lúc đầu, biết kiềm chế tình cảm của mình như thế nào, về phần chuyện của Nhị tỷ, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp xử lý!
Trong lời nói Triệu Nhan lộ ra một sự tự tin, tuy rằng hắn đem phẫn nộ còn lưu lại của Triệu Nhan áp chế xuống, nhưng sự phẫn nộ này trên thực tế không có biến mất, mà bị hắn chuyển hóa thành một mục tiêu, chính là phải tự mình giúp vị Nhị tỷ đáng thương kia thoát khỏi cuộc sống hôn nhân thống khổ hiện tại này, dù sao giai đoạn trước Bắc Tống vẫn tương đối khá phóng khoáng, nữ tử tái giá cũng là chuyện rất bình thường, ví như con trai của Vương An Thạch chết rồi, con dâu của y vậy mà lại gả cho Nhị ca của Triệu Nhan, hơn nữa còn sinh con, từ đó có thể biết ngay cả hoàng thất đối với chuyện nữ tử tái giá cũng không để ý gì.
Tuy nhiên Tào Dĩnh nghe đến đó cũng cười khổ một tiếng nói:
Phu quân có thể không biết, Bảo An công chúa tuy rằng rất khổ, nhưng thật ra nàng đối với Vương Sân vẫn còn có chút cảm tình, đặc biệt Vương Sân cầm kì thi họa không gì không giỏi, bản thân từ nhỏ cũng không kém, năm đó khi vẫn chưa thành phò mã, trong kinh thành không ít vị nữ tử đều muốn y trở thành phu quân lý tưởng nhất trong lòng, lúc trước sở dĩ Bảo An công chúa chủ động thay thế Thọ Khang công chúa gả cho Vương Sân, thật ra cũng có một phần nguyên nhân là say mê Vương Sân.
Hả? Những nữ nhân các nàng làm sao mà phiền toái quá vậy?
Triệu Nhan nghe đến đó cảm thấy rất đau đầu, hắn vốn nghĩ rằng Bảo An công chúa quá khổ như vậy, mình nghĩ cách hủy bỏ quan hệ hôn nhân của nàng và Vương Sân là được rồi, thật không nghĩ đến Bảo An công chúa lại vẫn thích người cặn bã như Vương Sân vậy, cái này không chỉ là phiền toái, mà còn khiến Triệu Nhan ở thế khó xử, không biết nên làm cho bọn họ phân hay là hợp, dù sao chuyện phương diện tình cảm ai nói cũng không chính xác, nếu chẳng may Bảo An công chúa không đồng ý thì phải làm sao?
Tào Dĩnh bất mãn việc Triệu Nhan đem tất cả nữ nhân ra đả kích, bởi vây mở miệng phản bác.
Triệu Nhan khi nghe chuyện của Bảo An công chúa, trong lòng lại tê rần, đồng thời cũng càng thêm đau lòng cho người tỷ tỷ này của mình, tuy nhiên ngay sau đó hắn lại có chút nôn nóng nói:
Tào Dĩnh nghe Triệu Nhan đem chuyện xả trên người mình, liền cũng có chút tức giận nói:
Thiếp thân mới không thích những thứ sĩ tử vô bệnh, lúc trước trong số những người cầu thân với ta, cũng có không ít chí sĩ tài hoa được xướng danh Đông Hoa Môn, nhưng tất cả đều bị ta cự tuyệt, về phần thi từ của phu quân người, ta thấy hay là bỏ đi, viết ra còn chưa đủ nét đã làm người ta cười đến rụng răng đấy!
Hắc, không ngờ nàng coi thường bổn vương, xem ra ta hôm nay không bộc lộ tài năng thì không được rồi, nàng cứ chờ đó, bây giờ ta làm bài thơ lưu truyền thiên cổ ngay đây!
Triệu Nhan cũng cảm thấy không khí giữa hai người có chút căng thẳng, nói thêm gì đi nữa cũng sẽ khó tránh khỏi cãi vã, cho nên dứt khoát chuyển tiêu đề đến bắt đầu từ thi từ, trong bụng hắn tuy rằng thơ từ không nhiều lắm, nhưng lấy ra mấy câu làm chấn động Tào Dĩnh là không thành vấn đề.
Tào Dĩnh cũng cười nói, trong khoảng thời gian này nàng đã phát hiện Triệu Nhan hình như không biết viết chữ lắm, đặc biệt bút lông, để hắn dùng viết quả thật như là quét rác, chữ viết ra lại vô cùng thê thảm, Triệu Nhan như vậy có thể làm ra thơ từ gì đó mới là việc lạ.
Triệu Nhan vẫn không tin mình không thể làm Tào Dĩnh chấn động, liền một phen nhớ lại, muốn làm được một bài thơ truyền lưu thiên cổ, thế là liền mở miệng nói:
Bài thơ “Ngu Mỹ Nhân” Triệu Nhan vẫn chưa có thuộc lòng, đem tới cho Tào Dĩnh một trận cười to, sau đó thở không ra hơi mà nói:
Triệu Nhan nghe đến đó cũng liền chảy mồ hôi, vừa rồi cuống cuồng quá không ngờ đã quên niên đại tác phẩm, tuy nhiên da mặt của hắn dày, mặt liền không đổi sắc mà nói:
Thập niên sinh tử lưỡng mang mang,
Bất tư lượng,
Tự nan vong.
Thiên lý cô phần, vô xử thoại thê lương.
Túng sử tương phùng ứng bất thức...*
*Bài thơ “Giang thành tử” của Tô Thức – Bản dịch thơ:
Mười năm sinh tử quá mênh mang
Dầu không nghĩ
Nhưng chẳng quên
Ngàn dặm mồ đơn
Nơi ấy thật thê lương
Dẫu có tương phùng chẳng nhận ra
Mặt đầy bụi
Tóc như sương
Đêm qua giấc mộng về cố hương
Bên hiên nhỏ
Nàng điểm trang
Nhìn nhau không nói
Chỉ rơi lệ ngàn hàng
Sao biết tháng năm nơi trường đoạn
Đêm trăng sáng
Khắp đồi thông.
(Nguồn thuvientapluc.thuhoavn.com)
Tào Dĩnh vốn nghĩ rằng Triệu Nhan đang cố ý dùng thơ từ đùa giỡn với mình, nhưng khi nghe tới Triệu Nhan thuộc được bài thơ này “Giang thành tử”, mới bắt đầu thì vẫn chưa có gì, nhưng ngay sau đó sắc mặt càng trịnh trọng, thậm chí cả người đắm chìm trong không khí bài thơ thê lương buồn bã, trong lúc nhất thời không thể tự kiềm chế.