Mưa xuân liên miên không dứt, một đại quân quy mô khổng lồ đang đội mưa tiến về phía trước, chỉ có điều khác với quân chính quy Đại Tống, đội quân này tuy số lượng rất lớn, nhưng y phục của tướng sĩ không đồng nhất, tướng lĩnh có thân phận cao một chút thì mặc khôi giáp, nhưng sĩ tốt địa vị thấp hơn phục sức cũng khác nhau, tuyệt đại bộ phận binh lính ngay cả bì giáp đều không có, hơn nữa vũ khí trong tay những binh sĩ này chất lượng cũng bất đồng, thậm chí có những người trực tiếp cầm nông cụ hoặc mộc côn, cũng có không ít người mang cả gia đình lăn lộn trong đó, tiếng la khóc của phụ nữ và trẻ em nối thành một mảnh.
Tại vị trí trung tâm của đoàn quân dẫn đầu, một người đàn ông trung niên mặc áo giáp uy nghiêm ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua hướng về phía sau, trong ánh mắt ngẫu nhiên lộ ra vài phần lo lắng. Người trung niên uy nghiêm này chính là thủ lĩnh phản quân Ma Ni Giáo Thạch Phật Tử.
Lúc này chỉ thấy một lão già tóc hoa râm cưỡi ngựa bên cạnh Thạch Phật Tử vừa cười vừa mở miệng nói.
Nghe được lời nói của lão già này, vẻ lo lắng trên mặt Thạch Phật Tử lúc này mới giảm đi một chút, lúc này gã mới quay đầu hướng lão già cười nói:
Thạch Phật Tử mặc dù là giáo chủ Ma Ni giáo một phương, vốn trước cũng chỉ là một thương nhân, đối với sự tình của triều đình cũng chưa quen thuộc. Bất quá vị Thôi tiên sinh trước mặt này lại không như vậy, đối phương chẳng những là người đọc sách, hơn nữa còn từng làm quan, đáng tiếc bởi vì mưu tính không gọn ghẽ, tham ô một tí tiền bạc, kết quả bị tra ra, nên mới rơi vào cảnh thân bại danh liệt. Nhưng vị Thôi tiên sinh này chẳng những không biết hối cải, ngược lại còn gia nhập vào Ma Ni giáo trở thành mưu sĩ bên cạnh Thạch Phật Tử. Thạch Phật Tử có thể đánh bại những thống lĩnh khác của Ma Ni giáo, nhất thống phản quân Ma Ni Giáo, cũng ít nhiều nhờ vị Thôi tiên sinh này.
Thôi tiên sinh nghe được câu hỏi của Thạch Phật Tử, cũng đắc ý cười nói:
Vị Thôi tiên sinh tuy rằng bị bãi quan, nhưng đối với thế cục triều đình phân tích lại cực kỳ chuẩn xác. Thoáng cái nhận ra nhược điểm của Lư Doãn, y cũng chính là lợi dụng nhược điểm thân bất do kỷ của Lư Doãn, khiến quân Tống phải gắt gao theo sau, thậm chí không để đối phương mất dấu, y còn có thể thi thoảng nhả ra một ít tin tức, làm cho Lư Doãn thành thành thật thật đi theo, bởi vì gã căn bản không có lựa chọn nào khác.
Lúc này Thạch Phật Tử nghe xong lời Thôi tiên sinh lập tức ở trên ngựa hướng về lão chắp tay khen ngợi, đối với vị Thôi tiên sinh này, gã cũng hết sức kính trọng, mặc dù đối phương hơi tham tiền, bất quá tiền tài vốn là vật ngoài thân, gã gần đây đã thấy rõ, hơn nữa chỉ cần người có nhược điểm, vậy càng lợi cho gã nắm trong tay.
Nghe được lời khen từ Thạch Phật Tử, Thôi tiên sinh cũng khẽ mỉm cười, sau đó liền đề nghị Thạch Phật Tử tăng thêm tốc độ tiến tới Hàng Châu, chỉ cần có thể tới Hàng Châu sớm một chút, quân canh giữ nơi đó căn bản không ngăn cản được bọn họ tiến công, đợi khi hạ được Hàng Châu, lại mượn tường thành Hàng Châu ngăn trở đại quân Lư Doãn, đến lúc đó không cần bọn họ đánh bại Lư Doãn, chỉ cần đối phương bám trụ một thời gian ngắn, đến lúc đó Triều đình Đại Tống nhất định phải có hành động, thậm chí trực tiếp bãi quan Lư Doãn, dù sao Hàng Châu mất, toàn bộ chủ tướng bị diệt sạch, Lư Doãn khẳng định khó có thể trốn trách trách nhiệm.
Thạch Phật Từ đối với đề nghị của Thôi tiên sinh cũng rất đồng tình, lập tức truyền đạt mệnh lệnh của mình xuống dưới, nhanh chóng hướng về thành Hàng Châu tiến tới, lại nói tiếp trong quân của gã ngoại trừ mấy vạn quân chủ lực, ngoài ra cũng không ít bách tính trên đường bị cưỡng ép, những người này chủ yếu có hai tác dụng, đầu tiên là gây náo loạn thế cục địa phương, gây cho Đại Tống càng nhiều phiền toái, thứ hai là khi bị quân Tống tiến đánh, có thể bức số bách tính này ở phía trước làm khiên, khiến cho quan binh chém chuột sợ vỡ đồ, vì vậy mà tạo cơ hội cho bọn họ tẩu thoát.
Tuy nhiên hiện tại mưa phùn tới tấp, liên tiếp mấy ngày mấy đêm, khiến cho đường xá đều lầy lội, điều này cũng khiến việc hành quân trở nên khó khăn, đặc biệt là đám phụ nữ già yếu, càng làm tiến độ hành quân giảm đi, điều này khiến Thạch Phật Tử lộ ra thần sắc mất kiên nhẫn, lúc này liền có người đề nghị không bằng giết hết tất cả bách tính hai bên, tránh cho lại liên lụy đến hành trình của đại quân.
Đối với đề nghị này của thủ hạ, Thạch Phật Tử đã có chút động tâm, dù sao những bách tính này vốn chính là dùng làm bia đỡ đạn, nếu cứ như vậy đem bọn họ thả ra, chỉ sợ sẽ tiết lộ hành tung của đại quân, cho nên không bằng giết sạch sẽ, dù sao vùng Hàng Châu nhân khẩu đông đúc, bất cứ nơi nào cũng có thể bắt bách tính nhiều hơn nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt của Thạch Phật Tử, Thôi tiên sinh lúc này cũng mở miệng khuyên nhủ:
Khi nói tới đây, chỉ thấy Thôi tiên sinh dừng lại một chút lại nói tiếp:
Nghe phân tích của Thôi tiên sinh, Thạch Phật Tử cũng lập tức tỉnh ngộ, từ sau khi tạo phản, gã vẫn luôn coi ngôi vua làm mộng đẹp, cho nên lý do lúc nãy của Thôi tiên sinh liền đả động đến gã, gã lập tức ra lệnh cho tướng lĩnh bỏ lại bách tính trên đường, sau đó suất lĩnh gần bốn vạn đại quân tiến thẳng tới thành Hàng Châu.
Nghe được mấy lời thỉnh cầu này của bách tính, Lư Doãn tuy rằng nôn nóng lên đường, nhưng lại không đành lòng phái binh sĩ cưỡng ép xua đuổi, cuối cùng chỉ đành phân ra mấy trăm binh sĩ đang sinh bệnh lưu lại chiếu cố dân chúng đang chạy nạn, mặt khác y còn lưu lại một chút lương thực, tuy rằng cầm giữ không được vài ngày, nhưng có một chút để ăn... hẳn là còn có thể giúp những bách tính chạy nạn đó chống đỡ được tới khi đến châu phủ phụ cận.
Vì an trí cho những người dân chạy nạn này, đại quân của Lư Doãn không thể không làm trễ nải nửa ngày, đợi đến khi thật vất vả xuyên qua đám dân chạy nạn này, Lư Doãn lại càng thêm sốt ruột, một kình thúc giục đại quân hướng về Hàng Châu đuổi tới, bởi vì y hết sức quen thuộc lực lượng phòng ngự của Hàng Châu, mấy tháng trước khi Ma Ni giáo một lần nữa tạo phản, Lăng Vương điện hạ ở Quảng Châu phương xa còn phái tới một đội quân năm ngàn người tới Hàng Châu hiệp trợ phòng thủ, cũng chính bởi có đội quân kia trợ giúp, mới khiến Ma Ni giáo không thể đánh hạ Hàng Châu.
Thế nhưng sau khi Lăng Vương mang viện binh lên phương bắc đến cứu viện đại quân Dương Hoài Ngọc, năm ngàn quân cũng liền Bắc thượng theo rồi, hiện tại Hàng Châu chỉ còn lại một ít quân bản địa canh giữ, ngần này quân bình thường ức hiếp dân chúng một chút còn được, nhưng để bọn họ tác chiến cùng đại quân Ma Ni giáo, chỉ e vừa mới lên thành, lập tức chạy trốn hơn phân nửa ngay.
Nghĩ tới tình thế trước mặt, Lư Doãn càng thêm liều mạng chạy tới, trải qua một ngày rưỡi gian nan hành quân, đại quân của bọn họ rốt cục đuổi tới thành Hàng Châu, bất quá khi đám người của Lư Doãn nhìn thấy tình hình phía dưới tường thành, tất cả đều ngu ngơ tại chỗ.